Quý Hoành đi tới, sờ sờ gáy mình rồi nhìn bả vai cánh tay Hứa Giảo Bạch một chút, hắng giọng, “Tới kiểm tra xem cậu có thiếu cái tay cái chân nào không.”
Hứa Giảo Bạch: “?”
Quý Hoành chỉ nói lung tung, hai người cứng ngắc nhìn nhau, bầu không khí gượng gạo khó chịu.
Hứa Giảo Bạch do dự nhấc nhấc tay chân, trả lời Quý Hoành: “Không thiếu, vẫn đủ.”
“…Ừ.” Quý Hoành vẫn muốn xoa đầu Hứa Giảo Bạch, y không tò mò cũng chẳng kỳ thị xu hướng tính dục của người khác, y từng đi làm thuê, gặp qua đủ loại người, dẫu muôn hình vạn trạng, mọi người vẫn là người bình thường như nhau. Thế nhưng nếu đó là người bên cạnh, là Hứa Giảo Bạch, y lại chẳng thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng.
Hứa Giảo Bạch tin tưởng y nên mới nói cho y.
Quý Hoành hỏi: “Nghỉ trưa vẫn đi phòng tranh chứ?”
Nhiệt độ đã giảm, nóng bức tạm thời tiêu tan, nơi khuất nắng trong phòng tranh hẳn là rất mát mẻ.
Hứa Giảo Bạch đáp: “Đi.”
“Ok.”
Quý Hoành quay người định về lớp, Hứa Giảo Bạch gọi y lại: “Chờ chút.”
“Sao thế?”
“Lớp cậu có một bạn nữ tóc ngắn, cao tầm này, bạn ấy…”
Đầu Quý Hoành chưa kịp hình dung miệng đã thốt lên: “Tằng Giai?”
“Tôi không biết bạn ấy tên…”
Quý Hoành không nghe cậu nói, ghé sát lại, chẳng để tâm chuyện giữ khoảng cách, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai Hứa Giảo Bạch, “Sao cậu bảo không thích con gái?”
Hứa Giảo Bạch lặng người.
Quả nhiên Quý Hoành có để ý chuyện cậu thích người cùng giới.
Cậu nghe giọng mình khô khốc: “Tôi không biết bạn ấy tên gì, sáng nay bạn ấy cho tôi mượn giấy ướt… Cậu trả giúp tôi được không?”
“A không phải.” Quý Hoành vừa nhìn đã biết cậu hiểu lầm, chuông vào lớp vang lên, y vội vàng nói, “Không phải như cậu nghĩ. Tôi trả hộ cậu, trưa nói tiếp!”
Quay lại lớp học, Quý Hoành vòng qua chỗ mình tới trước mặt Tằng Giai, đặt giấy ướt lên bàn nhỏ, “Trả cậu, cảm ơn.”
Quý Hoành về chỗ, bạn cùng bàn của Tằng Giai kéo kéo áo nhỏ, “Nè, sao vậy? Tưởng bà thích bạn lớp bên cạnh mà, sao Quý Hoành lại tìm đến thế?”
“Không phải như bà nghĩ đâu.” Thầy giáo bước lên bục giảng, Tằng Giai nhỏ giọng thì thầm, “Hết tiết nói tiếp.”
Vương Tuệ Tuyết ngồi đối diện dời mắt, ngón tay cuộn cuộn mép vở.
Nghỉ trưa, Quý Hoành đến phòng tranh rất sớm, Hứa Giảo Bạch thong thả tới sau, sổ vẽ vừa mở đã bị Quý Hoành đè lại, “Đừng vẽ vội, tôi có chuyện muốn nói rõ ràng với cậu.”
Hứa Giảo Bạch: “Không nghe được không?”
Quý Hoành hơi kích động: “Cậu nghĩ tôi muốn nói gì?”
“Không muốn nghe.”
Hứa Giảo Bạch chọn bịt tai trộm chuông, không nghe thấy, không tính.
“Xin cậu đó, nghe tôi nói đi mà.” Quý Hoành chẳng biết phải làm sao.
Hứa Giảo Bạch bịt tai lại.
“Vậy cậu cứ nói đi, tôi sẽ giả vờ không nghe thấy.”
Quý Hoành phát cáu: “Không được giả vờ, cậu phải nghe!”
Đôi con ngươi màu nâu của Hứa Giảo Bạch chuyển động, nhìn vào góc tường, “Ừ.”
“Cậu đang trách tôi hung dữ đấy à?”
“Tôi chẳng nói gì cả.”
“…Được, tự tôi tưởng tượng ra.” Quý Hoành thở dài, rút sổ vẽ trong tay Hứa Giảo Bạch đặt sang bên cạnh, “Nghe tôi nói đã nào.”
“Tôi không có ý đó, không bắt cậu phải thích con gái, chỉ là…” Quý Hoành vò đầu bứt tai, y không thể tiết lộ chuyện Tằng Giai thích Hứa Giảo Bạch, nhỏ đó mà tức lên là như sư tử Hà Đông, huống chi y cũng chẳng muốn, “Nói thế nào cho phải đây?”
Hứa Giảo Bạch: “Vậy đừng nói.”
Quý Hoành: “Cậu chớ ngắt lời tôi.”
Hứa Giảo Bạch: “Ừ.”
“Nói chung tôi tuyệt đối không có ý kỳ thị, thích ai cũng là thích, nam hay nữ hay gì khác, tôi thấy như nhau hết, tôi không ngại, tôi nói vậy cậu hiểu chưa?”
“Hiểu rồi.”
Quý Hoành nói: “Thế sao cậu vẫn làm vẻ mặt đó, trốn tôi làm gì?”
“Vẻ mặt gì? Tôi không trốn, cậu mới trốn.” Hứa Giảo Bạch nói.
Vẻ mặt này đó.
Giống như chú mèo bị thương im lìm không lên tiếng, rúc vào góc tường liế.m láp vết thương. Rõ ràng đang rất đau khổ, cớ sao không chịu nói ra?
Quý Hoành nói: “Tôi cũng không trốn, tôi chỉ không biết phải giữ khoảng cách thế nào cho hợp lý, trước cậu luôn bảo tôi cách xa ra một chút mà.”
Hứa Giảo Bạch đã hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông, ngừng vài giây, bĩu môi thầm thì: “Là cậu thì không sao.”
Lúc trước từng nói rồi.
“Vì tôi cho cậu kẹo?” Quý Hoành nhớ tới, cười cười. “Cậu dễ lừa quá đó.”
Quý Hoành nhìn Hứa Giảo Bạch, y luôn thấy thật thần kỳ, có kẻ in lên cậu vết sẹo không thể xóa, nhưng cậu vẫn có thể tin tưởng người khác, vẫn đối xử với mọi người hết sức chân thành. Lớp vỏ lạnh lùng vừa chạm đã tan, lộ ra trái tim mềm mại, hơi hơi dùng sức là lưu lại dấu vết.
“Cậu ăn kẹo hôm qua tôi cho chưa?”
“Chưa.”
“Sao không ăn?”
Hứa Giảo Bạch lấy kẹo ra, xòe trước mặt Quý Hoành, viên kẹo nho nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay, chẳng cần nói cũng hiểu.
Quý Hoành nhận viên kẹo, giữ bằng hai ngón tay.
“…Con coi nó như đứa trẻ, lúc nào cũng chăm bẵm nó, sớm muộn gì nó cũng tổn thương.”
Bàn tay khựng lại giây lát, Quý Hoành đưa kẹo vào miệng Hứa Giảo Bạch, hai mắt nhìn cuốn sổ vẽ trên bàn, bìa sổ đen bóng phản quang.
“Lại vẽ à?” Quý Hoành chỉ chỉ mình. “Hôm nay người mẫu không ngủ.”
Hứa Giảo Bạch: “Thực ra chuyện cậu ngủ hay thức không ảnh hưởng gì.”
Đã chép lại cả rồi, nguyên một quyển sổ dày, chỉ còn vài trang nữa là kín.
Quý Hoành: “Cậu nói đó nhá, tôi ngủ thật đây.”
Hứa Giảo Bạch gật gật đầu.
Quý Hoành ngồi xuống ghế, hai tay khoác lên lưng ghế, cúi đầu nhắm mắt giả vờ ngủ.
Hứa Giảo Bạch cầm sổ vẽ, mới lật được vài tờ Quý Hoành đã nói: “Cậu vẫn lo lắng.”
Y nhắm mắt, thanh âm biếng nhác, “Đã bảo không ngại là không ngại, làm thế nào cậu mới tin tôi đây?”
“Nào có không tin.”
Quý Hoành mở mắt, y hay cười, cười thân thiện, cười rực rỡ, cười đẹp trai, đủ kiểu, thế nên mọi người thường quên mất lúc không cười y còn lạnh lùng hơn cả Hứa Giảo Bạch, tựa như giấc ngủ đêm đông tối tăm và cô độc.
Hứa Giảo Bạch không nhìn thấy, cậu đang tập trung vào tác phẩm của mình, từ chưa thạo đến quen tay, qua mấy tháng ngắn ngủi, cuốn sổ vẽ đã dày đặc tranh Quý Hoành.
“Tại sao lại vẽ tôi?” Quý Hoành hỏi nhẹ tênh.
“Hả?” Hứa Giảo Bạch mải suy nghĩ xem nên giấu giếm thế nào, không nghe rõ y nói.
“Không có gì.” Quý Hoành đáp, “Không nghe thấy thì thôi, điều hay chỉ nói một lần.”
Y sẽ không tổn thương cậu.
Y có thể chăm sóc cậu thật tốt.
– —
Hết giờ tự học buổi tối, Quản Hướng Đồng cúi đầu ủ rũ về nhà.
Quý Hoành đã chuyển đi được một thời gian, trước đây bố mẹ cậu ta suốt ngày cãi nhau về mẹ Quý Hoành, toàn chuyện văt vãnh không đâu, Quản Hướng Đồng nhức hết cả đầu.
Mẹ Quý Hoành rất tốt, lúc còn nhỏ hay lén cho cậu ta kẹo, cười hì hì nói: “Nhãi con vô ơn kia không chịu ăn, cho cháu đó.”
Quản Hướng Đồng vui vẻ về nhà bị mẹ mình mắng cho một trận, nhéo tai cậu ta hỏi: “Mày thiếu thốn đến thế à? Sao phải ăn đồ người ta cho?”
Hôm nay bố mẹ cũng cãi nhau.
Nồi niêu bát đũa loảng xoảng hòa ca.
“Ông không muốn tiếp tục thì nói sớm đi! Nếu không phải vì con thì tôi còn ở đây làm gì? Đáng lẽ tôi phải bỏ ông từ lâu rồi!”
Xin đấy, đừng là vì con.
Quản Hướng Đồng đứng ngoài, siết lấy tay nắm cửa.
“Ông xem cái bộ dạng khố rách áo ôm của mình đi, cả ngày chết dí trong xưởng máy, ra đường thì giả vờ làm người tốt, đỡ người này một hồi, dìu người kia một cái, ông ve v.ãn người ta thì có! Không biết xấu hổ!”
“… Bà lão nhà người ta thì ve v.ãn cái gì?” Bố Quản muốn cáu nhưng không cáu nổi, mệt mỏi bất lực.
“Giúp giúp giúp, ông chẳng sợ bị tống tiền nhỉ?”
Quản Hướng Đồng mở cửa, mẹ Quản quay ngoắt sang, câu chuyện chuyển tới cậu ta, “Mày làm gì mà về muộn hơn hôm qua 10 phút? Tan học phải về nhà luôn, biết chưa?”
Quản Hướng Đồng: “Chắc hôm nay con bước hơi nhỏ… Lần sau con sẽ bước to hơn.”
Mẹ Quản: “Bớt gây chuyện đi! Nếu không phải vì mày, bố mẹ mày đã ly hôn từ lâu rồi biết chưa? Tao còn phải ở đây chịu đựng hai bố con mày đến bao giờ nữa?”
Quản Hướng Đồng mấp máy môi, ảo não về phòng, điện thoại trong túi rung nãy giờ, rung đến nỗi cậu ta buồn đi vệ sinh luôn.
Quản Hướng Đồng nhấc máy: “Này, ranh con, lại gọi anh làm chi? Đừng hỏi bài, lần trước mày hỏi anh chẳng hiểu gì…”
Vừa dứt lời bên ngoài lại nổi sóng, nồi niêu xoong chảo đồng loạt kêu vang.
Giang Sảo: “Anh đi bar đấy à?”
Quản Hướng Đồng: “…”
Quản Hướng Đồng: “Bar biếc cái gì, anh mày đã đủ 18 đâu? Bố mẹ anh cãi nhau đấy! Cãi nhau!”
“Ồ.”
“Sao mày không hỏi thăm một tí? Quan tâm anh chút đi!”
“Thế… Làm sao vậy?”
“Chẳng làm sao, tạm biệt.” Cúp máy.
Vài giây sau Giang Sảo lại gọi tới.
Quản Hướng Đồng: “Gọi anh đi rồi anh nói chuyện với mày.”
“Anh ơi.”
Quản Hướng Đồng thư thái, “Được, muốn nói gì, đừng hỏi toán, nói chuyện chơi game thì nói.”
Giang Sảo: “Anh sao thế?”
Quản Hướng Đồng ủ rũ, “Đừng hỏi.”
Người phụ nữ bên ngoài lại xé họng gào thét, Quản Hướng Đồng yên lặng một chút, “Aix, thôi, không nói ra chỉ tổ khó chịu. Bố mẹ anh đòi ly hôn, anh, anh… thực ra anh cũng muốn họ ly hôn. Lúc nào mẹ cũng nói là vì anh nên họ mới phải chịu đựng sống chung, anh không muốn thế.”
Đừng vì con nữa.
Chỉ thêm đau khổ thôi.
Dường như người lớn không bao giờ chịu hiểu.
Quản Hướng Đồng lấy sách vở ra, “Chuyện của anh chẳng có gì hay, mày kể đi, nhà giàu thì sầu lo gì?”
Cậu ta chỉ thuận miệng hỏi để kết thúc câu chuyện, chẳng ngờ Giang Sảo lại trả lời.
Giang Sảo nói: “Chị em hơn em ba tuổi. Có chị rồi nhưng bố mẹ vẫn muốn con trai* nên sinh ra em.”
“Hai chị em em không thân thiết. Lúc nhỏ đi học bơi, chị từng ấn đầu không cho em ngoi lên, sau đó sợ quá nên òa khóc rồi bỏ tay ra. Mẹ nghĩ chị không trông em cẩn thận, để em suýt chết đuối, chẳng hỏi han gì đã tát chị một cái.”
Quản Hướng Đồng ngừng tay, chăm chú lắng nghe.
“Chị ấy học mỹ thuật, năng lực tầm tầm, muốn đi du học mà bố mẹ không đồng ý, bố mẹ không cho chị đi xa, chỉ muốn chị ở nhà với họ. Nhưng mẹ rất muốn cho em đi vì em học kém quá, mẹ định để em lấy cái bằng ở nước ngoài.”
Cuối cùng Giang Sảo nói: “Thế nên em nghĩ là chị ấy hận em lắm.”
– —
Chú thích: Về chuyện nhà Giang Sảo, trước đây Trung Quốc có chính sách 1 con nghiêm khắc. Tuy nhiên, với tư tưởng trọng nam khinh nữ, một số gia đình vẫn tìm cách sinh cho được con trai.
Tên chương là “Dựa dẫm” mà cả chương chẳng có chữ dựa dẫm nào luôn á:”> Chắc là sai ở đâu rồi.