Cô cứ thế như người mất hồn bước đi trên đường, cô còn không nhớ mình đã ra khỏi đó bằng cách nào, cô cứ thế bước đi một cách bất thần, câu nói của mẹ Lý lúc nãy cứ vang vọng bên tai cô.
“Họ nói nếu phẫu thuật cũng hết tầm 200 triệu.”
Nhưng giờ này cô lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ? Trong trong thời gian ngắn cô cũng không thể tìm ra được số tiền lớn như vậy.
Chợt cô nghĩ ra gì đó.
– À phải rồi bây giờ chỉ có anh mới có thể giúp được mình thôi.
-Nhưng làm sao để xin anh trong khi thời gian này anh cũng ít khi về nhà nữa chứ.
Cô suy nghĩ một lúc lâu nhưng vẫn cảm thấy không ổn, nhưng nếu bây giờ cô mà xin tiền ông bà Lâm hoặc ông bà mặc thì thế nào họ cũng sẽ nghi ngờ quan hệ của.
Vì thời gian qua khi bà Lâm hỏi cô đều nói anh rất tốt với cô, rất dịu dàng với cô không còn như trước nữa.
Có suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng quyết định sẽ nhờ anh.
Cô vào siêu thị mua một chút thức ăn về để chuẩn bị bữa tối cho anh. Nhưng cô không biết là hôm nay anh có về nhà hay không, nên sau khi đi siêu thị về cô liền đưa máy ra lấy hết can đảm để gọi cho anh.
“Vũ à hôm nay anh có về nhà không,em có chuẩn bị bữa tối cho anh?”
Sau khi anh nghe máy cô liền nói một tràng dài vì cô sợ khi nghe được giọng của cô anh liền cúp máy.
“Tôi không rảnh.” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của anh.
“Chỉ hôm nay…” cô chưa kịp nói xong thì anh đã cúp máy rồi, cô thở dài một hơi rồi buông điện thoại xuống, nhìn đống đồ ăn trên bàn mà suy tư, xem ra hôm nay không gặp được anh rồi.
…
Tại tập đoàn Lâm thị.
Sau khi tắt máy hắn có vẻ đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
– Tại sao hôm nay cô lại chủ động gọi cho mình,còn chuẩn bị bữa tối cho mình nữa chứ, chẳng lẽ cô ta đang có âm mưu gì?
Cảm thấy lạ cũng rất tò mò không biết cô đang tính dở trò gì nên quyết định sẽ về, xem xem cô thật sự đang định làm gì.Suy nghĩ và dứt hắn liền cầm áo khoác đi nhanh ra ngoài trở về nhà.
…
Mạc Vy Nhiên ngồi một lúc lâu ở bàn ăn cô là đang hi vọng anh sẽ về ,nhưng đã quá 30 phút rồi vẫn không thấy anh trở về cô liền thở dài một hơi, đứng dậy dọn dẹp bàn thức ăn.Nhưng cô chỉ vừa kéo ghế đứng lên thì đã nghe tiếng xe của anh dừng lại ở ngoài sân ,lúc đó trong lòng cô dâng lên một cảm giác rất vui vẻ không ngờ hôm nay anh lại về, cô vội vàng chạy ra cửa đón anh khi nhìn thấy anh đang từ từ bước lại gần mình trái tim cô gần như đập loạn lên. Cô nở một nụ cười dịu dàng rồi lên tiếng.
“Anh về rồi sao để em cầm áo giúp anh.”
“Không cần.” Hắn lạnh lùng lên tiếng rồi bước qua cô đi vào nhà.
Dù có hơi hụt hẫng một chút nhưng cô tự an ủi mình không sao anh về là tốt rồi. Cô vội vàng bước theo anh đi vào nhà.
Hắn đi vào nhà rồi bước thẳng đến bàn ăn, hắn chỉ nhìn không hề động đũa, nhìn bàn đồ ăn trên bàn hắn không khỏi cười nhạo một cái sau đó hướng mắt về phía cô lạnh lùng lên tiếng.
“Cô đang tính dở trò gì sao ?”
Nghe anh hỏi vậy cô có hơi chột dạ cười gượng một cái sau đó đi đến bàn ăn kéo ghế ngồi xuống rồi mới lên tiếng.
“Anh nói gì vậy chứ em chỉ là lâu ngày không gặp anh nên muốn chuẩn bị một chút thức ăn cho anh thôi.”
Hẳn không rời mắt khỏi cô lên tiếng.
“Có gì thì nói thẳng tôi không rảnh.”
Cô nhìn anh biết mình không thể qua khỏi mặt anh nên đành âm ừ lên tiếng.
“Vũ hiện tại em đang cần một ít tiền anh có thể cho em mượn tạm được không?”
Lời cô vừa dứt hẳn hơi sững người lại một chút quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô giọng trầm thấp lên tiếng.
“Cô cần bao nhiêu?”
“200 triệu,anh yên tâm em sẽ trả lại anh trong thời gian sớm nhất.”
“Được, đi theo tôi.”
Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng lên phòng, cô cảm thấy hơi bất ngờ vì anh đồng ý quá nhanh trong khi đó vẫn anh còn không hỏi lý do cô cần tiền là để làm gì.Nhưng cô cũng có mấy để tâm liền vội vàng chạy theo anh.