Sáng hôm sau cô thức dậy với cơ mệt mỏi toàn thân đau nhức do cuộc hoan ái hôm qua để lại.Cô nhìn xung quanh thì không thấy anh đâu nữa nhưng trên bàn hình như có một hộp thuốc và cốc nước được đặt trên bàn, cô nhích lại gần nhìn kĩ hộp thuốc đó thì hơi sững người lại, là THUỐC TRÁNH THAI, cô gần như đông cứng anh lại muốn cô dùng loại thuốc đó.
Cách cửa mở ra,hắn bước vào thấy cô đã dậy nhưng vẫn đang ngồi trên giường cứ thế như người mất hồn nhìn chằm chằm vào hộp thuốc đến mức mà hắn bước vào cô cũng không biết.
Hắn như hiểu rõ cô đang nghĩ gì, bước lại gần cô rồi lên tiếng.
“Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn uống thuốc cho tôi.”
Nghe tiếng của hắn cô mới giật mình, hướng mắt về phía hắn.
“Anh như vậy là có ý gì?”
“Tôi không muốn có con với cô,loại người như cô không xứng đáng.”
“Ha! Không xứng đáng. Vậy nếu em không chịu uống thì sao?”
Hắn bóp chặt cằm cô,nghiến răng nói.
“Tùy cô nhưng, nếu cô mang thai, tôi sẽ tự tay phá bỏ nó.”
Hắn nói xong hất tay một cái làm mặt cô lệch hẳn sang một bên, cô quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tại sao kia chứ?Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?”
“Mạc Vy Nhiên, cô đừng khiến tôi chán ghét cô hơn.”
Nói rồi hắn quay người bỏ đi, không quên đóng cửa rầm một cái như thể đang cảnh cáo cô vậy.
Hắn rời đi cô vẫn ngồi đấy, cô cứ nhìn chằm chằm vào hộp thuốc ấy, được một lúc lâu cô cũng đưa ra quyết định, được nếu anh đã muốn vậy thì cô sẽ chiều theo ý anh, dù gì thì anh cũng ghét cô nếu cô cứ cố chấp thì cũng chỉ khổ cho cho và cả đứa bé mà thôi.
…
Từ ngày hôm đó thời gian hắn về nhà thường xuyên cũng ít hẳn, nếu về thì cũng đến tận khuya mới về, ngày sau lại rời đi từ sớm, cô và hắn rất ít khi chạm mặt nhau.
Không hiểu sao lúc trước chỉ cần một người không gặp hắn thôi cô đã thấy nhớ hắn và tìm mọi cách để nhìn thấy anh, nhưng bây giờ thì khác không có hắn ở đây cô lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn.
Hôm nay cũng rảnh rỗi nên cô dự định sẽ ghé qua thăm côi nhi viện một chút, vì lúc nhỏ ông bà Mạc rất hay đi công tác,nên thường gửi nhờ cô ở đây, dù gì thì mẹ Lan người chủ trì ở đây cũng là chỗ quan biết với mẹ cô, cô cũng xem đây như là ngôi nhà thứ hai của mình, cô sẽ thường xuyên ghé qua thăm mọi người những lúc rảnh rỗi, nhưng thời gian gần đây cô bận theo đuổi anh đến mức quên đi nơi này, bây giờ có thời gian rảnh rỗi cô mới chợt nhớ ra cũng lâu rồi cô chưa có đến đó.
Cô sửa soạn một chút rồi ra ngoài, cô có ghé qua mua một chút quà cho mọi người ở đó. Đến nơi cô đứng lại một chút để nhìn cảnh vật nơi này nói ra thì ở đây cũng không có thay đổi nhiều, cũng gần 2 năm rồi nhỉ cô không đến đây. Cô đang nhìn xung quanh thì một giọng nói vang lên sau lưng cô.
“Chị gái,chị tìm ai sao?”
Cô quay người lại thì ra là một bé gái, cô ngồi xuống nhìn bé gái đó có vẻ là người mới đến nhỉ, cô chưa thấy bao giờ.
“Em mới đến đây sao?”
“Dạ, cũng hơn một năm rồi ạ.” Cô bé hồn nhiên nhìn cô đáp.
“Vậy em có biết mẹ Lan đang ở đâu không?”
Cô bé chưa kịp trả lời thì có người gọi cô từ phía sau.
“Vy Nhiên đấy à?”
Là mẹ Lý, một sư cô ở đây, bà ấy ở đây từ lúc cô đến đây đến bây giờ nên nhận ra cô là điều đương nhiên.
“Vâng, con chào mẹ, lâu rồi con không ghé qua mọi người vẫn khỏe chứ ạ.”
“Ừm, mọi người vẫn khỏe,con thì sao?”
“Con khỏe ạ.”
Bà nhìn cô như thể đang trách móc cô nhưng giọng nói lại cực kỳ nhẹ nhàng.
“Con đó, làm gì mà 2 năm qua không ghé qua đây một lần, có biết mọi nhớ con lắm không hả. Bọn ta cứ tưởng con quên nơi này rồi chứ.”
Cô nhìn bà cười gượng gạo cảm thấy bản thân thật có lỗi.
“Con xin lỗi tại thời gian qua con hơi bận một chút việc,nên không ghé qua thăm mọi người được.”
“Được rồi, không sao mau vào trong thôi.”
Cô cùng mẹ Lý vào trong nhưng từ lúc nãy đến giờ cô vẫn không nhìn thấy mẹ Lan đâu cả,mẹ Lý vừa đặt cốc nước xuống bàn cô liền hỏi.
“Mẹ Lý à, mẹ Lan đâu rồi ạ?”
Mẹ Lý ngồi xuống, nhìn cô giọng chứa đầy phiền não nói.
“Thật ra thì mẹ Lan đã vào nằm viện được nửa năm nay rồi.”
Mẹ Lý vừa dứt lời cô cũng như chết lặng, cô xem mẹ Lan như là người mẹ thứ hai của mình, giờ bà ấy bị bệnh cô còn không biết.Cô vội vàng lên tiếng hỏi mẹ Lý.
“Mẹ ấy bị làm sao vậy ạ, có nặng lắm không sao nằm viện lâu vậy?”
“Bà ấy được chuẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.”
“Sao mọi người không nói cho con biết kia chứ?”
“Bà ấy ngăn cản bọn ta không được nói cho con biết, sợ con sẽ lo lắng.”
“Vậy tình hình của mẹ ấy bây giờ sao rồi?”
Mẹ Lý suy tư một lúc lâu, rồi thở dài một hơi mới lên tiếng.
“Vẫn vậy, vì không đủ tiền làm phẫu thuật nên chỉ có thể ở lại bệnh viện chữa trị tạm thời như vậy.”
“Tại sao mọi người không nói với con sớm hơn kia chứ,vậy tiền phẫu thuật hết bao nhiêu ạ?”
….