Goo Yingu dịch
Hướng Du cũng cười với anh, cúi xuống đưa quả bóng rổ cho cậu nhóc.
Cậu nhóc dường như biết mình đã gây ra rắc rối nên do dự một lúc mới đưa tay ra nhận lấy, thấp giọng cảm ơn.
Tống Hoài Thời vỗ nhẹ vào gáy của cậu nhóc: “Tống Hoài An, mau nói xin lỗi.”
Tống Hoài An ôm quả bóng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Hướng Du: “Tỷ tỷ, xin lỗi tỷ tỷ.”
Hướng Du cười với cậu nhóc, nói: “Không sao đâu, chỉ là vô tình thôi, chị cũng không sao mà.”
Tống Hoài Thời nhìn cô, hôm nay Hướng Du mặc quần dài màu trắng, ở ống quần đã bị dính bẩn do quả bóng sượt qua.
“Xin lỗi cậu,” Tổng Hoài Thời chỉ vào ống quần của cô: “Quần cậu bẩn rồi.”
Hướng Du chớp mắt, cười nói: “Không sao, tớ quay về giặt sẽ sạch, vấn đề không lớn.”
Tống Hoài Thời còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Hướng Du nhìn vào điện thoại thấy sắp tới giờ em gái tan học, cô vội vàng nói lời tạm biệt với anh em Tống Hoài Thời rồi vội vã chạy đi.
Tống Hoài Thời nhìn bóng dáng của cô dần dần xa khuất, đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, đột nhiên quay sang gõ vào đầu Tống Hoài An.
Tống Hoài An lập tức giơ tay che đầu, ủy khuất nhìn Tống Hoài Thời.
Tống Hoài Thời lườm cậu nhóc một cái nói: “Nhóc xem, quả bóng rổ của nhóc bẩn chết đi được, làm quần bẩn của người ta thành cái dạng gì rồi hả?”
Tống Hoài An cong môi đáp trả: “Em không cố ý mà.”
Anh mặc kệ Tống Hoài An, đi lên phía trước.
Tống Hoài An đứng đó xoa xoa đầu, chạy theo Tống Hoài Thời hỏi.
“Anh ơi, chị gái ban nãy là bạn cùng lớp của anh có phải không?”
“Là bạn thân của Lục Giai Tuệ.”
“Ồ, vậy chuyện vừa nãy chị ấy có đem đi kể với Giai Tuệ tỷ tỷ không anh? Nếu chị ấy kể với Giai Tuệ tỷ tỷ thì hình tượng của em trong mắt Giai Tuệ tỷ tỷ không phải sẽ bị phá hủy rồi sao?”
Tống Hoài Thời dừng bước, liếc nhìn Tống Hoài An: “Hình tượng của nhóc trong mắt của Giai Tuệ tỷ tỷ còn có gì chưa bị phá hủy sao?”
Tống Hoài An: “…”
Tống Hoài Thời nhìn về phía Hướng Du chạy đi: “Nhóc nên nghĩ xem làm thế nào để bồi thường cho chị ấy đi, đừng lúc nào cũng Giai Tuệ tỷ tỷ.”
Sáng chủ nhật trở lại trường học.
“Hướng Du.”
Hướng Du từ trên xe bus nhảy xuống, nghe thấy tiếng gọi cách chỗ cô đứng không xa, cô quay đầu nhìn theo hướng âm thanh kia phát ra. Sau khi nhìn thấy người gọi mình, cơ thể cô lập tức căng cứng.
Tống Hoài Thời bước nhanh tới chỗ cô: “Lại gặp cậu nữa rồi.”
Hướng Du nhìn anh mỉm cười.
Tống Hoài Thời mặc đồng phục, khoác thêm áo bên ngoài, khóa kéo cũng không kéo lên để lộ vạt áo xộc xệch trông có vài phần rất không chính chắn.
Hai người nói qua nói lại vài câu rồi cùng nhau đi về phía trường học, Tống Hoài Thời bước vài bước đến bên cạnh Hướng Du.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, đột nhiên cô ngửi thấy mùi đào. Hướng Du quay sang nhìn áo khoác đồng phục của anh, thì thầm là cái áo mà hôm đó mình đã giặt?
Tống Hoài Thời dường như nghe được lời cô nói, cười nói: “Mùi hương nước giặt cậu dùng khá thơm, độ lưu hương cũng rất lâu.”
Hướng Du cười cười: “Thật sao?”
Mùi đào ban nãy bây giờ đã loãng đi, có lẽ là đại não đã từ từ thích ứng.
Hướng Du cúi đầu ngửi ngửi cô áo mình, khóe miệng dần cong lên.
Chúng ta có mùi thơm giống nhau.
—–
“Nhân tiện,” Tống Hoài Thời đột nhiên nói, “Tớ mời cậu một cốc trà sữa nhé?”
Hướng Du sững sờ, vội vàng xua tay: “Không cần đâu.”
Tống Hoài Thời: “Chuyện ngày hôm qua, thằng nhóc kia về nhà cảm thấy vô cùng có lỗi vì đã làm bẩn quần của cậu nên hôm nay trước lúc đi học nó đã nhờ tớ mua cho cậu một cốc trà sữa để hối lỗi.”
Hướng Du cười nói: “Các cậu quá khách sáo rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, tớ không để tâm đâu.”Mặc dù Hướng Du liên tục từ chối, nhưng Tống Hoài Thời vẫn nhất quyết mời được cô uống trà sữa thay lời xin lỗi.
Cô thấy không thể từ chối được anh nên đành có thể gật đầu đồng ý.
Trên đường xe cộ tấp nập, Hướng Du tìm đề tài nói chuyện: “Em trại cậu bao nhiêu tuổi thế? Trông thằng bé giống khoảng tầm bảy tám tuổi.”
Tống Hoài Thời nghe vậy nhướng mày: “Bảy tám tuổi sao?”
Anh bật cười: “Sao có thể nhỏ như vậy? Nó đã mười một tuổi rồi, chẳng qua là nó nhỏ con thôi.”
Hướng Du hơi ngơ ngác.
Nhìn nét mặt Tống Hoài An, cô tưởng cậu nhóc chỉ mới bảy tám tuổi.
Tống Hoài Thời nói cô đừng để bị vẻ ngoài của nó đánh lừa, bởi vì thằng nhóc đó là một tên Hỗn Thế Ma Vương.
*Hỗn Thế Ma Vương là một tên yêu quái ở Thủy Tang động, thuộc núi Khảm Nguyên. (Tây Du Ký)
Anh nói: “Hôm qua nó gây ra chuyện, cho nên mới nghe lời như thế, bình thường nó không ngoan như vậy đâu.”
Hướng Du nghe Tống Hoài Thời nói về em trai của anh cảm thấy thú vị không khỏi mỉm cười, anh nói những ngày anh cùng cậu nhóc chiến tranh với nhau cũng rất tốn sức.
Hướng Du cúi mặt cười cười, thật không nghĩ rằng Tống Hoài Thời cũng có bộ mặt này.
—–
Trong giờ tự học buổi tối, vì Hướng Du là lớp phó học tập cho nên cô đảm nhiệm công việc thu bài tập lại và đưa đến văn phòng để nộp cho giáo viên.
Lão Trình thấy cô đưa xấp vở bài tập tới nộp, liền dúi vào tay cho cô mấy túi trà hoa cúc dặn cô nhớ uống, loại trà này rất tốt cho sức khoẻ.
Hướng Du nhìn mấy túi trà trong tay không nói nên lời nhưng vẫn bỏ vào bâu áo.
Lúc cô rời đi, Lão Trình đột nhiên gọi cô lại nhờ cô đem cái gì đó đưa cho giáo viên khác.
Hướng Du nhận lấy, học sinh bị thầy giáo sai vặt một chút cũng là chuyện thường ngày.
Cô còn bị Lão Trình dúi cho mấy túi trà hoa cúc, nhân gian có câu ‘Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn’.
*nhận được lợi ích từ người khác thì dù có chuyện gì cũng phải ăn nói nhún nhường.
Lão Trình sắp xếp lại chồng văn kiện rồi đưa cho Hướng Du, sau đó lấy ra một túi trà hoa cúc từ ngăn bàn đặt lên trên.
Hướng Du: “…”
Trình Định: “Đưa lên lớp 8 ban tự nhiên ở trên tầng.”
Hướng Du đơ người.
Đó chẳng phải là lớp của Tống Hoài Thời sao?
Du Trung có 14 lớp, mỗi ban phân ra 7 lớp, ban lý 7 lớp, ban văn 7 lớp. Từ lớp 8 đến lớp 14 đều ở tầng trên, còn các lớp ban văn thì ở tầng dưới.
Hướng Du học lớp 3 ban văn.
Ban tự nhiên và ban xã hội như hai cực thế giới bị tách biệt, cho nên dù cho Hướng Du có nghe thấy tên Tống Hoài Thời cũng chưa từng gặp qua.
“Em còn đứng đó làm gì?”
Sau khi bị Lão Trình hỏi, Hướng Du tỉnh táo lại, vội vàng rời khỏi phòng.