Anh Thất Hứa Rồi

Chương 7



“Du Du về rồi đấy à, con đi đón em giúp mẹ nhé, em gái con sắp tan học rồi.”

Mẹ của Hướng Du ở trong phòng nghiêng đầu gọi cô.

Hướng Du nhìn bốn phía xung quanh: “Chiều nay khách đông như vậy mẹ có cần con giúp gì không?”

Mẹ đứng dậy xoa xoa tay đi ra khỏi phòng nhìn Hướng Du nói: “Không cần, mẹ gọi dì Trần tới giúp rồi. Để em gái con ở nhà một mình mẹ không yên tâm, con đi đón nó rồi trông nó làm bài tập hộ mẹ là được.”

Hướng Du nghe vậy cũng không nói gì nữa.

Trong nhà chỉ có cô, mẹ và em gái, bố cô thường xuyên đi làm xa nên chỉ về nhà vào mỗi dịp tết. Gánh nặng gia đình đều dồn lên hết trên vai mẹ cô.

Mẹ Hướng Du mở một cửa hàng quần áo, làm ăn cũng khá tốt. Mỗi ngày 9 giờ sáng mở cửa, 11 giờ đêm đóng cửa, ngày nào mẹ cũng bận rộn. Lúc Hướng Du ở lại trường, mẹ cô còn phải đưa đón em gái đi học, nấu ăn cho nó, trông chừng học, thời gian nghỉ ngơi còn lại rất ít.

Cô cảm thấy rất thương mẹ, hầu như mỗi cuối tuần cô về nhà đều chạy đến cửa hàng của mẹ để giúp đỡ.

Cô nán lại giúp mẹ sắp xếp lô quân áo cuối cùng rồi mới rời đi.

Bên ngoài bây giờ đã là chiều tối, mặt trời đang từ từ lặn xuống núi, màu trời cũng ngả vàng ngả đỏ, loại màu sắc này vô cùng rực rỡ, nhuốm lên các tòa nhà cao tầng, cây cỏ, những con đường tấp nập người qua lại… tất cả đều mang một bộ lọc giống nhau.

Cô mở điện thoại ra xem giờ, lớp học vẽ của em gái còn nửa tiếng nữa mới kết thúc, từ đây đến chỗ đó chỉ mất tầm mười phút.

Cô thấy hơi hối hận, còn tận nửa tiếng đồng hồ, nếu cô ở lại đó có thể giúp mẹ được nhiều hơn.

Hướng Du bước từng bước chậm rãi, mở điện thoại ra đọc tin nhắn.

Khi ngẩng đầu lên, thân ảnh quen thuộc đang đứng ở góc ngã tư đường kia lại rơi vào tầm mắt của cô.

Hướng Du bỗng dưng cảm thấy hơi khó thở, tim hẫng đi một nhịp, ánh mắt lóe lên sự khó tin.

Tống Hoài Thời.

Hướng du dừng bước, nghĩ rằng không nên bước lại gần làm phiền anh.

Tống Hoài Thời trong tay ôm một cậu nhóc tầm bảy tám tuổi, anh cúi người nhặt bóng.

Khoảng cách giữa Hướng Du và Tống Hoài Thời không xa cũng không gần, nhưng từ vị trí này cô vẫn có thể nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ.

Cô giả vờ cúi đầu xem điện thoại, nhưng ánh mắt lại không nỡ rời khỏi Tống Hoài Thời.

“Anh, cho em mượn 200 tệ thôi mà, em mua quà cho Giai Tuệ tỷ tỷ sau này kiếm đủ tiền sẽ từ từ trả lại cho anh, đi mà anh.”

Đứa bé đứng đó dùng lời lẽ chắc nịch nói với Tống Hoài Thời.

Tống Hoài Thời dựa người vào lan can bên đường: “Từ từ trả cho anh? Bao giờ thì đủ? Mua xong món quà lần này lại bắt đầu mua thêm một món quà khác lần khác, năm nào tháng nào mới có thể đợi nhóc tới trả tiền anh?”

Cậu nhóc tức giận: “Chẳng phải chỉ là vài trăm tệ thôi sao? Anh cứ cho em mượn đi, đợi em nhận được lì xì em nhất định sẽ trarcho anh cả gốc lẫn lãi.”

Tống Hoài Thời cười khổ: “Nhóc cùng Lục Giai Tuệ thật giống hệt nhau.”

Cậu nhóc như con nhím xù lông, bám lấy Tống Hoài Thời đòi tiền. Tống Hoài Thời đưa tay ra chắn đỡ, ý tứ nhất quyết không cho mượn rất rõ ràng.

Hướng Du lặng lẽ đứng nhìn, ánh hoàng hôn chiếu lên người Tống Hoài Thời, khiến mái tóc như được nhuộm vàng đi, các đường nét trên khuôn mặt cũng trông mềm mại hơn.

Cô di chuyển tầm mắt đi nơi khác, bất giác hai má cô ửng hồng.

Chờ hồi lâu, Hướng Du đột nhiên nghe thấy Tống Hoài Thời mở miệng: “Nhóc cầm tiền đưa cho ông cụ kia.”

Hướng Du đưa mắt nhìn, Tống Hoài Thời vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc, giơ tay chỉ cho cậu nhóc cách đó không xa có một ông lão ăn xin bên đường.

Cậu nhóc cũng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy tờ tiền đi qua đưa cho ông lão rồi chạy về. đam mỹ hài

Hướng Du thầm nghĩ, Tống Hoài Thời thật sự khác biệt với những nam sinh cô từng gặp.

Thấy cậu nhóc cũng không làm ồn nữa, vốn tưởng rằng hai anh em họ chuẩn bị rời đi.

Thật không ngờ ngay sau đó cậu nhóc nổi giận nói: “Anh đau lòng cho người khác mà không đau lòng cho em trai anh.”

Nghe được những lời này phát ra từ miệng của cậu nhọc kia Hướng Du suýt nữa thì bật cười, có thể so sánh như thế này được sao?

Thấy Tống Hoài Thời phớt lờ lời nói của mình, cậu nhóc nổi đóa cầm quả bóng rổ ném sang một bên.

Trùng hợp làm sao, quả bóng này lại sượt qua ống quần của Hướng Du, người từ đầu đến cuối đã nghe hết cuộc hội thoại giữa bọn họ.

Hướng Du: “…”

Hướng Du vừa ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt của Tống Hoài Thời đang nhìn cô.

Trên gương mặt anh mang theo vẻ kinh ngạc.

Cô cúi người nhặt quả bóng rổ lên, Tống Hoài Thời đi tới trước mặt cô, cười chào cô: “Thật trùng hợp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.