“Không cần…”Lời này Manh Manh nói ra, cho thấy đã đến mức nào, hơn nữa đó là Phùng Ki,người mà từ nhỏ cô đã muốn ở cùng một chỗ, có đôi khi, Manh Manh cũng khônghiểu chính mình rốt cuộc vì sao lại chấp nhất như vậy, chấp nhất gần như bệnhhoạn.
Nhưng mà nghĩ lại, từ khicô có trí nhớ, bên người liền có một người như vậy tồn tại, bầu bạn đến khi côtrưởng thành, nhìn cô, đồng hành với cô, từ ấu thơ đến thiếu niên, đến nay, bấtkể trước đây hay bây giờ, người đàn ông này đã trở thành một bộ phận trong cuộcsống của cô, làm sao có thể tách ra, không nên cứng rắn tách ra, làm vậy khôngkhác gì lột da, róc xương.
Phùng Ki đối với cô làngười thân, người yêu, bè bạn, anh trai thậm chí giống như cha… Những ngườicó mặt trong cuộc đời Manh Manh, đều có thể tìm được dấu vết trên người PhùngKi, những dấu vết này, theo từng ngày, từng tháng, từng năm, mười năm, sớm khắcvào xương thịt, muốn loại bỏ, trừ phi sống lại một lần nữa.
Cho nên, Manh Manh nóithản nhiên, nhưng chỉ là lời nói khi bị tức giận thôi, hơn nữa, Manh Manh vẫnlà cô nữ sinh chưa đến hai mươi tuổi, dù kiên cường, lợi hại, cường đại hơnnữa, bất quá cũng là cô nữ sinh nhỏ mà thôi, cô yếu đuối, cũng sẽ do dự, càngsẽ khổ sở nản lòng.
Ngày hôm qua, bị nhữnglời của Phùng Ki chất vấn, hôm nay cô lại tận mắt thấy hai người ôm nhau, đừngnói có phải Thiệu Tình chủ động hay không, tối thiểu lấy góc độ của Manh Manh,không phát hiện Phùng Ki có chút đẩy ra nào, trong lòng Manh Manh thực để ý,càng để ý, tâm tình sẽ không tốt, tâm tình không tốt là muốn trốn đi, đây khôngphải là tính cách đà điểu, Manh Manh ghét trốn tránh nhất, nhưng lúc này, cômuốn tạm thời bỏ qua hết thảy, cẩn thận suy nghĩ.
Hơn nữa, cô không muốnlại đối mặt với chỉ trích của Ki ca ca, sau khi cô đem ảnh chụp của Thiệu Tìnhgửi đi, cô không cảm thấy, mình đã làm gì sai, cho đến giờ phút này, cô cũngkhông hối hận, Thiệu Tình lén lút ra tay đùa giỡn cô, nếu cô không phản kích,cô sẽ không là Phương Manh Manh, lại nói, cô chỉ là dùng gậy ông đập lưng ông,nhưng mà, cô không cảm thấy, Ki ca ca sẽ hiểu cách làm của cô.
Nguyên tắc của Ki ca cakhông chỉ dùng ở trên người chính anh, mà cả với cô, Manh Manh không muốn chạmđến rủi ro này, tham gia chuyến đi Tây Tạng của Câu lạc bộ Leo núi, Manh Manhkhông nói gì, trực tiếp đi theo nhóm người Sài Tử Hiên, bỏ lại cục diện rối rắmbị cô phá tung lên loạn thành một đoàn.
Thiệu Tình vốn đang cảmthấy, tuy rằng thái độ Phùng Ki kiên quyết, nhưng nếu Phương Manh Manh rờikhỏi, chuyện này có thể còn đường sống, ai ngờ cô trở về bộ đội, liền nhận đượcthông báo để cô phục viên về địa phương.
Thiệu Tình đương nhiênkhông muốn phục viên, nếu nguyện ý, từ lúc cùng Phùng Ki tìm hiểu nhau liền đãphục viên, sao lại chờ tới bây giờ, cô không muốn trở lại những ngày tháng tầmthường trước kia, giống như mẹ của cô, cả đời sống ở vùng quê hẻo lánh, kếthôn, sinh con, hầu hạ cha mẹ chồng, chiếu cố đứa nhỏ, tìm kế sinh nhai, trongcuộc sống chỉ còn lại củi gạo dưa muối, sau đó, biến thành phụ nữ trung niên,thành bà bác, cô không cần loại cuộc sống này, cụ thể cô muốn gì, Thiệu Tìnhcũng không rõ ràng lắm, nhưng từng bước một, khó khăn đi đến bây giờ, một thôngbáo không đâu đã muốn đẩy cô trở về như ban đầu, cô không cam lòng.
Thiệu Tình nghĩ tới nghĩlui, cảm thấy sự tình vẫn do sư trưởng Vương Đại Bưu mà ra, lần trước lúc gặpgỡ ở bên ngoài văn phòng Tiêu Hoa, Thiệu Tình làm sao biết được, quân nhânthoạt nhìn không thu hút này, sẽ là sư trưởng ở đây, về sau, cô cũng nghe ngóngđược, Vương Đại Bưu cùng Tiêu Hoa từng là bạn học trong lớp huấn luyện cán bộ,có chút giao tình.
Thiệu Tình suy nghĩ, cũnglà do việc Tiêu Hoa muốn cô làm nhân tình phá hỏng, sau chuyện đó, Tiêu Hoa bịghi lỗi nặng, đừng nói điều về quân khu Thành phố B, hiện tại chức vị cũngkhông bảo đảm, chưa biết chừng còn bị khai trừ khỏi Đảng, dù sao cũng sẽ do bộđội xử lý, muốn tiếp tục dây dưa cô tuyệt đối không có khả năng.
Tuy rằng thoát khỏi TiêuHoa, nhưng cái người Vương Đại Bưu này vẫn ở đây, nếu nói Tiêu Hoa đi trước lótđường, cũng hoàn toàn có thể, nghĩ thông suốt nguyên nhân kết quả, Thiệu Tìnhtrực tiếp đến bộ chỉ huy quân khu.
Thiệu Tình chưa từng sợai, dù sao Vương Đại Bưu cũng là đàn ông, lại là người đàn ông độc thân, lúcđược điều đến đây, Thiệu Tình từng nghe một ít tin đồn về ông, nói là lúc còntrẻ, có cùng một ca sĩ của đoàn văn công tìm hiểu, lúc ấy Vương Đại Bưu mới làdoanh trưởng, về sau cô ca sĩ đó lại gả cho người khác, Vương Đại Bưu liền độcthân đến bây giờ, phải nói cô nàng kia thật không có mắt, bỏ lỡ cơ hội tốt.
Nếu đã từng có đàn bà,cho thấy người đàn ông này cũng có tật xấu, Thiệu Tình đoán chừng, nếu mìnhxuất ra mọi chiêu thức cầu ông, không chừng chuyện này còn có hi vọng, ThiệuTình nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai, đàn ông trong thiên hạ có ai không ănquàng, hơn nữa thịt dâng đến bên miệng, cô lại là một thân gợi cảm kích thíchđàn ông, trên cơ bản mọi việc có thể đều thuận lợi. (côcứ mơ đi, người được Phương Chấn Đông đào tạo sao lại dễ sa ngã chứ)
Nhưng mà, Thiệu Tình đãquên, từ xưa đến nay tà không thắng chính, đàn ông một thân chính khí mặc dùkhông nhiều lắm, nhưng vẫn có, Vương Đại Bưu đúng là một trong số đó, hơn nữavới phụ nữ như Thiệu Tình, Vương Đại Bưu thực nhớ rõ như ngày hôm qua, năm đó,em vợ của đội trưởng – Hàn Dĩnh, miễn cưỡng xem như dì của Manh Manh, trênngười cô nàng kia tỏa ra mị hoặc vô cùng, so với Thiệu Tình còn lợi hại hơn,chẳng qua ông chỉ đem cô ta mang vào đoàn bộ, liền bị cha Manh Manh thao luyệnsuốt một tháng, bây giờ nhớ đến, trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Từ đó về sau, Vương ĐạiBưu vừa thấy phụ nữ như vậy, lẫn còn nhanh hơn thỏ, hơn nữa trước đây sớm đã cóthành kiến với Thiệu Tình, hơn nữa nhìn đống ảnh chụp như đang đóng phim sexkia, Vương Đại Bưu cảm thấy, đầu óc cô nàng này chắc là có bệnh! Còn đang phiềntrí não của ông.
Xử lý như vậy đã là mứcđộ nhẹ nhất rồi, cũng là ý tứ của cấp trên, dù sao trên ảnh chụp có vài cán bộ,dính đến vài quân khu, việc này làm lớn ra thật sự rất kỳ cục, quân đội có mộtbộ qui tắc nghiêm khắc, một ít thời điểm, một ít vấn đề nếu xử lý, khó tránhkhỏi bó tay bó chân, cho nên, tiểu nha đầu cũng xem như rất phúc hậu, chỉ đemảnh chụp gửi vào email, nếu trực tiếp tung lên mạng, thật có thể khiến cho sóngto gió lớn, hiện tại không phải chỉ để Thiệu Tình phục viên là có thể giảiquyết mọi việc.
Việc này, hiển nhiênThiệu Tình còn chưa biết, bằng không, ông thật không tin, cô còn có mặt mũi đếntìm ông, hơn nữa, cô nàng Thiệu Tình này rất có tâm kế, không vào được vănphòng, ở trước cổng bộ chỉ huy chờ ông, Vương Đại Bưu vừa xong việc, xe trở vềtòa nhà lớn của Bộ chỉ huy, liền thấy cô đứng ở bên cạnh.
Nếu dùng ánh mắt đàn ôngđể nhìn, cô nàng này cũng có chút ý tứ, so với diện mạo của nha đầu Manh Manh,giục ngựa cũng đuổi không kịp, có thể hấp dẫn như vậy, dường như từ trong vẻđoan trang mà lộ ra, rất câu dẫn người, Manh Manh xinh đẹp, nhưng rốt cuộc, chỉlà một tiểu nha đầu, kém hơn vẻ mị hoặc như chảy từ trong xương ra của ThiệuTình, lại nghĩ đến, tiểu tử Phùng Ki kia cũng rất có định lực, cô nàng này bámriết câu dẫn nhiều ngày như vậy, cũng không sa ngã, ít nhất, mạnh hơn nhiều sovới ông lúc còn trẻ.
Vương Đại Bưu xuống xe,Thiệu Tình liền đứng nghiêm, trương ra một quân lễ tiêu chuẩn: “Chào thủtrưởng, tôi là cán sự đoàn văn công, Thiệu Tình…” Từ phòng làm việc bêncạnh, chủ nhiệm Chu Đằng vội vàng chạy đến, nói nhỏ mấy câu vào lỗ tai VươngĐại Bưu, Vương Đại Bưu gật gật đầu, đi làm việc.
Thiệu Tình cũng đi vàotheo, đây không phải lần đầu Thiệu Tình vào văn phòng thủ trưởng, nhưng khôngbiết tại sao, trong lòng luôn chột dạ, hơn nữa sau khi vào, những người khôngcó nhiệm vụ lui ra ngoài, thời điểm chỉ còn lại cô cùng Vương Đại Bưu, có chútluống cuống chân tay.
Vương Đại Bưu không giốngnhững lãnh đạo cô từng tiếp xúc, ông ngồi thẳng tắp ngay ngắn ở chỗ kia, tư thếngồi chuẩn mục, không thua gì một tân binh mới vừa nhập ngũ, lưng thẳng tắp,ánh mắt dừng ở trên người cô, không có một tia ái muội, quang minh lỗi lạc, dùmuốn xuất chiêu gì, ngay cả một lời Thiệu Tình cũng không nói được, trên ngườiông tỏa ra một cổ chính khí lạnh thấu xương, làm Thiệu Tình không dám hành độngthiếu suy nghĩ.
Sau một lúc lâu, ThiệuTình mới kiên trì nói: “Chỗ đồng chí Chính trị viên nói tài liệu phục viêncủa tôi là sư trưởng tự mình ký rồi đưa xuống, cho nên tôi tới hỏi lại, là côngtác của tôi không tốt, hay là phạm vào kỷ luật bộ đội, vì sao đột nhiên muốntôi chuyển nghề?”
Vương Đại Bưu nhìn côchốc lát, quyết định vẫn chừa cho cô chút mặt mũi: “Ở đâu cũng là phục vụnhân dân, tham gia quân ngũ hay làm việc khác có gì khác nhau.” Lời nóinày, Thiệu Tình vừa nghe đã hiểu, ngẩng đầu trực tiếp nhìn Vương Đại Bưu, cũngkhông quanh co lòng vòng: “Có phải ngài với cá nhân tôi có hiểu lầm vàthành kiến gì hay không, hay là cùng Phương Manh Manh có quan hệ gì?”
Vương Đại Bưu cau mày,sắc mặt cũng đen lại, cô ả này quả thực không hiểu đạo lý tiếp thu việc tốt,Vương Đại Bưu nghiêm túc nhìn cô: “Có phải hiểu lầm hay không, tôi nghĩđồng chí Thiệu Tình hẳn là rõ ràng nhất, vấn đề tác phong của đồng chí TiêuHoa, ủy ban quân kỷ đã nghiêm túc xử lý, lo lắng đến vấn đề ảnh hưởng, đồng chínên rời khỏi bộ đội thì tốt hơn.”
Sắc mặt Thiệu Tình trắngnhợt, khẽ cắn môi, đột nhiên tiến nhanh tới từng bước, thấp giọng nói:”Chỉ cần để tôi ở lại bộ đội, thủ trưởng muốn tôi làm gì cũngđược…” Lời ám chỉ này đã tương đối thẳng thừng, Vương Đại Bưu đánh giácô một vòng, bỗng nhiên nở nụ cười: “Đồng chí Thiệu Tình, tất cả đàn ôngcũng không phải đều cùng một loại, cô gái trẻ vẫn nên tự trọng tự ái một chútmới tốt…”
Vẻ mặt Thiệu Tình đỏ bừngnhanh chóng rời bộ chỉ huy, mất hồn lạc phách trở lại ký túc xá cho người độcthân, ở phòng cách vách cũng là nữ cán sự đoàn văn công, tên Lưu Na, vẻ ngoàibình thường, năng lực tầm thường, nhưng trong nhà có phương pháp, tin tức cũnglinh thông, lôi kéo tay cô nhỏ giọng tán chuyện:
“Thiệu Tình, cô cũngđừng tìm nữa, chuyện này cô tìm ai cũng như không, Phùng doanh trưởng nhìn quachỉ ở đoàn tham mưu, về sau sẽ còn tiến lên, với tuổi này của anh ta, tôi ngheđược, anh nhanh chóng sẽ thăng chức, ngoại trừ năng lực của anh, phương diệnnày không thể thiếu được, hơn nữa, cha vợ tương lai Phương Chấn Đông của anh,là người tiếng tăm lừng lẫy, nay là tư lệnh quân khu XX, ai chẳng biết, khôngnói đâu xa, Vương sư trưởng của chúng ta năm đó chính là lính dưới tay củaPhương Chấn Đông, cô đắc tội Phương Manh Manh, có thể có đường thoát sao?”
“Phương ManhManh…” Nói đến cùng vẫn là cô ta, trong mắt Thiệu Tình phát ra oán hận,dọa Lưu Na giật mình một cái, bắt đầu hối hận mình quá nhiều lời, vội vàng tìmcái cớ, bỏ chạy, Thiệu Tình không cam lòng, tạm thời không nói, còn có PhùngKi.
Từ sáng sớm đã bắt đầutìm tiểu nha đầu, trong ngoài, trên dưới đều đã chạy tám vòng, đến khi trờitối, cũng không tìm thấy cái bóng của tiểu nha đầu, giống như đã bốc hơi khỏithế gian.
Trong lòng Phùng Ki thựcrất gấp, lần đầu phát hiện, tiểu nha đầu cũng không phải đều ở nơi anh chỉ cầnvới tay là bắt được, anh vừa quay người lại, tiểu nha đầu liền biến mất khôngthấy bóng dáng, điều này làm cho Phùng Ki lần đầu sinh ra một loại khủng hoảng,loại khủng hoảng này giống như móng vuốt của một trăm con mèo cào cấu tâm cananh, cảm giác đó không thể nói rõ có bao nhiêu khó chịu, cuối cùng anh chỉ cóthể xin Vệ Hiểu Phong giúp đỡ.