Manh Manh thực không phảicố ý muốn trốn, dì Chu này là bà chủ mấy spa cao cấp, nữ cường nhân trong giớikinh doanh, là bạn của cô Phương Nam của cô, thích trang điểm, ham hưởng thụ,lúc Manh Manh đi theo cô của cô đến spa mà biết một chút, dì Chu là người rấtcó khí chất, chỉ là có cái tật xấu, thích làm mai, nhất là với Manh Manh, giốngnhư chỉ sợ Manh Manh không gả đi được, từ khi Manh Manh mười tám tuổi là bắtđầu làm mai không dứt, giống như bà mối chuyên nghiệp, Manh Manh bị phiền chịukhông nổi, giải pháp đơn giản cuối cùng là ngay cả spa cô thích nhất cũng khôngđến.
Hôm nay lại gặp ở tiệcsinh nhật của Lâm Thanh, trong lòng Manh Manh trợn trắng mắt, nhưng gia giáotốt, vẫn rất lễ phép kêu một tiếng dì Chu, dì Chu lại tương đối thân thiết giữlấy tay cô, nhìn ngắm trên dưới: “Tiểu Manh Manh lại đẹp ra, có bạn traichưa?”
Quả nhiên, câu thứ haimới là ý chính, Manh Manh còn chưa phản ứng, chợt nghe âm thanh Vệ Hiểu Phongmỉm cười vang lên: “Đừng nói bạn trai, con đánh giá, nha đầu kia sắp phảixuất giá, thật sự là con gái lớn thì không thể giữ được mà.”
Dì Chu sửng sốt một chút,ngoài ý muốn tiện đà hỏi: “Chưa nghe mẹ con nói đến, có thể lọt vào mắtManh Manh… là công tử nhà ai?” Vệ Hiểu Phong nở nụ cười: “Hiện tạicũng không phải cổ đại, ông ngoại con nói, không cần phải là nhà môn đăng hộđối, chỉ cần Manh Manh vui là được, trong nhà không ý kiến.”
Dì Chu hơi có chút tiếcnuối cười cười, bà biết rõ, biết ông lão của Phương gia nếu đã nói ra, việc nàyliền không đổi được, hàn huyên vài câu, nhìn thấy mấy vị khách quen, liền điqua nói chuyện.
Manh Manh âm thầm nhẹnhàng thở ra, Vệ Hiểu Phong vuốt vuốt đuôi ngựa cột sau đầu cô, vừa muốn nóichuyện, đã bị Sài Tử Hinh lôi đi, bên này liền còn lại Manh Manh cùng Trần HiểuKỳ, còn có vẻ mặt khiếp sợ giống như thấy quỷ của Lâm Thanh.
Manh Manh không muốn lạiđể ý tới Lâm Thanh, thủ đoạn ‘cưa’ nam nhân của Lâm Thanh lúc trước coi nhưkhông có trở ngại, hiện tại lại càng ngày càng khó chấp nhận, dùng chênh lệchgiàu nghèo làm biện pháp đả kích tình địch, ngây thơ buồn cười, tuy rằng Lâmgia rất có nền tảng, nhưng trong chuyện này, vẫn không đổi được bản chất của kẻchỉ biết có tiền.
Manh Manh xoay người đemcàng cua trong đĩa của Trần Hiểu Kỳ nhét vào miệng cô: “Mau ăn, tiệc sinhnhật của đàn chị, nếu bạn ăn không đủ no, là không nể mặt đàn chị, phải khôngchị?”
Lâm Thanh nửa ngày mớilấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Manh Manh: “Cô, cô, cô…”Sau ba từ ‘cô’ được nói ra, lại không biết tiếp theo sẽ nói gì.
Ngươi tỉ mỉ bố trí, thờiđiểm muốn dùng ưu thế của mình đả kích kẻ địch, lại bỗng nhiên phát hiện, ưuthế của ngươi căn bản không tồn tại, không chỉ không tồn tại, thậm chí, tráilại thành lợi thế của đối phương, cái loại vô lực cùng thất bại này làm ngườita nản lòng, hơn nữa, Lâm Thanh bỗng nhiên phát hiện, hành vi của mình cho tớinay tựa như một con bò nhỏ nhảy nhót, làm trò hề trước mặt Manh Manh.
Nhưng Manh Manh lại cườitủm tỉm giống như chế giễu nhìn cô, đây mới là kiêu ngạo chân chính, khiếnngươi cho là mình sắp lên đến đỉnh núi, lại trong nháy mắt, hung hăng ngãxuống, đau đến không đứng dậy nổi.
Ánh mắt Lâm Thanh bìnhtĩnh dừng ở trên người Manh Manh, trước kia sao mình có thể cho rằng, cô là côbé lọ lem muốn một bước lên trời, quần áo hiện tại của cô ta, so với trên ngườicô cao cấp hơn không biết bao nhiêu, số lượng có hạn, có tiền cũng không muađược, hơn nữa, nhớ lại, quần áo của nha đầu kia lúc bình thường, nhìn như đơngiản, xem kỹ lại, không thể là mua ở siêu thị.
Lâm Thanh liếc qua ManhManh dừng ở trên người Sài Tử Hinh và Vệ Hiểu Phong cách phía sau cô không xa,có lẽ Tử Hiên sớm đã biết chi tiết về nha đầu kia, cho nên… Ý niệm trong đầucô vừa mới chuyển đến người này, đã bị ông Lâm bước nhanh tới túm đi, trò khôihài này mới có kết thúc tốt đẹp.
Trần Hiểu Kỳ nuốt xuốngthức ăn trong miệng, lấy tay kéo bàn tay Manh Manh: “Này này! Manh Manh,nhà bạn rốt cuộc có lai lịch ngầu cở nào, lại đả kích Lâm Thanh đến vậy, mặtcũng tái rồi, lúc ở trường học, ánh mắt cô ta để trên đỉnh đầu, ngoài anh Sàira, ai cũng nhìn như không thấy, cao ngạo đó, giờ biến mất rồi.”
Manh Manh đưa tay nhéonhéo mặt của cô, tức giận nói: “Ăn của bạn đi! Cô của mình lợi hại, nữcường nhân trong giới kinh doanh, nhưng mà ngoài việc bị mình tống tiền, cũngkhông có quan hệ gì lớn, ba mình là quân nhân, mẹ mình là họa sĩ, cho nên, mìnhcũng miễn cưỡng được tính là con gái của quân nhân! Cũng chỉ là dân đenthôi.”
Trần Hiểu Kỳ trắng mắtliếc cô một cái: “Dân đen có thể lái được xe kia của bạn sao, nhưng mà,biết bạn có tiền cũng rất tốt, về sau bạn có thể mang theo mình đi ăn tiệc thêmvài lần!”
Manh Manh không khỏi bậtcười, cô thích loại tính cách này của Trần Hiểu Kỳ, có gì nói nấy, thẳng thắnđáng yêu, nhưng mà, sao đến bây giờ còn chưa thấy Sài Tử Hiên.
Đang nói, Trần Hiểu Kỳbỗng nhiên lôi kéo góc áo của cô: “Manh Manh, Manh Manh, anh Sài đến kìa,oa, rất đẹp trai nha!” Manh Manh nghiêng đầu nhìn qua, Sài Tử Hiên vừatới, mặc một thân veston lễ phục, áo veston màu đen lộ ra áo sơ mi thời trang ởbên trong, đẹp trai anh tuấn, hơn nữa, có loại ôn nhã khác thường.
Sài Tử Hiên mặc lễ phụccó chút khí chất quân tử ôn nhuận như ngọc, Manh Manh không khỏi âm thầm suynghĩ, nếu Ki ca ca của cô mặc veston sẽ có bộ dạng thế nào? Có thể cũng có chútnhã nhặn hay không, Manh Manh vô cùng chắc chắn lắc đầu, Ki ca ca rất giống bacô, mặc veston cũng không che giấu được khí thế quân nhân trong người, quyếtđoán, bá đạo, kiên định, cường ngạnh, cứng rắn như thép, dù anh mặc quần áo gìcũng không khác được, nhưng mà, cô yêu Ki ca ca như thế, đối với vẻ đẹp của SàiTử Hiên, chỉ là thuần thưởng thức.
Sài Tử Hiên vừa vào mắtliền nhìn Manh Manh đứng ở góc đầu tiên, cho dù nhiều người, lại khá náo loạn,anh cũng có thể liếc mắt một cái là thấy cô, ngọn đèn bốn phía sánh như sao,dừng ở trên người cô, tôn lên hình dáng của cô, rõ ràng lại xinh đẹp.
Sài Tử Hiên có đôi khicảm thấy, Manh Manh với anh tựa như sao trên trời, lúc anh cảm thấy rất gần cô,kỳ thật lại xa không thể với tới, lúc anh cảm thấy cách xa cô, càng như cách cảmột vùng trời.
Hôm nay anh thực khôngmuốn đến, nhưng lại thật sự khống chế không được khát vọng muốn gặp Manh Manh,loại khát vọng này, sau khi gặp cô, cũng không hề giảm.
Lâm Thanh tiến đến khoáttay anh: “Tử Hiên, anh rốt cục cũng đến, chị Tử Hinh đã sớm đến, sao anhlại đến trễ vậy, ba em hỏi anh mấy lần, muốn anh khiêu vũ mở màn, đi…”Lâm Thanh không khỏi phân trần rồi lôi Sài Tử Hiên.
Trần Hiểu Kỳ bĩu môi nói:”Rõ ràng anh Sài không thích cô ta, không nên kéo nhanh túm mạnh, có ý gìsao…” Manh Manh nghiêng đầu cười nhẹ: “Hiểu Kỳ, rõ ràng bạn đang đốkỵ, vừa rồi bộ bạn không mang vẻ mặt si mê hoa mắt nhìn đàn anh sao, coi kìa,nước miếng chảy cả nửa thước…” Trần Hiểu Kỳ vội vàng nâng tay sờ khóemiệng, mới phát hiện Manh Manh trêu ghẹo, vừa muốn tìm cô tính sổ, bị Manh Manhnhét nước trái cây vào tay ngăn chặn: “Uống nước trái cây, ăn no đi! Ăn norồi về! Sau khi đưa bạn về ký túc xá, mình còn có việc.”
Trần Hiểu Kỳ uống haingụm nước trái cây, không có ý tốt nghe ngóng: “Chuyện gì, đã hơn nửa đêm,có phải tìm bạn trai của bạn không, sau đó là đến cả đêm kích tình gì gìđó…” Ánh mắt Manh Manh lóe lóe, là cô muốn cho Ki ca ca một niềm vui bấtngờ, cả tuần nay không gặp, nếu tối nay cô đột nhiên xuất hiện trước mặt Ki caca, Ki ca ca sẽ có biểu hiện gì, với tính cách của Ki ca ca, cô đoán, khẳngđịnh sẽ trực tiếp đè cô xuống, sau đó…
Vừa nghĩ đến, Manh Manhliền thực sự khẩn trương, nhìn Trần Hiểu Kỳ liếc mắt một cái, giữ chặt anh phụcvụ đi ngang, trực tiếp phân phó: “Đem thứ này, thứ này, thứ này, gói lạicho tôi…”, không chút để ý tới biểu tình kinh ngạc của anh phục vụ,nhưng nhà hàng năm sao phục vụ rất tốt, mặc dù trong lòng khinh bỉ Manh Manh vôcùng, nhưng anh phục vụ vẫn theo như yêu cầu mà đáp ứng.
Sài Tử Hiên bị Lâm Thanhquấn quít lấy, khiêu vũ mở màn, quay đầu lại thì Manh Manh đã sớm không thấynữa, Trương Hạo vỗ vỗ bờ vai của anh: “Lão đại, không cần tìm, Manh Manhcùng Trần Hiểu Kỳ mới vừa đi, còn gói hai túi thức ăn thật to, cứ như vậynghênh ngang đi ra ngoài, cậu không nhìn thấy anh phục vụ phụ trách tiếp đãivừa rồi đâu, biểu tình trên mặt thật sự phấn khích vô cùng, ha ha, nha đầu kiarất thú vị, hơn nữa, lão Đại, Phương Manh Manh rốt cuộc có lai lịch gì, bìnhthường thực không nhìn ra, hôm nay mới biết được, rất ngầu.”
Lâm Thanh hừ một tiếng:”Tâm cơ cô ấy sâu, bình thường lại giả vờ nghèo khó, cổ lổ…” Ánhmắt Sài Tử Hiên đảo qua, Lâm Thanh mới im miệng, trong lòng cô thật sự bấtbình, phải biết rằng, trong lòng cô khổ sở giống như bị mười tảng đá lớn đè lênngười.
Sài Tử Hiên đã bước nhanhđuổi theo, Lâm Thanh dậm chân một cái theo anh chạy ra ngoài, tình cảnh của mấyngười này lọt vào trong mắt Vệ Hiểu Phong và Sài Tử Hinh, Sài Tử Hinh khôngkhỏi thở dài trong lòng, nghiêng đầu lại hỏi lần nữa: “Manh Manh thực sựcó bạn trai ?” Vệ Hiểu Phong chỉ gật gật đầu.
Trong lòng lại nói, khôngthể tính là bạn trai! Trên cơ bản, bắt đầu từ ngày Manh Manh coi trọng Phùngđầu gỗ, Vệ Hiểu Phong liền chắc chắc, đời này của Phùng đầu gỗ chỉ có thể làchồng của tiểu nha đầu, cũng là em rể của anh, nghĩ đến cái sắc mặt thối thốikia, Phùng đầu gỗ lớn hơn anh mấy tháng, thời điểm không tình nguyện gọi anh làanh họ, Vệ Hiểu Phong liền âm thầm thích ý.
Chẳng qua, anh cảm thấygiữa hai người còn có bóng ma, kỳ thật, Vệ Hiểu Phong không thể lý giải đượctại sao Manh Manh chấp nhất chuyên chú vào tình yêu này, trong thế giới củaanh, tình yêu chỉ là nóng lạnh nhất thời, mà hôn nhân lại kiên quyết trói haingười ở cùng một chỗ hết cả đời, không phải một hai tháng, là từ sáng sớm đếntối muộn cả mấy thập niên, hoặc lâu hơn nữa, nếu là anh thì đã sớm điên rồi.
Mặc dù hiện tại, anh cócảm giác rất tốt với Sài Tử Hinh, cũng không nghĩ tới hôn nhân, hơn nữa, anhkhông chấp nhận vì Sài Tử Hinh là cô gái không thích hợp để kết hôn, cô quámạnh mẽ, phương diện này, rất giống mẹ anh, nhưng anh không phải là cha, anh tựnhận không có tấm lòng rộng rãi như cha anh, bao dung, thông cảm, sau đó, camtâm tình nguyện làm nam nhân đứng sau lưng nữ nhân, tự tôn nam nhân trong anhrất lớn, về phần Manh Manh, mặc kệ cùng Phùng đầu gỗ ép buộc ra sao, chỉ cầnđúng như ước muốn của cô, là tốt rồi, cho nên nói, Manh Manh từ trong hoàn cảnhkhông có thị phi lại được yêu chìu mà lớn lên, không thay đổi thành cô nàng nhunhược, thực nên may mắn.
Manh Manh nhanh chóng ănxong, thuận tiện mang theo hai gói to thức ăn ngon đem Trần Hiểu Kỳ đuổi về kýtúc xá của trường, trực tiếp liền chạy đến chỗ Phùng Ki, như một cơn lốc, xevừa tiến vào nơi đóng quân, liền thấy Phùng Ki cùng Thiệu Tình đứng ở bên haicây bạch dương lớn, ánh đèn có chút tối, Thiệu Tình nhào vào trong lòng Ki caca, Manh Manh còn chưa nhìn thấy rõ ràng, liền cảm thấy trong đầu ‘ầm’ mộttiếng, lửa giận trong lòng cháy lên, Manh Manh lưu loát nhảy xuống xe giống nhưmột đấu sĩ, nhanh chóng vọt qua…