Trần Hiểu Kỳ là chị cả ởnhà, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, cũng bị Manh Manh dọa không nhẹ, từtrên lầu xuống đất, xuống gara, Trần Hiểu Kỳ trơ mắt nhìn Manh Manh đi đến phíatrước chiếc xe Miura danh tiếng, bóng lộn tới cực điểm, hướng cô ngoắc.
Trần Hiểu Kỳ chính làchưa từng tận mắt nhìn thấy, hình ảnh thì từng nhìn qua, trên laptop, váchtường phòng cô chính là hình chiếc xe danh tiếng này, tuy rằng không biết cụthể là bao nhiêu tiền, nhưng hơn trăm vạn cũng không sai, hơn nữa, bị Manh Manhtúm lên xe, chạy ra, dọc theo đường đi, trăm phần trăm mọi người có mặt bênđường quay đầu nhìn theo.
Trần Hiểu Kỳ rốt cục cũnglĩnh giáo cá tính của Manh Manh, ai nói nha đầu kia khiêm tốn, vừa kiêu ngạo làcó thể hù chết người, bộ quần áo này sẽ khiến kẻ kiêu ngạo nhất cũng phải chịuthua, thật sự là nam tính đến không có thiên lý, trách không được hiện nay đangcó xu thế quần áo trung tính, ngay cả Trần Hiểu Kỳ cũng cảm thấy, động tác ‘anhchàng’ Manh Manh đang xoay tay lái rất mê người.
Ra nội thành, nóc xe thểthao từ từ mở ra, gió đêm tiến vào, thổi bay đuôi ngựa cột sau đầu cô, cùng âmthanh chuyển động không dứt, gào thét tuôn qua trên đường núi, Trần Hiểu Kỳbỗng nhiên còn có loại cảm giác, may mà Manh Manh là nữ, nếu là nam, phụ nữtrong thiên hạ còn có đường sống sao, nhưng mà, tốc độ này có phải hơi nhanhkhông: “Manh Manh, Phương Manh Manh, bạn chậm một chút cho mình, chậm mộtchút… A…”
Trần Hiểu Kỳ rốt cuộckhông thể nghĩ gì khác, nha đầu kia quả thực chính là liều mạng, xe theo đườngnúi chạy lên, Trần Hiểu Kỳ thậm chí có cảm giác, mình lúc nào cũng có khả năngrơi xuống sườn núi nguy hiểm, Manh Manh lại cười rất lớn.
Đã lâu không thống khoáinhư vậy, giống như ra ngoài đổi gió, chuyện đua xe này, Manh Manh học từ anhHiểu Phong, đừng nhìn hiện tại anh Hiểu Phong rất nghiêm trang, có một đoạnthời gian cũng rất phản nghịch, không chuyện xấu gì chưa từng làm, anh muốn làmliền làm, mà lúc nào cũng kéo theo cô, lúc anh Hiểu Phong mê đua xe, vừa đếnbuổi tối, Manh Manh liền đi theo anh ra bên ngoài mà chạy, từ xe thể thao đếnmô tô, Vệ Hiểu Phong đua bằng phương tiện gì, Manh Manh cũng nhất định an vịphía sau anh, nếu không thì là bên cạnh, tiểu nha đầu không lớn, lá gan lạilớn, lúc hưng phấn, cũng giống như người điên.
Về sau lại bị người lớntrong nhà phát hiện, dượng luôn luôn tao nhã, cầm lấy roi, đem anh Hiểu Phongquất một cái. Từ sau khi bị đánh, anh Hiểu Phong dù chết cũng không mang côtheo, nhưng mà cô thường xuyên lấy xe anh Hiểu Phong mua cho mà giải nghiện.Chính là chiếc xe ngày đó cô lừa Ki ca ca nói là xe của anh Hiểu Phong, kỳ thậtcũng đúng vậy, là anh Hiểu Phong tiêu tiền từ nước ngoài trực tiếp mua cho cô,làm quà sinh nhật khi cô mười chín tuổi, chẳng qua Ki ca ca đầu gỗ ngốc nghếch,cô lại giả bộ hiền lành, cho nên nói dối cũng là vì có ý tốt suy nghĩ cho Ki caca.
Nhưng hôm nay không cầnlàm vậy, vì ngăn chặn phiền toái về sau, hôm nay cô phải làm như vậy, đối vớitình yêu Lâm Thanh truy đuổi cùng chấp nhất không có gì đáng trách, nhưng mọichuyện cô đều nhằm vào mình, dùng thái độ khinh bỉ nhục mạ đối đãi với cô, ManhManh quyết không cho phép, cô là con gái của ba mẹ, cô là công chúa của Phươnggia, có thể khiêm tốn, nhưng không chịu được người khác hạ nhục, đây không phảikiêu ngạo, đây là tự tôn.
“Nha đầu này điênrồi!” Vệ Hiểu Phong vừa quẹo vào đường núi, liền nhìn thấy Manh Manh đuaxe phía trước, chiếc xe Miura màu sâm banh (?làmàu gì?) sao anh có thể nhận sai, biểu tình anh hơi nhíu màyrơi vào trong mắt Sài Tử Hinh đang ở bên cạnh.
Sài Tử Hinh chỉ chỉ phíatrước: “Anh biết chiếc xe phía trước sao, đua xe trên đường núi, lá ganghê gớm thật, nhưng kỹ thuật thật ra khá tốt.” Vệ Hiểu Phong buồn cườinói: “Đó là Manh Manh nhà anh, tiểu nha đầu đang tận hứng.”
“Manh Manh? Anh nóiai? Phương Manh Manh, em họ anh? Đàn em trong trái tim Tử Hiên?”
“Trong tráitim…” Vệ Hiểu Phong không khỏi buồn cười, nha đầu kia thật sự hại ngườirất nặng, rõ ràng đã sớm là hoa có chủ, còn nở hoa đào khắp nơi, Phùng đầu gỗthật sự yên tâm để cô phát tán.
Nhưng mà ngẫm lại, tiểunha đầu luôn luôn có chủ ý, ngoại trừ Phùng Ki, đàn ông trong thiên hạ, còn aicó thể lọt vào mắt cô, càng đừng nói đi vào lòng cô, Sài Tử Hiên không tệ, đángtiếc lại chậm không chỉ một hai ngày.
Nhắc tới Tử Hiên, Sài TửHinh không khỏi âm thầm nhíu mày, mẹ chết sớm, cha lại lo sự nghiệp, trên cơbản từ nhỏ chính là hai chị em sống nương tựa lẫn nhau mà lớn lên, tình cảm sovới các chị em khác cũng thân thiết hơn nhiều, cơ hồ không có gì giấu nhau, SàiTử Hinh thực hiểu biết đứa em trai này, thực ưu tú, không có khuyết điểm gì,tính tình có chút kiêu ngạo, những cái khác Sài Tử Hinh cũng không lo lắng, chỉlà trong tình yêu, cô sợ em trai chịu không nổi đả kích, hơn nữa, Hiểu Phongcùng cô từng như có như không đề cập qua vài lần, ý tứ là Manh Manh cùng TửHiên không có khả năng, đến tột cùng vì sao không có khả năng, Hiểu Phong chưanói rõ ràng, hai người còn chưa tới mức không có chuyện gì giấu nhau.
Nhưng Sài Tử Hinh rất rõ,Vệ Hiểu Phong là chàng trai có sao nói vậy, nhưng với em họ của anh, càng vôcùng bảo vệ, nếu là cô gái hoàn hảo khác thì thôi, nhưng lại là cháu gái Phươnggia, nói trắng ra là Sài gia bọn họ ngoại trừ có chút tiền, so với Phương gia,cũng không cao hơn người ta, huống chi tiểu nha đầu căn bản là không có ý tứnày.
Tử Hiên chính là đơnphương tương tư, nhưng Sài Tử Hinh ở một bên xem xét, tương tư có chút mê muội,nếu đàn ông đã mê muội trong tình yêu có dùng mười con trâu kéo cũng không đi,yêu mà không thể, cảm tình càng dễ dàng trở thành cố chấp, cô không hy vọng emtrai đi đến bước đường cùng, đương nhiên, đây là điều tệ nhất mà Sài Tử Hinhnghĩ tới, sự tình cũng chưa nghiêm trọng đến như vậy.
Sau tiệc sinh nhật củaLâm Thanh, cô cũng nên giục em trai nghĩ lại, Lâm Thanh có chút tật xấu, nhưngcảm tình với Tử Hiên là thực, nếu về sau việc với Manh Manh không như ý, TửHiên không chừng có thể nghĩ lại, chẳng qua, thật không nghĩ tới Phương ManhManh nhìn qua mảnh mai xinh đẹp, thế nhưng lại khiến người ta không biết nênnói thế nào, là kinh sợ thì thích hợp hơn.
Nhưng không thể khôngnói, thật sự rất tuấn tú, rất nam tính, con gái như vậy không phải người bìnhthường nào cũng có thể khống chế, ít nhất, Sài Tử Hinh cảm thấy em trai côkhông thể, nhưng mà, cũng coi như rốt cục hiểu được vì sao lần này Tử Hiên lạihãm sâu như vậy, nhắc tới xinh đẹp con gái có hàng trăm hàng ngàn, tròn trịamảnh mai, có thể khiến người hoa cả mắt, chỉ là Phương Manh Manh lại xinh đẹp,tìm người đẹp hơn cô, cũng không phải chuyện khó, nhưng tính tình thoải máingang tàng không kềm chế được trên người cô thực không tìm ra được cô gái thứhai.
Mà tính cách như vậy, sẽkhông có được trong một sớm một chiều, cần bao nhiêu người nuông chiều, mới cóthể sống bừa bãi như vậy, Phương Manh Manh thật chính là ‘thiên chi kiêu nữ’ (côgái kiêu ngạo trời sinh).
Manh Manh vòng xe thậtsát thành độ cong xinh đẹp, Trần Hiểu Kỳ ôm ngực nửa ngày mới bình tĩnh lại,việc đầu tiên sau khi bình tĩnh lại, chính là trực tiếp nhào qua, bắt lấy cánhtay Manh Manh bắt đầu lắc mạnh: “Bạn muốn giết người, bạn muốn chết, mìnhcòn chưa sống đủ, Manh Manh, nha đầu chết tiệt kia, nha đầu chết tiệt kia…”
Manh Manh cười ha ha rấtlà vui vẻ, nâng tay vịn mặt của cô: “Bình tĩnh, bình tĩnh, Trần Hiểu Kỳ,bạn sao vậy? Chưa đua thật, đã khiến bạn bị dọa thành như vậy, bạn còn khoatrương hơn khi chơi trò tàu cao tốc.”
Trần Hiểu Kỳ trừng mắtnhìn cô: “So với chơi trò tàu cao tốc còn mạo hiểm hơn, kia đều là giả,vừa rồi bên cạnh chúng ta chính là vách núi, rơi xuống là tiêu ngay, bạn cóbiết không?”
“Được, được, mìnhbiết, mình biết, lần sau đi chậm một chút, được rồi chứ?” Manh Manh sờ sờđỉnh đầu Trần Hiểu Kỳ giống như dỗ đứa trẻ.
Vệ Hiểu Phong thật sựchống đỡ không được, phì một tiếng cười vui vẻ, đi tới co tay búng vào cái tránManh Manh: “Phùng đầu gỗ không ở bên người, em liền đùa quá trớn .”
“Manh Manh, ManhManh…” Trần Hiểu Kỳ liều mạng kéo góc áo Manh Manh, ánh mắt chớp chớp,nhìn Vệ Hiểu Phong ngưỡng mộ.
Manh Manh bị bộ dáng sắcnữ này của Hiểu Kỳ làm tức cười, rất hào phóng giới thiệu: “Đây là anh họmình, Vệ Hiểu Phong, đây là bạn học kiêm bạn tốt của em, Trần Hiểu Kỳ.”
Vệ Hiểu Phong rất cóphong độ vươn tay: “Chào người đẹp, anh là Vệ Hiểu Phong.” Bàn tayTrần Hiểu Kỳ vươn ra, vừa đụng đến tay Vệ Hiểu Phong liền vội vàng rụt trở về,khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ một chút…
Cho đến khi Vệ Hiểu Phongcùng Sài Tử Hinh đi vào, mặt Trần Hiểu Kỳ vẫn hồng, Manh Manh nghiêng đầu,khuỷu tay khoát lên vai cô, thấp giọng nói: “Thế nào, coi trọng anh họmình, mình nói cho bạn biết, anh họ mình là anh trai tốt, nhưng lại không phảilà chàng trai tốt, đừng xem mặt mà bắt hình dong, anh ấy rất đào hoa, nữ nhânkhông biết bao nhiêu, xuất phát từ phương diện bạn thân mà lo lắng, mình khuyênbạn, Hiểu Kỳ, bạn vẫn nên tìm một ‘xử nam’ đi!” (aikhông biết xử nam là gì thì tra google nhé ^^)
“Phụt…” HiểuKỳ không uống nước cũng phun ra, tức giận trắng mắt liếc cô một cái: “Bạnđang ở cổ đại à, đi chỗ nào tìm xử nam, mình chỉ thưởng thức, chỉ thường thứcthôi, biết chưa, đối với cái đầu đen tối của bạn, mình cũng không tin bạn traicủa bạn là xử nam.”
“Là thật, không lừabạn đâu.” Manh Manh vô cùng chắc chắc, rất tự hào gật gật đầu.
Lúc Trần Hiểu Kỳ cứnglưỡi đứng trong sân, Trương Hạo ở phía sau lớn giọng nói: “Phương ManhManh, Trần Hiểu Kỳ, thật là hai em, anh còn tưởng rằng nhìn nhầm…”Trương Hạo đến trước mặt hai người, đi quanh hai người hai vòng, lại đi quanhxe của Manh Manh hai vòng, bộ dáng yêu thích không buông tay, chảy nước miếngđến hận không thể cúi sâu ba thước: “Đàn em à, đây là xe của em sao! Rấtngầu nha.”
Manh Manh nở nụ cười, đànông không ai không thích xe , lúc ba người cười nói đi vào, bữa tiệc đã bắtđầu, biệt thự Lâm gia rất lớn, bữa tiệc tổ chức trong vườn hoa, kiểu dáng ÂuTây, phục vụ mặc đồng phục khách sạn, bưng khay qua lại xen kẽ, ngọn đèn có ánhsáng ngọc, y hương tấn ảnh*, thực quý tộc xa hoa.
*‘Y hương tấncảnh’ y = y phục, hương = hương thơm, tấn = mái tóc, ảnh = bóngdáng, miêu tả sự lộng lẫy đẹp đẽ của phục sức trên người, cũng có ý ám chỉ phụnữ hoặc chỉ những thứ hay thấy ở những yến hội xa hoa
Bên trong đầy nhân vậtnổi tiếng trong giới kinh doanh, có thể nể mặt tới tham gia tiệc sinh nhật của congái Lâm gia, cũng là vì mặt mũi của ba Lâm Thanh, sau khi Manh Manh tiến vào,kéo Trần Hiểu Kỳ trực tiếp chạy vội đến chỗ để đồ ăn, hai người, mỗi người cầmtrong tay một cái đĩa, ăn no trước thì hơn, dù sao người đến rất nhiều, cũngkhông ai để ý đến hai người các cô.
Manh Manh đem cái càngtrong món “Càng cua nấu tuyết” (ta chém, không biết mónăn ‘bắc mai nói tuyết tràng cua’ làmón gì) lột ra, vừa bỏ vào trong đĩa của Hiểu Kỳ, quay ngườilại liền thấy Lâm Thanh, hôm nay Lâm Thanh thực thục nữ, váy trắng như tuyết ômsát ngực, kiểu dáng đơn giản lại tương đối tạo ra khí chất, đương nhiên, nếuxem nhẹ vẻ khinh bỉ cùng xem thường rõ ràng trên mặt cô: “Đàn em đã đếnrồi sao, chị còn định bảo lái xe đi đón em, sợ em tìm không được chỗ này!”
“Nếu nhà của chịkhông ở chỗ ám muội, người khó nhìn thấy thì bọn em sẽ tìm thấy.”
Miệng của Trần Hiểu Kỳthật độc, có thể độc chết người, Lâm Thanh bị một câu của cô làm nghẹn, nửangày không bình tĩnh nổi, Manh Manh không khỏi cười thầm, bỗng nhiên nhìn raphía sau Lâm Thanh, nhanh chóng nghiêng người, cúi đầu, nhưng cũng không tránhthoát.
“Đây không phải làManh Manh sao, tiểu nha đầu thấy dì cũng không đến chào hỏi, tối hôm qua còncùng cô của con nhắc tới con…”