Ngay sau khi được thả ra, đội kiểm lâm khu vực phát hiện Giai Mẫn nằm thoi thớp trong rừng,người cô không mảnh vải che thân, vết thương dấu vết đánh đập khắp cơ thể..
Ba người kiểm lâm nhìn thấy vô cùng kinh hãi và báo cảnh sát, phía bên cảnh sát cũng đã xác nhận được đó là Giai Mẫn. Hiện tại Thiên Minh bị nhốt trong phòng khóa cửa và cửa sổ để anh không chạy loạn.
Trong phòng có ti vi phát chiếu thông tin đã tìm được thiếu phu nhân Cao thị nhưng trong tình trạng lõa thể, máu me, thương tích đầy người, xem được tin tức đó cả cơ thể Thiên Minh như tan rã, trái tim như vạn mũi dao cấu xé, linh hồn vỡ vụn,tinh thần đau đớn không thể tả.
Anh chạy lại cửa, đập liên hồi, trước đó hai bàn tay anh đã sưng lên vì cố gắng phá cửa ra ngoài tìm cô, anh gào thét điên cuồng, khóc la thảm thiết, mọi người bên dưới đã biết tin tức của Giai Mẫn, Xuân Muội đã đi đến đó trước, bên này mọi người cố gắng trấn an tinh thần Thiên Minh lại.
” Thiên Minh bình tĩnh lại, Giai Mẫn đã được đưa đi cấp cứu rồi, chúng ta đến đó” Hạ Thúc cố gắng trấn an tinh thần anh.
” Mau lên, tôi muốn gặp cô ấy, Giai Mẫn của tôi…..”
Hạ Thúc cố gắng lái xe nhanh đến phòng cấp cứu thì gặp Xuân Muội và Tiểu Ly, Thạch Anh thì đi làm thủ tục cho Giai Mẫn.
Thiên Minh đập cửa phòng cấp cứu đòi vào xem Giai Mẫn nhưng nhanh chóng được an ninh mà Hạ Thúc thuê giữ lại.
” Giai Mẫn của tôi, Giiai Mẫn ơi! em sao rồi?, anh đến rồi, Giai Mẫn ơi”.
Hạ Thúc đấm cho anh một phát khiến anh ngã lăn xuống đất. ” Cậu bình tĩnh, đây là bệnh viện cậu gào như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình cấp cứu của Giai Mẫn đấy.
Bên trong phòng cấp cứu.
Giai Mẫn đã tỉnh dậy.” Tôi không bị bọn chúng tiêm HVI, các cô cẩn thận, tôi muốn khẩn cầu mọi người một điều”.
Người bác sĩ trung niên chấp thuận lời đề nghị của Giai Mẫn.
Ba mươi phút sau, sau khi sơ cứu vết thương và cho Giai Mẫn liều an thần để nghỉ ngơi, vị bác sĩ kia bước ra.
” Ai là người nhà cô Giai Mẫn”.
Thiên Minh chạy đến túm lấy vai người bác sĩ kia.
” Giai Mẫn của tôi sao rồi, cô ấy thế nào rồi?”.
” Xin hỏi anh là”.
” Tôi là chồng cô ấy, Giai Mẫn của tôi sao rồi?”.
” Mong anh bình tĩnh, cô ấy bị đánh nên tổn thương phần mềm, nhưng chỉ là vết thương ngoài da, nhưng cơ quan sinh dục cô ấy bị tổn thương nặng nề do bị c.ưỡng h.iếpp tập thể nên rất nghiêm trọng, trong vòng hai tháng anh không nên sinh hoạt vợ chồng.
” Giai Mẫn là tại anh, tại anh không bảo vệ được em” Thiên Minh xông thẳng vào phòng cấp cứu nhưng bị chặn lại.
” Hiện giờ cô ấy đang nghỉ ngơi mong anh để yên cho bệnh nhân, cô ấy đã được sắp xếp sang phòng hồi sức, sáng mai mới tỉnh dậy với lại từ giờ đến lúc tỉnh dậy, không có bất kì ai vào phòng hồi sức ngoài tôi cả, vì tình trạng tinh thần cô ấy rất tệ, nếu người nhà muốn cô ấy bình phục nhanh thì phối hợp giúp “.
Cả buổi tối hôm đó Thiên Minh không ăn, không uống, không ngủ nghỉ cứ đứng ngoài cửa nhìn chăm chăm vào giường bệnh của Giai Mẫn. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô nằm đó cõi lòng anh quặng buốc từng cơn ánh mắt cứ thế suốt đêm không dời hướng cứ mãi trông vào giường bệnh của Giai Mẫn.
Cuối cùng thì Giai Mẫn đã tỉnh dậy, nhưng vị bác sĩ kia vẫn không cho người nhà vào với lý do bệnh nhân hiện giờ đang sang chấn tâm lý nặng không muốn gặp ai ngoài trừ một người.
Thiên Minh cứ tưởng là minh nên chạy đến cửa thì bị chặn lại. Người bác sĩ đó nói
“Anh là Khải Trạch đúng không?”
Thiên Minh đứng khựng lại, tim đứng một nhịp “Hả! Sao.. sao cơ.. bác sĩ bà có nhầm không? tôi là Thiên Minh mà”
” Nhưng cô ấy muốn tìm người tên Khải Trạch, cô ấy có nhắc đến anh, cô ấy không muốn gặp người tên Thiên Minh”.
Thiên Minh ngã khụy xuống đất, không tin nổi lời bác sĩ kia, nhưng anh vẫn cô đẩy bà ấy ra để chạy vào. Khi vào anh chạy đến ôm Giai Mẫn anh sờ khắp người xem vết thương của cô.
” Giai Mẫn à, anh lo quá, em thấy sao rồi, cinf đau không”.
Đáp lại lời anh Giai Mẫn xô mạnh đẩy Thiên Minh ngã xuống ” Bỏ ra! tại anh mà tôi như vậy làm ơn đừng động đến tôi, anh còn tiến đến nữa tôi cắn lưỡi chết tại đây cho anh xem, mau cút ra nhanh”