” Giai Mẫn à, em làm sao vậy?”
” Em biết hết rồi, anh xem đi” Giai Mẫn ném điện thoại vào người anh quát tháo.
” Anh tự xem việc tốt anh đã làm đi, tại sao anh lại thành ra như vậy chứ hả?”
Thiên Minh giây phút ấy hoảng loạng vô cùng, bàn tay rung rẫy mở điện thoại lên xem, vừa xem được file đầu tiên anh đã hiểu chuyện gì đang sãy ra, trong phút chốc bóng tối bao phủ lấy anh, cơn ác mộng những ngày qua ù về.
Những ngày qua tối nào anh cũng mơ thấy ác mộng là Giai Mẫn trời bỏ anh đi theo người khác, cứ mỗi lần như vậy anh điều tỉnh giấc trong đêm, khi thấy Giai Mẫn vẫn yên giấc trong vòng tay mình anh mới yên tâm ngủ tiếp nhưng chỉ yên tâm phần nào thôi trong tâm anh vẫn bất an không thôi.
Giờ đây ác mộng đó như ùa về bao trùm lấy tâm hồn anh.. Thiên Minh đứng dậy ôm lấy Giai Mẫn rồi quỳ gối xuống ôm lấy chân cô rối rít cầu xin.
” Cầu xin em Giai Mẫn à, đừng như vậy anh sợ lắm, đừng đừng bỏ anh”.
” Thiên Minh! Tại sao vậy hả, tại sao anh lại làm vậy, Xuân Muội là bạn thân em, Thiên Lượng nó là em trai anh, ông họa sĩ đó vô tôii, anh điên quá rồi, em mới là người sợ anh đây”.
Miệng Thiên Minh khô khốc cứng đờ, ôm chặc cứng lấy Giai Mẫn.
” Xin em, bỏ qua đi, tất cả vì em, vì anh sợ mất đi em, anh thực sự rất sợ, hãy coi như chưa có gì, lần sau anh không như vậy nữa”
” Anh đừng xin lỗi em, anh nên đi xin lỗi ba người họ kìa”.
Thiên Minh ngẫn đầu lên nhìn cô, giọng điệu rung rẫy.
” Nếu anh xin lỗi em không giận anh nữa đúng không hả?”.
” Anh đi cùng em xin lỗi họ đi, đây cũng là lỗi của em, chúng ta xin lỗi họ đi” Giai Mẫn vừa nói nước mắt chảy ra. Cô biết anh như vậy là do cô tất cả do cô. Cô không biết sắp tới phải như thế nào với anh. Cô trách anh một nhưng thương xót mười phần. Miệng trách móc nhưng lòng thầm đau nhói.
Sau đó Thiên Minh chở Giai Mẫn đến viện dưỡng lão để hỏi thăm người họa sĩ kia trước. Trên suốt chặng đường Thiên Minh cứ nhìn sang Giai Mẫn sợ cô vẫn giận anh..
” Hay anh để em lái xe cho, em thấy anh mất tập trung quá”.
” Không anh ổn, anh sợ em giận anh”.
” Anh lo tập trung lái đi” Vừa dứt câu phía trước có một chiến xe công đang lao đến với tốc độ bàn thờ, Thiên Minh nhanh tay đánh lái sáng bên trái, cùng lúc đó xe công dừng lại, một chiếc xe oto tải khác lao đến húc phía sau xe Thiên Minh khiến chiếc xe lao xuống vực.
Cả Thiên Minh và Giai Mẫn bất tỉnh, trong cơn mê Thiên Minh mở mắt cố vươn tay về phía cô.
” Giai Mẫn, anh xin lỗi”.
Cùng lúc đó có một chiếc xe cấp cứu đến ngay sau đó bế Giai Mẫn lên xe, chiếc xe này do Dương Quãng sắp xếp để bắt cóc Giai Mẫn đi. Vì anh có thần giao cách cảm với cô, nên khi họ bắt Giai Mẫn đi anh cô đưa tay về nhưng nhanh chóng bị tiêm thuốc ngất đi.
Ba tiếng sau, tại bệnh viện Thiên Minh tỉnh dậy, anh chỉ bị thương ngoài da, và hôn mê do bị tiêm thuốc ngoài ra không vấn đề gì cả.
Anh vừa tỉnh dậy liền la thét chạy khắp nơi tìm cô, nhưng anh được Hạ Thúc và Thạch Anh giữ lại.
” Giai Mẫn của tôi đâu rồi, cô ấy đâu, mau giúp tôi với!!, “.
” Này cậu bình tỉnh lại, Xuân Muội với Tiểu Ly đã đi báo cảnh sát rồi, sẽ mau chóng tìm ra thôi”
” Không, Giai Mẫn tôi muốn tìm Giai Mẫn của tôi, định vị…. định vị…” Thiên Minh vớ lấy điện thoại đã vỡ màng hình nhấn tìm vị trí của Giai Mẫn.
Cảnh sát cũng nhanh chóng lần theo vị trí, nhưng trớ trêu thay vị trí dẫn đến một vực thẳm phía dưới là biển sâu mênh mông. Chiếc vòng nằm trên bờ vực thẳm..
Thiên Minh nắm chặt chiếc vòng rồi lao xuống đó, rất nhanh cảnh sát đã giữ anh lại được, và huy động lực lượng để tìm kiếm.
Bên cạnh đó, cảnh sát huy động khoảng bốn người trói Thiên Minh lại và giữ lấy anh tránh trường hợp làm chuyện dại dột.
Mất hết một ngày phía cảnh sát mới tìm thấy áo khoác của Giai Mẫn bị vướn ở hốc đá ngầm.
Nội tâm Thiên Minh tan nát hẳn ra, anh liên tục gào thét, la ó, đòi Giai Mẫn, phía bên cảnh sát chuyển từ ‘ tìm người mất tích’ sang ‘ tìm kiếm thi thể ‘.
Thiên Minh không chấp nhận nổi sự thật anh cố gắng vùng vẫy khỏi xiềng xích để đi tìm kiếm Giai Mẫn, anh không muốn tin điều phái cảnh sát nói là thật.
Ở một căn biệt thự nọ, Giai Mẫn dần mở mắt ra, vừa mở mắt đập vào mắt cô là gương mặt khiến cô ám ảnh. Gương mặt rất quen thuộc, nhưng nó tàn tạ vô cùng.
Đó là Dương Quãng.
” Nào chào cô người yêu cũ”
” Thả tôi ra”. Giai Mẫn gào thét trong vô vọng.
Dương Quãng phía này cười phá lên.
” Được, anh sẽ thả em ra, mai sẽ thả em về, anh hứa”.
” Anh bắt tôi ra đâg để làm gì?”.
” Để trả thù, cô có biết tôi hận cô và tên kia thế nào không, vì các người mà tôi mới thành ra như vậy”. Ánh mắt dữ tợn hung ác dán vào người Giai Mẫn mà chất vấn.
Tiếp theo Thiên Lượng vuốt ve cơ thể Giai Mẫn thèm thuồng.
” Đã lâu rồi, anh nhớ cơ thể em quá”.
Nói xong Dương Quãng lại bật máy quay lên,.
Giai Mẫn hốt hoảng.
” Anh định làm gì??”.
” Khoảng khắc đẹp thì phải nên quay lại”.
Nói rồi hắn ta tiêm vào người Giai Mẫn ba mũi tiêm thuốc kích dụ*. Tiêm vào được mười phút thuốc có tác dụng, hắn xét sạch bộ đồ trên người Giai Mẫn xuống và bắt đầu hành vi đồi bại.
Tiếng rên rỉ vang khắp căn phòng, miệng Giai Mẫn liên tục gọi ” Thiên Minh cứu em”.
Bên dưới cô đau rát không thôi, còn Dương Quãng ác ma thì cứ liên tục ra vào.
” Sao nào, nếu Thiên Minh thấy thì sẽ như thế nào nhỉ, bảo bối của nó bị ta nghiền nát dưới thân”.
Đám thuộc hạ bên ngoài nghe tiếng rên mà tiến vào, Dương Quãng liền cười và bảo.
” Yên tâm, đêm nay ai nấy điều có phần, phải chơi trước đi, để hôm sau tiêm.HVI là hết cơ hội”.
Giai Mẫn nghe thế vô cố vùng vẫy nhưng do tác dụng của thuốc khiến cô không làm được gì?, sau khi Dương Quãng xong, năm tên thuộc hạ bắt đầu tiếp tục làm hành vi đồi bại.
Đêm đó Giai Mẫn bị sáu người thay phiên nhau ***** ***.
Sáng sớm toàn thân Giai Mẫn chi chít vết thương, bên dưới cô sưng phù lên, máu rỉ liên tục.
Mở cửa ra Dương Quãng tiến vào lấy ống tiêm tiêm vào người Giai Mẫn, đó là HVI, loại thuốc hủy diệt. Mũi tiêm đâm thẳng vào vùng kín cô, tiếp theo đâm vào hai bên ngực..
Giai Mẫn rên rỉ âm thanh đau đớn ghẹn ứ ở cổ, cô biết kể từ khoảng khắc này cô và Thiên Minh vĩnh viễn không thể chung đường được nữa.
Giai Mẫn sai thuộc hạ kín đáo mang cô đến rừng cây gần vực thẳm, cố tình cho kiểm lâm phát hiện. Lúc bị mang đi Giai Mẫn bị tiêm thêm một liều an thần để cô ngủ thiếp đi.