Ánh Sáng Mờ Nhạt

Chương 11



Đúng 15 phút sau, không hơn không kém, Valia tự mình đi ra

– Byakuran: Em có bị gì không?

– Valia: (lắc đầu)

– Ông ấy ko làm gì em sao?

– (lắc đầu)

– Em nói gì đó đi

– Phượng hoàng sẽ đốt cháy tất cả

– Hả?

– Ông ấy nói thế

– Em hiểu gì ko?

– (lắc đầu)

– Em kể lại hết được ko?

– (gật đầu)

– Chúng ta về phòng em đã

– Lúc đó, em tỉnh dậy trên 1 chiếc giường băng giá, hình như bên trong băng có cái hòm gì đó. Nơi đó tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của tảng băng làm em bình tĩnh hơn trước bóng tối. Ông ta xuất hiện, ông ta nói: “Chẳng biết cảm xúc lúc này của ta thế nào khi gặp con nữa, Angel. Con từng được coi là kết quả của sự sai lầm do Diana tạo ra, thật tội nghiệp. Tán đủ rồi, ta sẽ đi vào vấn đề chính. Mục tiêu của con là phải khống chế Keith và không được để Devil khống chế. Hãy giống mẹ con, làm chủ mọi thứ. Mục tiêu cuối cùng đang điều khiển con. Trong khoảng thời gian mà kẻ đó xuất hiện, phượng hoàng sẽ xuất hiện, nó sẽ đốt cháy tất cả. Nhớ kĩ, hãy kiểm soát tất cả”. Sau câu nói đó, em được dịch chuyển đi đâu đó, lần mãi mới biết là cánh cửa, em chạy ra đây.

– Ta ko hiểu, nhưng chắc ông ấy biết trước được gì đó.

– Chắc thế.

– Hoặc chính ông ấy sắp đặt chuyện này

– Để làm gì?

– Chiếm đoạt phượng hoàng

– Chiếm? Phượng Hoàng?

– Hoặc…

– Sao ạ?

– Dựng kịch xem cho vui

– Cậu đùa sao?

– Chỉ làm bớt căng thẳng thôi mà, dù sao thì làm sao tin được rằng 1 Espiritura lại đi dựng kịch để xem, lại làm nguy hiểm lên bao nhiêu người như thế chứ.

– Espiritura?

– Ông ấy là CHA, là Bruce

– Thật sao?

– Vậy ai còn có thể làm ta lo lắng thế nữa, ngay cả khi đứng trước Alia ta còn giữ được bình tĩnh, chỉ khi đứng trước ông ấy, ta cảm giác thân thuộc đến lạnh lẽo.

– Em ko hiểu

– Ta còn chẳng hiểu được nữa là.

– Vậy sao

– Em lúc nãy ăn lo chưa

– Vâng, no rồi.

– Vậy giờ tối rồi, đi ngủ đi.

– Cậu à

– Hả

– Chỉ còn 1 ngày nữa

– Ngoan, sẽ ổn thôi, ngủ ngon

– Chúc an lành

Sáng sớm. Mặt trời hé nửa mộ mặt đỏ rực trên bầu trời.

– Valia: Chúc ngày tốt lành tốt lành

– Mavis: Chào, Valia

– Haru: Hôm qua chị ngủ ngon chứ

– Valia: Bình thường

– Kyoko: Hôm nay chị có muốn đi đâu ko?

– Valia: Ở nhà được rồi. Bữa trưa và tối mang đồ ăn lên phòng cho chị, gọi chị dậy để ăn. Ngày hôm nay chị sẽ ko ra khỏi phòng.

– Zefet: Có được ko?

– Valia: Đó là kế hoạch của em.

– Kyoko: À mà, mọi người đã biết về những hôn lễ trước đây của Devil chưa?

– Byakuran: Trước? Hôn lễ?

– Kyoko: Vậy để em kể, hôm qua lúc đi nhận nhiệm vụ thì Alia nói cho em biết. Devil đã từng trải qua 5 cuộc hôn nhân.

– Byakuran: Nhiều vậy sao. 1 cuộc hôn nhân của thái tử đáng lẽ phải rất nhiều người biết, tại sao chẳng ai biết gì?

– Kyoko: Với 1 hoàng tử, bịt kín vài cuộc hôn nhân ko khó

– Valia: Đó là phải tất cả?

– Kyoko: Vẫn là chị hiểu ý em. 3 vị hôn thê của hắn chết rồi, theo thông tin truyền ra ngoài là bị bệnh nặng. Nhưng thực chất là ko chịu nổi áp lực chiến tranh.

– Jesse: Chiến tranh?

– Kyoko: Cuộc chiến tranh giành quyền lợi, địa vị và sự sủng ái. Vì những điều đó mà thái tử phi hiện tại và tất cả các vương phi đều bắt buộc phải sinh tồn khi vào đó. Tất cả để được sống và chiến thắng

– Byakuran: Sao em lại kể chuyện đó?

– Kyoko: Em nghĩ mọi người sẽ trách em là ko nói sớm. Em cũng nghĩ cậu sẽ lo lắng

– Mavis: Sẽ ko có sự lo lắng nào ở đây cả. Thân là 1 Espiritura, Valia sẽ phải giải quyết tất cả các vấn đề được đưa ra 1 cách hợp lí, kín đáo và phải là kẻ được hưởng lợi.

– Valia: Có lời khuyên nào không ạ.

– Mavis: Ví dụ nhé: Thứ nhất là che giấu cảm xúc, thứ 2 ném đá phải giấu tay, thứ 3 dùng thủ đoạn hay và làm người bị hại.

– Zefet: Cứ tin lời chị em, Mavis từng là pháp sư thông minh nhất đó.

– Valia: Em sẽ ghi nhớ.

Sau bữa sáng, Valia ngủ cả ngày. Cô chìm vào trong giấc ngủ thật sâu, thật ngắn ngủi. Cô sợ tới đó, kẻ kẻ đó. Thật may là có Kyoko đi theo, nếu ko cô sẽ thật sự ko thể sống nổi.

Ngày cuối cùng nhàm chán, ngày mai là cô phải đi làm điều mà cô muốn làm bấy lâu nay.

____

– Diana: Sao con đánh bạn?

– Angel: Chúng làm rách con gấu bông của con, con chỉ trả lại những gì chúng mang lại cho con.

– Dù thế thì con cũng không được đánh bạn

– Tại sao ko thể? Chúng là người xấu mà

– Vậy, tại sao con lại nói những đứa trẻ kia là người xấu?

– Chẳng phải vì chúng bắt nạt con sao?

– Phải, con cho rằng những đứa trẻ kia là người xấu vì chúng bắt nạt con. Vậy những kẻ làm hại người khác là kẻ xấu, đúng ko?

– Vâng, điều đó là dĩ nhiên.

– Vậy thì, Angel, con là kẻ xấu, con đã làm hại những người bạn kia – Diana khẳng định.

– Tại con bị chúng bắt nạt, nếu ko con sẽ….

– Con nghĩ con đúng, con đã trở thành người xấu khi con trả lại những điều xấu mà người khác gây ra cho con. Tại sao con ko làm cho những đứa trẻ kia hiểu rằng con sẽ ko xấu giống họ, con phải làm cái gì đó cho những kẻ ngoài kia khâm phục. Đừng bao giờ dùng hành động hèn hạ thế nữa.

– Con… con xin lỗi.

– Mau ra chữa lành vết thương cho những bạn kia đi.

– Vâng.

_________

Chính mẹ đã dạy cô về cách ‘’trả thù đặc biệt’’, cô sẽ có thể phản bội lại lời nói này, nó còn khó hơn là giết đối thủ mạnh hơn mình.

Trong hôn lễ, Valia có mời Nana, Boniti, Alaugh và những người bạn thân cận nữa.

Lễ cưới được tổ chức khá hoành tráng, nó thật sự lớn. Rất nhiều người tới dự hôn lễ này, và ko ai bình thường, có những người kể cả từ bên kia của quả địa cầu cũng tới dự, sẽ chẳng ai từ chối được lời mời tự những quốc gia lớn mạnh nhất.

Hôn lễ được diễn ra êm đẹp và hoàn hảo về mặt các nghi thức.

Trong đêm tân hôn, Kyoko có nói với Valia:

– Tôi ko thể ở lại đây với chị được

– Lí do?

– Tôi có 1 nhiệm vụ, khoảng 3 ngày mới xong được.

– Ừ

– Thật hả?

– Ừ

– Bình thường chị sẽ kêu ầm lên rồi ăn vạ

– Chị sẽ ổn nếu cẩn thận

– Đừng quên chị suýt chết vì tên chồng của chị đó.

– Chồng?

– Ừ, chị ko biết hả?

– Có, nhưng mặt hắn ra sao nhỉ?

– Cho chị nói lại

– Chị ko nhớ mặt hắn ra sao?

– Sao chị ko nói sớm, chị làm dâu nhà người ta mà ko biết mặt chồng mình là sao?

– Trong chuyến đi thăm thì chị thật sự chẳng muốn nhìn mặt hắn chút nào. Chị bực chuyện cái tên Alden và hắn mỉa mai Kyoko.

– Ai cần chị quan tâm, tôi quen rồi

– Kyoko

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa bên ngoài và 1 giọng nói vang nên:

– Ta vào được ko? – Byakuran lên tiếng

– Valia: Được

– Byakuran: Em có thể ra ngoài chờ được ko, Kyoko.

– Kyoko: Vâng

– Valia: Có chuyện gì vậy? – Cô đợi sau khi Kyoko đóng cửa thì tò mò hỏi

– Byakuran: Ta vừa gặp ông ấy

– Ý cậu là cái lão hôm nọ nói năng bí ẩn ấy hả

– Ông ấy nói rằng em ko cần che giấu khuôn mặt thật với Devil.

– Hả? Ông ấy điên sao?

– Ông ấy nói em có thể dùng gương mặt của mình để điều kiển hắn, có lẽ là được

– Hắn sẽ chẳng thể hiểu được em nói gì đâu

– Ko được để hắn làm gì em đâu, nhớ chưa

– Em biết rồi, em sẽ thật cẩn thận. Mà tại sao cậu phải nghe lời 1 người mình ko biết mặt, nỡ có người giả dạng

– Ai có thể giả được ông ấy? Chỉ có cái sức mạnh và cái lạnh thấu tim gan ấy mới làm cho ta cảm thấy sợ hãi được thôi.

– Cậu à, còn máu, đêm nay ko có sao?

– Em có Devil rồi còn gì

– Nhưng…

– Khuya rồi, ta ra ngoài đây

– Khoan, còn thức ăn của em, em chỉ nuốt trôi đồ do Kyoko làm thôi

– Thế thì nhịn, chỉ có sống trong 3 ngày mà ko có Kyoko thôi mà, lúc mới vào ở nhà ta thì em ăn cái gì thì bây giờ làm như thế

– Nhưng… – Chưa nói xong thì Byakuran đã vụt khỏi tầm mắt của cô. Trước đây cô chả thèm động vào bất cứ cái thức ăn nào, suốt ngày chỉ uống máu, thuốc, ăn hoa quả và nước. Nhưng giờ thì cô quá quen với cái cách ăn uống có Kyoko, chả biết có sống nổi ko nữa.

Với 1 người mà cô ko rõ nhân ảnh thì chẳng xứng để ngồi chờ, thế là cô đặt báo thức và ngủ.

12 giờ đúng, Devil mới về phòng, hắn phải ở lại để tiếp khách.

Vào phòng, khi kết hôn, hắn chưa từng có ý định là mình sẽ dọn sang phòng khác ngủ hay ngủ ở dưới đất, đương nhiên điều đó ko có nghĩa là hắn có tình cảm với cô vợ này. Với 1 bức từng khá mềm nằm giữa gường, hắn có thể ngủ an toàn.

Devil ko quá khó ngủ. Sau vài phút khi hắn chợp mắt được thì tiếng chuông báo thức vang lên. Chính vì tiếng chuông đó khá lớn nên hắn tỏ ra bực bội, cả một buổi tối đã phải nói đi nói lại cái câu “Cảm ơn vì hôm nay đã đến” và mãi mới được nghỉ ngơi thì cái chuông kia lại rên ầm ĩ lên. Định mở mắt ra và tắt cái chuông thì một thanh âm vang lên:

– Ồn ào thật. Đáng lẽ tiếng chuông phải nhỏ đi một chút chứ.

Giọng phàn nàn ấy ko ai khác chính là của Valia. Sau khi nói chê bai cái thành quả mà mình đặt ra thì cô tắt chuông và tiếp tục nói:

– Devil, là hắn, nhìn cũng ko tệ nhỉ. Hình như hắn đang khó chịu, mà thôi kệ. Cứ tưởng phải dậy chạy đi tìm, hóa ra mồi ngon ở trước mặt.

Tất cả mọi thứ, cả hành động lẫn lời nói, tất cả đều được thính giác của Devil thu lại. Hắn chẳng thể nghĩ gì hơn ngoài việc cô gái mà hắn vừa mới cưới quá sức bình thường, như bao người khác. Hắn ko tin nỗi trước mặt mình là 1 Espiritura hùng mạnh. Hắn đang theo dõi cô gái bên cạnh với 1 cảm nghĩ quá bình thường, nhưng đó chỉ là hiện tại. Chỉ vài giây sau đó, tất cả những suy nghĩ ngừng lại hết, đôi mắt của hắn phải mở to hết sức để thu được hết tất cả hành động của cô gái “tầm thường” kia. Cô cởi bỏ lớp mặt nạ của mình ra. Tất cả mọi thứ trên cơ thể cô thay đổi hoàn toàn: nước da, quần áo, gương mặt, thân hình, vẻ mặt…. Valia đã biến mất và thay vào đó là 1 thiên thần xinh đẹp với gương mặt ko quá bình thản, dường như hơi thở của cô được cảm nhận rõ ràng hơn, cảm giác khó thở ập tới. Angel biết rằng Devil đã thức, nhưng với tình trạng hiện tại, cô chỉ có thể cúi đầu tỏ ý xin phép và dùng nanh của mình cắn Devil 1 nhát vào cánh tay. Khá đau, cô hút được nhiều sức hơn mọi khi, dòng máu đang chảy trong kẻ trước mặt cô quá sức ngọt ngào, thật sự rất ngon. Khi thu về được số máu có thể nuôi mình được trong 1 ngày thì cô thoát khỏi cánh tay đó, dùng phép thuật của mình chữa lành vết thương cho hắn. Sau đó thì vươn cánh tay thon của mình bật chiếc đèn ngủ lên. Khi xong việc rồi thì cô lại nằm xuống ngủ tiếp, bỏ mặc luôn chiếc mặt lạ chật chội kia.

Còn về phía của Devil, hắn vừa mới thoát khỏi sự bàng hoàng. Hắn vừa cưới 1 cô gái không mấy nổi bật và trong đêm động phòng thì cô gái đó biến đổi thành 1 thiên thần xinh đẹp với chiếc váy trắng, nhẹ nhàng, thanh khiết. Sau vài dây đơ người hắn chuyển động ôm eo Angel:

– Ko ngờ, hai người là 1. Người ta nghĩ sẽ cực kì bình thường ngoài sức mạnh thì lại là người mà ta thường mơ mộng tới.

– (Mơ mộng?) – Là ngôn ngữ ám hiệu

– Ta ko hiểu nổi những cử chỉ đó đâu – nói xong hắn ra khỏi giường và trở lại với 1 quyển vở trắng với 1 cái bút – Em nên dùng cái này

– Mơ mộng về tôi?

– Ừ, có vấn đề gì hả?

– (Chúng ta đã gặp nhau?)

– Đúng, 2 lần, 1 là ở vườn Miracle, 2 là tại quán ăn ở Trái Đất, ko lẽ em ko nhớ hay trí nhớ của em quá kém

– (Những kẻ ko đáng để nhớ tới thì sẽ ko cần nhớ tới)

– Vậy ta sẽ làm em ko thể quên được ta

– (Khoan, tôi mệt, cả ngày hôm nay tôi ngửi mùi cồn từ rượu và ko được ăn đồ ngọt. Nếu muốn làm gì đó thì để lần sau bàn bạc) – Cô chỉ nói thể, không cần thiết có sự đồng ý từ đối phương, cô ngay lập tức tạo ra 1 kết giới với sức mạnh của chiếc nhẫn mà chỉ những Espiritura chính thức mới có quyền sở hữu và sử dụng.

Hắn cũng chẳng có ý phản đối gì cả, chỉ từ từ nằm xuống và nghỉ ngơi sau một ngày dài


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.