Còn 2 ngày nữa là Valia kết hôn.
Hôm nay Zefet nói là lại có 1 chuyến đi nữa, nhưng không phải vui chơi, mà là đi tới vương quốc Max để tham quan và làm quen. Trong chuyến đi này, ai đi thì đi, không đi thì thôi, không bắt buộc phải tham gia. Dù thế thì tất cả vẫn cùng nhau đi. Valia vẫn là Valia, đây là điều bắt buộc từ giờ trở đi.
Khoảng 11 giờ họ mới tới thủ đô Roy, vương quốc Max. Ở đó, hầu như giờ nào, khắc nào cũng có một lớp sương mỏng nhè nhẹ bao phủ khắp vạn vật. Còn có cả thứ ánh sáng dịu nhẹ len lỏi qua lớp sương mù, tỏa xuống không gian bên dưới. Ánh sáng đó không quá rực rỡ như ánh nắng Mặt Trời, cũng không quá huyền ảo như ánh sáng Mặt Trăng. Ánh sáng đó tươi đẹp vô cùng, thứ ánh sáng do thiên thần ban lại. Nhưng chắc chắn thiên thần ấy không phải là người ở đây, không bao giờ. Và thứ ánh sáng đẹp đẽ kia cũng sắp biến mất, không rực rỡ như lúc ban đầu. Mọi thứ rồi sẽ chìm trong đêm tối, tất cả.
Ở đây, bất cứ chỗ nào cũng sặc 1 mùi máu nhẹ, trên những bức tường cũng dính vài vệt máu nhạt. Vương quốc này vô cùng tàn nhẫn, hiểm độc.
– Kyoko: Ước gì vương quốc Jas cũng được thế này
– Mavis: Điên à.
– Byakuran: Nơi đây mất hết sự sống, sức khỏe của tôi dựa vào sự góp mặt của môi trường xung quanh, nếu ở nơi này suốt thì chắc tôi sẽ thành xác khô mất.
– Valia: Còn em thì thấy thật tởm lợm, em không chịu nổi mùi này, may mà nó chỉ thoang thoảng, không thì em sẽ tan biến theo mây khói khi ở đây mất.
– Kyoko: Toàn lũ chả có thẩm mĩ.
– Haru: Chị chuyên hành hạ người ta thì thấy cảnh này bình thường cũng không lạ. Nhưng em không ngờ là chị lại ước mơ ở đây luôn đó.
– Kyoko: Thì làm sao?
– Zefet: Toàn bộ hành tinh này đều như thế này mà, không có gì thay đổi, ngoại trừ vương quốc của chúng ta.
– Jesse: Ngoại trừ? Ừ nhỉ, hình như Jas là vương quốc đông dân nhất, chắc vì nạn chém giết không nhiều.
– Zefet: Dĩ nhiên.
– Valia: Tại sao chúng ta lại khác biệt.
– Zefet: Anh không biết, tất cả những công việc anh đang làm đều theo sự điều khiển của CHA.
– Valia: Lại người giấu mặt đó, nguy hiểm lắm không bằng.
– Byakuran: Kể cả kẻ mạnh nhất là Alia còn phải đề phòng cẩn thận nữa mà.
– Haru: Mạnh thế sao?
– Mavis: Ừ.
– Kyoko: Mọi người không biết tại sao Jas lại khác đúng không? Tôi đây biết hết
– Zefet: Tự tin nhỉ
– Kyoko: Dĩ nhiên, Ngài Alia khi dạy tôi phép thuật đã tán chuyện với tôi về chuyện này mà.
– Thật sao – Tất cả đồng thanh
– Kyoko: Ừ
– Kể đi – tất cả đồng thanh tiếp
– Kyoko: Ừ. Ngài ấy nói, khi xưa nữ vương Diana có đi đây đó để mở rộng tầm mắt và vướng vào lướt tình cùng với sự tranh chấp của Keith và Bruce. Diana đã có khoảng thời gian để ở trong cả Max lẫn Jas. Trong lúc đó thì nữ vương Diana làm thay đổi ách thống trị và ban ánh sáng cho Max và Jas. Nhưng khi Ngài Bruce chiến thắng và giành được Diana thì ách thống trị ở Max đâu lại về đấy. Sau đó thì Diana cũng bỏ Bruce mà trở về nối nghiệp mẹ làm nữ vương. Dù Diana có đi thì Bruce cũng không nản lòng mà làm vương quốc của mình tàn bạo như trước. Vậy là Jas vẫn giữ ít nhiều được chủ nghĩa của Ngài Diana, còn Max thì chủ nghĩa đó đã mất đi và khi Diana chết đi thì ánh sáng ở đây mờ nhạt dần.
– Valia: Mẹ tuyệt thật.
– Haru: Ừ, chuẩn luôn
– Byakuran: Tới nơi rồi, cung điện hoàng gia.
– Valia: Vào thôi.
Họ bước vào trong tòa lâu đài đồ sộ mà chỉ có các hoàng thân mới được đặt chân vào, đây cũng bao trùm tất cả những sinh hoạt hằng ngày của các hoàng thân. Tòa lâu đài đồ sộ này bao phủ hoàn toàn một màu sắc kì dị, non nớt như ánh sáng nơi này vậy. Nơi đây rộng lớn, tráng lệ, mang đầy đủ cảnh sắc: động vật, cây cối, vườn… đến nhà ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng ngủ…
Đích đến là khuôn viên của lâu đài to lớn này. Khuôn viên có trải vài chiếc bàn ghế. Trên chiếc bàn ghế nào đó đã có 2 người ngồi đợi, có vẻ là rất lâu, chính xác là quốc vương Keith và thái tử Devil, đằng sau là cả dãy người hầu phục vụ cho cuộc tiếp đón này.
– Keith: Lâu rồi không gặp nhỉ? À, không, chúng ta vừa gặp nhau vài tuần trước thôi, đúng không?
– Zefet: Được gặp ngài, tôi thật chẳng biết nên buồn hay vui nữa.
– Byakuran: Tiếp khách mà để khách đứng rồi chủ nhà ngồi như thế sao?
– Devil: Có chân, có ghế tự biết ngồi, hẳn các người hay lệ thuật lắm nhỉ?
– Byakuran: Tôi nghĩ mời khách ngồi là 1 phép lịch sự không thể thiếu khi mời khách đến nhà mình đó.
– Devil: Nhưng không lâu nữa chúng ta sẽ là người nhà đúng không? Không phải khách thì cần gì mời.
– Byakuran: Người nhà. Đúng nhỉ, em trai. Thật không ngờ chúng ta có thể là anh em đó. Dù trên khía cạnh nào thì, anh sẽ cố gắng bay chậm hơn để em bắt kịp.
– Devil: Cảm ơn lòng tốt của anh trai, vậy anh nghe cho rõ, em trai đây của anh sẽ giẫm đạp lên anh để bay cao hơn anh, trong khi đó anh chỉ đóng vai trò là bàn đạp không hơn không kém.
– Byakuran: Thậy vậy hả? Nhưng hãy nhớ rằng cậu còn lâu mới bắt kịp anh.
– Devil: ….
– Byakuran:….
– Valia: Hai người này sao vậy, thân thiết ghê gớm.
– Kyoko: Chắc cậu có thể thay thế chỗ của chị luôn.
– Mavis: Họ là địch thủ lâu rồi, nhưng mỗi lần nghe họ cãi nhau là chị lại mở rộng thêm vào nét về căn bệnh ảo tưởng sức mạnh của họ, chị cũng chẳng có cách để chữa trị cái bệnh đó, thế nên bệnh của họ ngày càng nguy kịch.
– Haru: Đúng là được mở rộng tầm mắt mà.
– Keith: Được rồi, vậy chào hỏi nhau xong rồi đúng không. Ta chắc mọi người cũng đi tham quan sơ qua bên ngoài kia rồi. Vậy chúng ta sẽ đi tham quan hét những chỗ trong lâu đài này.
– Haru: Nó có gì đặc biết hơn so với những lâu đài khác sao?
– Devil: Nhìn nhận mỗi người mỗi khác, đừng đánh giá nó như những nơi khác.
– Jesse: Đúng là tính cách kiêu căng thật, y hệt anh hai hồi nãy.
– Haru: Chuẩn.
– Keith: Chúng ta sẽ chia nhóm đi cho đỡ đông và không cản trở công việc của những người khác cũng như cảm nhận sâu sắc hơn về nơi này.
– Zefet: Vậy chia nhóm thế nào?
– Keith: Nhóm 1 sẽ là ta dẫn đầu cùng Zefet, Mavis, Haru, Jesse. Nhóm 2 sẽ là Kyoko, Byakuran. Nhóm 3 sẽ là Devil, Valia. Xong, vậy ta đi thôi.
Keith chia nhóm như thế vì phần là ông không thích Byakuran, cũng chẳng ưa gì Kyoko. Hai người này luôn cản trở những kế hoạch của ông và Devil từ trước tới giờ. Byakuran thì quá đề phòng 2 cha con ông, cậu luôn làm những điều cần làm để ngăn cản tất cả những nhiệm vụ của Keith, Devil, đơn giản vì cậu cũng chẳng ưa gì họ. Còn Kyoko, nhỏ cũng chẳng có gì để Keith liệc mắt tới, nhưng từ khi nhỏ thân thiết với Alia thì Kyoki là mối nguy hại lớn nhất cho ông. Keith không tin vào năng lực của Kyoko chỉ đủ để làm những việc đơn giản trong tổ chức, kẻ đã ở và được Alia huấn luyện trong vài năm thì không thể coi thường, dù đó có là kẻ vô dụng nhât. Còn với Valia, ông biết cô thật sự là ai, con của Diana, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Nếu con trai Devil của ông chiếm lĩnh được con phượng hoàng ngây thơ kia, vậy khi con phượng hoàng ấy biết bay thì nó sẽ đốt cháy những kẻ thù của ông, là vũ khí của ông. Chỉ cần nắm thót được Valia, con gái của Diana, thì chắc chắn đánh bại Alia là chuyện chẳng tốn 1 giây. Nhưng chỉ khi có được phượng hoàng thôi.
Thật sự thì cho dù thế nào, Byakuran cũng không bao giờ để cho Valia đi 1 mình cùng với Devil, thế là nhóm 2 gộp lại với nhóm 3. Nói là dẫn khách đi tham quan, thế nhưng chẳng có 1 hướng dẫn viên tận tâm nào, cũng chỉ có vài vị khách là hang hái. Ở nhóm 1 thì Haru, Jesse đi đến đâu cũng gần như là khuấy đảo nơi ấy lên; Zefet, Mavis thì đến đây đầy, vì công việc; dù chỉ có 2 vị khách hăng hái lắng nghe thì Keith cũng giải thích rất dễ hiểu vì sự tồn tại của từng nơi. Còn nhóm 2 thì tồi tệ hơn, chỉ có Valia đi lướt qua vài nơi theo sự hướng dẫn của Kyoko; 2 tảng băng kia còn thể hiện như mình chẳng hề tồn tại, Devil thì đi đến đâu ngồi đến đấy, Byakuran thì cứ cắm mặt vào cái điệ thoại của mình, chả biết cậu xem gì mà ham mê đến thế. Tất cả như quá quen thuộc đến phát chán.
– Valia: (Tham quan xong rồi, giờ về thôi) – Cô dùng ngôn ngữ ám hiệu khiến Devil chẳng hiểu gì, hắn chưa từng nghĩ là cô bị câm, đến khi thấy cô dùng ngôn ngữ ám hiệu cũng chẳng nghĩ cô bị câm.
– Kyoko: Cô ấy nói là “Tham quan xong rồi, giờ về thôi” – Kyoko giải thích.
– Devil: Theo tôi.
– Valia: Em đói rồi, chúng ta đi ăn được không – Cô giật giật tay áo của Byakuran và nói nhỏ.
– Byakuran: Kyoko, tới giờ bổ sung năng lượng rồi.
– Kyoko: Em hiểu mà – Nhỏ nói rồi đi lại chỗ của Devil – Chúng ta đi ăn trưa một chút, cô chủ của tôi đói rồi.
– Devil: Biết rồi
Về tới phòng ăn, chỉ có 2 chàng trai và 2 cô gái, nhưng hàng loạt những sơn hào hải vị được dọn ra. Chẳng ai bất ngờ vì bữa ăn của hoàng tộc này trừ Valia. Bữa ăn dọn ra xong, Kyoko đứng dậy đi đâu đó, Valia chẳng thèm liếc về sự chuyển động đó. Byakuran, Devil cứ tự nhiên như không ngồi ăn. Valia thì không động tay vào nửa món.
– Devil: Cô nói đói mà.
– Valia: Chờ Kyoko
– Devil: Đúng là cô nói được.
– Kyoko: Tới rồi đây – Nhỏ bước vào cùng với 2 đĩa rau của quả to tướng đặt trước mặt Valia.
– Valia: Cảm ơn vì bữa ăn – Nói rồi, cô ăn khá ngon lành, nhưng chỉ những thứ mà Kyoko mang lên.
– Devil: Cô chê thức ăn của chúng tôi.
– Kyoko: Cô chủ chỉ ăn rau quả và uống sữa, đó là bữa ăn quy định.
– Devil: Tôi không hỏi cô.
– Valia: Những gì Kyoko nói thay mà tôi không ngăn cản thì đó là lời tôi nói
– Keith: Mấy đứa đã ăn trước rồi sao? – Quốc vương đáng kính bước vào cũng vài loại sắc thái khác nhau đi sau: vui vẻ, ngạc nhiên, chán nản, mệt mỏi….
– Byakuran: Bao giờ chúng ta về?
– Keith: Chưa gì đã về rồi sao, cậu bé?
– Kyoko: Nhận vơ
– Zefet: Sau bữa ăn
– Byakuran: Em về trước được không
– Zefet: Cũng được
– Byakuran: Xin phép – Cậu đứng dậy, kéo cô bé đang ăn ngon lành kia đứng dậy 1 cách bất ngờ, cô thật sự chỉ tạm ổn, chưa lo, vậy mà đã phải đứng dậy – Đi thôi.
Vậy là Kyoko, Byakuran, Valia rời đi.
– Keith: Cậu ấy không thích nơi này sao?
– Zefet: Chịu, kệ thằng bé đi.
———-
– Valia: Cậu à, sao về sớm vậy?
– Byakuran: Em muốn ở đó hả?
– Thì…
– Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
– Ngày gì?
– Tự nhớ
– Ngày… sinh nhâ – Chưa nói hết câu, cậu đã đáng ngất cô, mang cô vào 1 nơi âm u, không 1 gợn sáng khác hẳn với chủ nhân của nó.
– Byakuran: Con mang con bé tới rồi
– CHA: Rất tốt.
– CHA: Đặt con bé qua thềm cửa, con đi ra, 15 phút sau nhận lại con bé.
– Byakuran: CHA muốn gì?
– CHA: Con bé sẽ nguyên vẹn, ta chỉ muốn nói chuyện với Angel 1 chút thôi
Byakuran làm theo lời người CHA kia nói, cậu nghĩ với 15 phút thì CHA sẽ không làm gì tổn hại đến Valia, mong là thế.