(31)
Nhìn Tần Lam an toàn bước lên xe của phủ thống soái đi về, Lạc Hy không những không tức giận mà ngược lại còn rất bình tĩnh.
Trước sự khó hiểu của đám thuộc hạ, cô ta mới nhếch môi nói:
– Vừa nãy bằng này người chúng ra ở đây đều nhìn thấy Vân Tranh Lam gian díu với tay xe kéo kia, đúng chứ?
– Dạ đúng vậy ạ.
Đám thuộc hạ vẫn chưa hiểu cho lắm, nhưng nhìn thấy gì thì nói đấy, bọn họ lập tức đồng thanh đáp.
Lạc Hy nở nụ cười đắc ý, phất tay kêu thuộc hạ lái xe, sau đó mới thong thả cất tiếng:
– Như vậy còn chưa đủ nhân chứng để chứng minh những chuyện đồi bại của Vân Tranh Lam hay sao? Với tính cách của thống soái, nhất định sẽ không chấp nhận loại phụ nữ ô uế như vậy đâu.
Cứ chờ xem kịch hay thôi.
…
Tần Lam trở về tới phủ, điều đầu tiên cô làm chính là đi tắm cho thoải mái.
Nghĩ tới những gì sắp tới sẽ phải đối mặt, cô lại cảm thấy chán nản vô cùng.
Cái thế giới này, cô chẳng làm gì cả nhưng vẫn bị người khác để ý đến, bày cách hãm hại.
Nếu có một điều ước, cô chỉ muốn được trở về nhà.
Đã một thời gian rồi, không biết ở bên kia đã phát hiện ra cô mất tích hay chưa nữa, cô rất nhớ gia đình và bạn bè.
Nếu biết sẽ xuyên không thế này, cô thà không đọc truyện đó còn hơn.
Giờ thì hay rồi.
Sau khi tắm rửa xong, Tần Lam bước xuống dưới lầu, lại thấy đám thuộc hạ ban nãy vẫn còn đứng canh ở đây.
Cô thấy là lạ, trong lòng không được thoải mái cho lắm.
Gì đây, Tiêu Dực lại bắt đầu cho người theo dõi cô nữa hay sao?
Không được, nếu như vậy thì hành tung của cô sẽ rất dễ bị bại lộ.
Cố gắng trấn an bản thân, Tần Lam tiến lên, vờ thăm dò nhóm thuộc hạ:
– Sao các người còn ở đây?
Bình thường mỗi lần thống soái không có nhà, trong phủ chỉ còn phụ nữ và người hầu.
Bây giờ xuất hiện thêm một nhóm thuộc hạ, hơn nữa còn là đàn ông, không chỉ Tần Lam mà cả những nữ người hầu cũng cảm thấy bất tiện.
Đội trưởng của đội quân lập tức ra mặt giải thích:
– Thưa dì thứ, đây là lệnh của thống soái, bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi ạ.
Tần Lam nghe vậy, cô càng nhíu chặt đôi mày lại, biểu cảm không vui.
Tiêu Dực làm vậy là bảo vệ hay là theo dõi? Đừng nghĩ có thể qua mắt được cô, tâm tư của anh thế nào cô còn không hiểu hay sao?
– Không cần, hơn nữa hiện giờ đang ở trong phủ, sẽ không ai dám gây bất lợi cho tôi.
Tần Lam nhất quyết phản đối chuyện này, đám thuộc hạ vô cùng khó xử:
– Chuyện này…!chúng tôi chỉ nhận lệnh thôi ạ, mong dì thứ thông cảm.
Với lại thống soái làm vậy chỉ là vì muốn tốt cho cô, xin cô đừng hiểu lầm ạ.
Bà vú nhìn thấy Tần Lam khó chịu như vậy thì cũng hiểu cho cô, nhưng thực sự thống soái làm như vậy cũng là do anh quan tâm tới cô thôi, không phải sao? Bà ấy liền tiến tới, khuyên nhủ cô nên chấp nhận:
– Phải đấy, thống soái lo lắng cho dì thứ như vậy, chứng tỏ rằng trong lòng ngài ấy chỉ có mình cô mà thôi.
Không hiểu sao khi Tần Lam nghe câu này, cô lại cảm thấy lòng mình được an ủi một chút ít, nghĩ tới Tiêu Dực, cô cũng có chút mong chờ.
Trong lòng anh chỉ có mình cô thôi sao?
Không đâu, câu trả lời thế nào Tần Lam biết rõ hơn ai hết, nữ chính là Lạc Hy cơ, làm sao có chuyện thống soái yêu thích cô chứ? Nếu có thì cũng chỉ là một chút hứng thú nhất thời mà thôi, không phải sao?
Chờ cho tới khi Tiêu Dực chán cô rồi, anh nhất định sẽ vứt bỏ cô như lúc anh vứt bỏ những người phụ nữ kia, và đây chính là điều cô mong muốn nhất.
Thế nhưng khi nghĩ tới vấn đề này, cô vẫn cứ luôn cảm thấy lòng mình rối bời, nửa muốn rời khỏi anh, nửa lại không nỡ…
Suy nghĩ này lập tức khiến cho Tần Lam giật mình.
Từ khi nào, cô lại có suy nghĩ “không nỡ” nãy rồi?
Vú nuôi thấy Tần Lam rơi vào trầm tư, bà ấy vô cùng lo lắng, không biết cô đã nghĩ thông suốt chưa nữa.
Lần trước giúp đỡ cô vụ thuốc tránh thai, bà đã cực kì hối hận rồi.
– Dì thứ, cô không sao chứ ạ?
Câu nói của vú nuôi vang lên, cắt đứt mọi suy nghĩ trong đầu Tần Lam.
Cô rõ ràng đã mất tập trung khi suy nghĩ tới Tiêu Dực, vì sao cô lại xuất hiện những cảm xúc như vậy, cô thực sự cũng không rõ nữa.
– Thôi được rồi, thống soái đã lo lắng như vậy thì tôi cũng không tiện từ chối nữa.
Tần Lam trả lời qua loa cho xong chuyện rồi lấy cớ rời đi.
Cô phải ngăn chặn tần suất nghĩ tới Tiêu Dực của bản thân mình mới được, bằng cách không nhắc đến anh nữa.
Anh sẽ mãi mãi là người đàn ông mà cô không thể với tới, với lại cô cũng không có hứng thú.
Mọi chuyện đã định sẵn rồi, cô chỉ là một nữ phụ, cũng chẳng ham hố gì cả.
Chỉ cần sống sót cho tới cuối truyện, tìm được cách trở về nhà, đây mới chính là điều mà cô ưu tiên hàng đầu..
Cô vốn luôn mơ ước ngày cô ngày chiếc váy cưới trắng tinh cùng với người cô hêu bước vào lễ đường lúc đó hạnh phúc biết bao.
Nhưng bây giờ cô đang mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh, cũng là đang bước vào lễ đường nhưng sao cô chẳng thấy hạnh phúc.
– Cười nên một chút, tôi không muốn mọi người nói Dịch Dương Thừa tôi đối xử không tốt với vợ ngay cả đến lúc vào lễ đường cũng không có nổi một nụ cười. – Anh nói
– Dựa vào đâu để tôi cười, dựa vào chuyện được làm cô dâu thay thế sao? Ha vậy tôi cười cho anh xem nhé – cô vừa nói vừa nở nụ cười nhưng anh có thể nhìn thấy trong mắt cô gái này là sự thất vọng, nỗi buồn trong đó.
Sau khi hoàn tất các nghi thức của lễ cưới, cô không ở lại tiệc cưới mà đi vào phòng trang điểm ngồi trên ghế sofa như một pho tượng. Tiếng điện thoại độ nhiên vang nên
– Alo
– An Lạc là mình, hôm nay chị cậu kết hôn đúng không mình muốn tới chúc mừng chị ấy
– Không phải Dinh An mà là mình. – cô nói mà nước mắt rơi xuống má.
– Hả?? An Lạc cậu đang nói đùa sao? – cô gái đầu dây bên kia thốt nên có vẻ như rất ngạc nhiên
– Mình mệt rồi, có gì sẽ gọi lại cho cậu sau – cô không muốn để người khác biết mình khóc nên lấy cớ hơi mệt để kết thúc cuộc nói chuyện.
Cùng lúc đó anh từ bên ngoài bước vào, cô lập tức cúp máy rồi lấy ta lau nước mắt nhưng anh đã nhanh mắt hơn mà nhìn thấy nước mắt trên gương mặt của cô.
– Đi thôi, về nhà.
– Tôi cần về Lâm gia lấy một ít đồ, phiền anh chở tôi tới đó. – cô nói nhưng mắt lại không nhìn anh, nhìn cô như vậy người đủ tinh ý để hiểu ra cô không hề vui vẻ với cuộc hôn nhân này.
Không khí trên xe ngột ngạt hơn bao giờ hết, anh tập trung lái xe còn cô mắt luôn hướng ra ngoài.
– Anh ngồi đây đợi tôi, tôi sẽ xuống ngay- anh chỉ gật đầu rồi nhìn cô nên phòng.
Khoảng mười lăm phút sau cô bước xuônga chỉ vỏn vẹn với một cái vali, khiến anh có chút bất ngờ cô đường đường là nhị tiểu thư của Lâm gia mà đồ đạc chỉ vỏn vẹn nhiêu đây, còn ít hơn so với người bình thường.
– Xong rồi đi thôi – cô nói rồi định kéo chiếc vali ra ngoài, nhưng anh lại kéo tay cô lại
– Cô không quên cái gì chứ?
– Không, tôi đem hết đồ đi rồi hay anh không muốn chở tôi sao? Vậy tôi đón taxi – cô nói rồi kéo vali ra ngoài
– Tôi chở cô, không cần gọi xe – anh nói rồi bỏ vali của cô vào cốp xe sau đó nhanh chóng quay lại vị trí ghế lái.
Một lần nữa không khí ngột ngạt trên xe lại diễn ra, cô vẫn là đưa ánh mắt ra ngoài. Đột nhiên điện thoại của cô vang nên
– Alo
– An Lạc, chúng mình định tổ chức một buổi dã ngoại ở ngoài thành phố cậu có muốn đi cùng không?
Anh nghe được phía đầu dây bên kia nói gì liền để mắt tới sắc mặt của cô
– Xin lỗi, mình không đi được
– An Lạc giọng cậu sao vậy? Không khoẻ sao?
– Không sao chỉ hơi khó chịu thôi, các cậu đi chơi vui vẻ.
Cô nói rồi cúp máy bỏ điện thoại vào túi, dựa đầu ra sau mà nhắm mắt lại hôm nay đối với cô rất mệt mỏi. Chợp mắt một chút đến khi cô mở mắt ra xe đã dừng lại ở trước cổng ngôi biệt sang trọng, nơi này rộng hơn Lâm gia của cô rất nhiều.
– Đây là Dịch gia sao?
– Không đây là nhà riêng của tôi, từ nay chúng ta sống ở đây.
Cô à nên một cái rồi cũng bước xuống xe, người làm trong nhà thấy cậu chủ đưa vợ về liền chạy ra mở cửa, cầm đồ
– Thiếu gia, thiếu phu nhân hai người về rồi có cần tôi làm chút gì đó cho hai người ăn không? – một người làm hỏi
– Không cần đâu dì à, con không cảm thấy đói con muốn nên nghỉ một chút phiền gì đưa con nên phòng – cô nhìn người làm kia rồi nói
– À được, thiếu phu nhân tôi đưa cô nên phòng nghỉ ngơi, nào đi thôi – bà dìu tay cô nên phòng
Anh nhìn bóng lưng hai người đi nên rồi cũng lại ghế sofa ngồi xuống, đáng lẽ ra hôm nay sẽ là ngày vui của cả hai gia đình họ Dịch và họ Lâm nhưng nó lại biến thành như thế này. Anh lấy điện thoại trong túi bấm ra một dãy số liền nhấn nút gọi
– Chủ tịch
– Cậu nhanh chóng điều tra tung tích của Dinh An à còn phải tìm cho ra kẻ chủ mưu. Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó.
– Vâng, tôi làm ngay.
Anh cúp máy, tựa đầu dựa vào đằng sau ghế Dunh An đột nhiên lại mất tích chuyện này khiến anh rất đau đầu.
– Cậu chủ, cậu ăn gì không tôi làm cho cậu? – bà quản gia từ trên lầu đi xuống hỏi anh.
– Không cần đâu, tôi có việc phải đi rồi – anh nói rồi với lấy điện thoại trên bàn đứng bật dậy, khi gần ra khỏi cửa anh quay đầu lại dặn dò bà quản gia
– Một lát, phiền bà nấu chút gì đó mang lên cho cô ấy giúp tôi.