10% cổ phần của tôi các người bỏ đi đâu mà muốn ngồi vào vị trí chủ tịch Mạc thị?
Bà Tuyết nhìn thấy Mạc Hân Vy ngang nhiên đi vào thì hai bàn tay nắm chặt.
– Mạc Hân Vy. Cô đến đây để làm gì?
– Công ty nhà tôi, tôi đến không được sao. Nếu không, tôi đến với tư cách là một cổ đông của Mạc thị chắc là được nhỉ?
– Ranh con, mau biến cho khuất mắt tao. Nếu không kết cục của mày cũng như mẹ mày năm đó.
Mạc Hân Vy nhanh chân tiến lên phía trước, đưa tay tát vào mặt bà ta.
– Bà nên ngậm miệng lại, bà không có tư cách để nhắc đến bà ấy. Đừng ở đây ngông cuồng như vậy nếu không những chuyện xấu xa của bà sẽ được phơi bày khắp thành phố A này.
– Ghê gớm như vậy sao? Để tao xem, không có Hoắc Minh Thần chống lưng, một con ranh như mày thì làm được trò trống gì là dám ở đây lớn tiếng như vậy?
Mạc Hân Vy ung dung ngồi xuống ghế bên cạnh, dửng dưng lên tiếng.
– Đừng vội. Tôi làm được trò trống gì bà sẽ biết ngay thôi.
Mạc Hân Vy gật đầu ngầm ra hiệu cho Hoắc Đình Phong. Anh ta cầm laptop cắm dây vào, chiếu lên màn hình chiếu bảng kết quả xét nghiệm ADN. Không ai khác chính là bảng kết quả xét nghiệm huyết thống của Mạc Phong và Mạc Y Sương và đương nhiên kết quả là cả hai không cùng huyết thống.
Bà Tuyết đưa mắt nhìn về phía màn hình chiếu, vẻ lo sợ đã hiện rõ nhưng vẫn cố chấp gắng gượng lên tiếng.
– Chỉ với một tờ giấy thì nói lên được gì?
Mạc Hân Vy xoay xoay chiếc bút bi trên tay, hất mặt về phía bà ta, giọng điệu có phần mỉa mai.
– Dì à, nếu muốn người ta không biết thì đừng có làm, đừng nghĩ bản thân có thể một tay che trời, cây kim trong bọc cũng sẽ có ngày lòi ra. Nếu dì muốn kiểm tra một lần nữa thì tôi đây rất sẵn lòng, Mạc Hân Vy tôi rất rảnh, chỉ sợ dì Tuyết đây không có can đảm thôi.
Dứt lời, cô nhìn về phía Mạc Phong.
– Bị cắm một cái sừng lâu như vậy cũng không nhận ra, ba nói xem nếu con không phát hiện ra, ba còn mù quáng tin tưởng mẹ con bà ta đến mức nào nữa?
Bà Vân Tuyết hùng hổ quát.
– Con khốn, im miệng lại ngay cho tao.
– Mạc Hân Vy tôi chưa nói xong. Mạc Y Sương và ba tôi không chung huyết thống. Vậy các vị nói xem ba ruột cô ta là ai?
Mọi người trong phòng họp bắt đầu bàn tán xôn xao về thân phận thật sự của Mạc Y Sương.
Mạc Hân Vy nhàn nhã đứng dậy, đi về phía người đang ông, giọng chắc nịch.
Không ai khác chính là người đang ông đang đứng bên cạnh bà ta đây – Lý Tín.
Mạc Phong nghe Mạc Hân Vy nói hùng hổ tiến về phía bà Tuyết vung tay đánh mạnh vào một bên mặt của bà ta.
– Khốn nạn.
Bà ta ôm một bên mặt nhưng cũng lớn tiếng quát.
– Ông biết thì đã sao? Dù sao 45% cổ phần Mạc thị nằm trong tay tôi, ông nên rời khỏi chiếc ghế này rồi.
– 10% cổ phần dưới tên tôi chuyển nhượng sang tên ông ấy, tổng cộng ông ấy có 50% cổ phần. Vị trí chủ tịch Mạc thị ba tôi ngồi vẫn được chứ, dì Tuyết?
– Mày…
Hoắc Đình Phong tiến lên phía trước che chắn cho cô khỏi sự tác động của bà ta.
– Bà Tuyết, bà muốn ngồi vị trí chủ tịch Mạc thị? Tôi e là bà ngồi tù sẽ hợp lý hơn.
– Hoắc Đình Phong, đây là Mạc thị không phải Hoắc thị mà ở đây lớn tiếng.
Hoắc Đình Phong hoàn toàn không để tâm đến, tay di chuyển chuột sang trang tiếp theo. Toàn bộ các lịch sử giao dịch của bà ta hiện rõ lên màn hình.
– Bà Tuyết, nếu Mạc tổng đây kiện bà tội chiếm đoạt tài sản. Tôi e là bà và người tình của bà sẽ được bốc lịch kha khá đấy.
Anh tiếp tục di chuyển chuột trên màn hình máy tính. Những đoạn video ghi lại hình ảnh và nội dung những cuộc gặp gỡ của bọn họ đều được phát lên. Các giấy tờ có liên quan đến việc bà ta ăn chặn tiền của công ty, chuyển đến cho tài khoản Lý Tín đều được Hoắc Đình Phong thu thập đầy đủ.
Vẻ mặt sợ hãi hiện lên trên mặt cả hai, Hoắc Đình Phong nhếch miệng.
– Tôi đã giúp Mạc tổng đây báo cho phía cảnh sát một tiếng, hai người chuẩn bị tinh thần đi.
– Mày…
Vừa dứt lời, phía cảnh sát tiến vào.
– Cho hỏi, ở đây ai là Vân Tuyết và Lý Tín?
– Là tôi.
– Chúng tôi nhận được đơn kiện về việc hai người có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mời hai người về đồn cùng chúng tôi phối hợp điều tra.
Bà Tuyết căm hận, nghiến chặt răng, trừng mắt về phía Mạc Hân Vy.
– Mày được lắm. Tao sẽ không để mày được yên ổn. Mày sẽ phải trả giá cho những việc ngày hôm nay.
Mạc Hân Vy im lặng không nói gì, cô nhếch môi, thái độ dửng dưng như cô sẽ đợi bà ta ra tay nhưng rất tiết bà ta làm gì còn cơ hội. Hai người bọn họ nhanh chóng bị phía cảnh sát đưa đi.
Các vị cổ đông cũng lần lượt rời khỏi, trong phòng họp chỉ còn lại ông, Mạc Hân Vy và Hoắc Đình Phong.
Mạc Phong ngồi thụp xuống ghế, đưa tay vò đầu, những chuyện vừa xảy ra thật quá sức tưởng tượng của ông. Bao năm qua ông nuôi ong tay áo, con mình thì ghẻ lạnh mà lại yêu thương, nuông chiều con của kẻ khác. Ông hối hận cũng đã quá muộn màng. Mạc Phong đưa mắt nhìn về phía Mạc Hân Vy đang ngồi, giọng run run.
– Vy…con tha lỗi cho ba có được không?