Sau hơn một tuần lễ, vết thương của Mạc Hân Vy cũng đã ổn định. Mọi người cho phép cô được sang thăm anh. Nhìn anh gương mặt tái nhợt, trên người nào là những thiết bị hỗ trợ khiến như có ai đâm vào lồng ngực cô.
Mạc Hân Vy run rẩy tiến về anh.
– Chồng ơi…
– Anh tỉnh dậy nhìn em đi mà…
– Chồng ơi…Anh làm sao thế này, anh mở mắt ra nhìn em đi mà.
Mạc Hân Vy khóc nấc lên khi nhìn thấy anh, nhìn thấy anh nằm bất động trên giường bệnh, cô suy sụp hẳn. Cả ngày chỉ ru rú bên cạnh anh, hy vọng anh sẽ tỉnh lại nhưng không, anh vẫn nằm im ở đó.
Sau khi hồi phục hẳn, Mạc Hân Vy trở lại tập đoàn giúp Hoắc Đình Phong trong công việc, chiều tối sẽ vào bệnh viện chăm sóc cho anh. Đều đặn như vậy cứ xong công việc cô sẽ nhanh chóng vào bệnh viện với anh, nói chuyện với anh dù cho không ai đáp lại cô, anh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì khiến cô đau lòng vô cùng.
Cũng từ đó mà Mạc Hân Vy trở nên trầm lặng hơn, cũng ít vui cười như khi có anh bên cạnh. Cô trở nên mạnh mẽ, dứt khoát hơn, trợ giúp Hoắc Đình Phong, cô không thể để bất kỳ kẻ nào nhân cơ hội anh không có mặt mà ra tay với Hoắc thị.
Nhìn cô ngày càng gầy đi vì vừa lo chuyện công ty vừa lo cho anh, Hoắc phu nhân xót xa.
– Có mẹ ở đây với nó rồi, con không ở nhà nghỉ ngơi đi, đi làm cả ngày đã vất vả rồi.
– Dạ con không sao ạ. Con muốn vào với anh ấy, ở nhà một mình con…
– Được rồi, mẹ có nấu đồ ăn cho con, con ăn đi.
– Con cảm ơn mẹ.
[…]
Bà Tuyết nghe tin Hoắc Minh Thần xảy ra tai nạn liền mừng thầm, như vậy kế hoạch của bà ta sẽ không có ai cản đường.
– Anh, chuẩn bị hành động thôi, Hoắc Minh Thần tai nạn đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Mạc Phong chắc chắn không đấu lại chúng ta.
– Tốt, em chuẩn bị đi.
– Dạ.
Bà Tuyết tắt điện thoại, tay cầm chặt lấy điện thoại, nghiến răng.
– Mạc Phong ơi Mạc Phong, ngày tàn của Mạc gia các người sắp đến rồi. Để tôi xem cha con các người làm sao chống đỡ.
Tình hình tài chính của Mạc thị liên tục bị thất thoát mặc cho tình hình kinh doanh luôn phát triển bởi lẽ hàng tháng bà Vân Tuyết luôn âm thầm bòn rút một số tiền khá lớn gửi cho người đàn ông kia nhằm mua lại các cổ phần của các cổ đông nhỏ lẻ, hòng chiếm đoạt Mạc thị.
Mạc Phong cầm báo cáo tài chính trên tay, đưa mắt nhìn chằm chằm như đang suy nghĩ điều gì đó. Đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại vang lên.
– Chủ tịch, người mau đến công ty đi ạ.
– Đã xảy ra chuyện gì?
– Phu nhân…phu nhân bà ấy triệu tập các cổ đông để yêu cầu ngài rời khỏi vị trí chủ tịch Mạc thị.
– Chuyện này là sao?
– Dạ chủ tịch mau đến đi ạ, các cổ đông đều đang rất hoang mang.
Nhận được tin từ trợ lý, Mạc Phong tức tốc chuẩn bị rồi lập tức lái xe đến tập đoàn.
Bà Tuyết ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế chủ tịch của Mạc thị, bên cạnh là một người đang ông cũng không mấy xa lạ – Lý Tín, người đã làm giả sổ sách, ôm tiền bỏ trốn khiến cho Mạc thị lao đao ngày đó.
– Trong tay tôi nắm giữ 30% cổ phần, bên cạnh đó tôi còn có 15% cổ phẩn từ một số cổ đông khác nhượng lại, tổng cộng tôi có 45% cổ phần tại Mạc thị, chức chủ tịch Mạc thị nên đổi chủ rồi. Các vị nói có phải không?
Nghe bà Tuyết nói, các cổ đông bên dưới bắt đầu xôn xao bàn tán.
– 45% cổ phần sao? Tại sao tôi lại không biết chuyện này?
– Mạc tổng đang nắm giữ 40% cổ phần, vẫn thua bà ấy 5%, không lẽ…
– Chuyện này là thế nào đây.
Nhìn vẻ mặt hoang mang của các cổ đông, bà ta cười thầm. Tên Lý Tín lên tiếng..
– Ồn ào cái gì chứ? Bà ấy nắm giữ cổ phần nhiều nhất, vị trí chủ tịch Mạc thị đương nhiên phải đổi.
Một cổ đông nghe thấy tiếng của hắn ta liền tức giận lên tiếng chất vấn.
– Một kẻ làm giả sổ sách, ôm tiền bỏ trốn thì lấy tư cách gì đứng đây lên mặt dạy đời người khác.
– Phải đó, mau rời khỏi đây, Mạc thị không chứa thứ rác rưởi như ngươi.
Bà Tuyết thấy các cổ đông đang chì chiết người mình yêu liền đưa tay đập mạnh xuống bàn.
– Ngậm miệng lại hết cho tôi.
Một lúc sau, Mạc Phong cũng đã có mặt tại phòng họp. Nhìn tên Lý Tín đang đứng bên cạnh còn bà Tuyết thì đang ung dung ngồi lên chiếc ghế của ông, ông cũng hiểu ra vài chuyện.
Bà Tuyết nhìn thấy ông hớn hải chạy đến liền nhếch mép.
– Nhanh như vậy đã có mặt, cũng không tệ nhỉ?
– Các người đang làm gì ở đây hả? Ai cho phép bà triệu tập các cổ đông?
– Mạc thị cũng nên đổi chủ để trở nên mới mẻ hơn. Ông nói có phải không?
– Bà…
– Đừng tức giận như vậy, trong tay tôi có 45% cổ phần, chiếc ghế này thuộc về tôi là hiển nhiên. Ông già rồi, đến lúc nghỉ ngơi rồi Mạc Phong à.
Mạc Phong tức giận vung tay tát vào mặt bà ta nhưng chưa kịp đánh đã bị Lý Tín ngăn lại.
– Mạc tổng, đừng hành xử thô lỗ như vậy. 40% cổ phần làm sao thắng nổi chúng tôi đây hả? Hahaha.
Hắn ta nói xong cười phá lên. Mạc Phong nắm chặt tay, tức giận đến run người. Đột nhiên, cánh cửa phòng mở ra, Mạc Hân Vy cũng Hoắc Đình Phong bước vào bên trong, cô cất giọng.
– 10% cổ phần của tôi các người bỏ đi đâu mà muốn ngồi vào vị trí chủ tịch Mạc thị?