Đồ vô lương tâm nhà anh.
Hoắc Minh Thần nghe cô mắng cũng không quên phản bác lại.
– Ai mới là đồ vô lương tâm? Em đã cho anh giải thích chưa?
– Hai người yêu nhau rất thắm thiết sao? Anh là người đầu tiên của cô ấy?
– Anh yêu em, anh chỉ có một mình em, em là người đầu tiên của anh.
Mạc Hân Vy im lặng, Hoắc Minh Thần nói tiếp.
– Anh không nói cho em biết không phải anh giấu hay anh còn tình cảm với cô ta mà cô ta không đáng để em phải bận tâm như vậy. Anh đã yêu em thì sẽ chỉ có duy nhất một mình em, mãi mãi là như vậy.
– Em xin lỗi.
– Em không có lỗi gì cả.
– Vậy sao anh lại lạnh nhạt với em chứ? Ngày nào cũng tới tối muộn anh nhưng vẫn chưa chịu trở về nhà.
– Anh không thể giận em à? Ly hôn là từ để em có thể tùy tiện nói hả? Anh đã cho phép chưa?
Mạc Hân Vy nghe anh chất vấn một tràng liền dè dặt lên tiếng.
– Anh…hung dữ.
– Em có tin anh không?
– Em không sợ mình yêu nhầm người, em chỉ sợ người mà em yêu vẫn còn tình cảm với người cũ. Bởi người ta vẫn thường nói “ Người cũ vừa khóc, người hiện tại liền thua”.
– Đời trai 30 năm giữ gìn của anh em cũng lấy đi sạch sẽ rồi còn sợ thua gì chứ.
Hoắc Minh Thần bấy giờ mới chịu ôm cô vào lòng, anh đưa tay xoa xoa đầu cô. Mạc Hân Vy bị anh trêu liền mắng.
– Anh im miệng.
– Em muốn biết chuyện của anh và cô ta, anh sẽ nói hết, không giấu diếm bất cứ thứ gì.
Mạc Hân Vy gật đầu, im lặng nghe anh nói.
– Cái duy nhất cô ta nói đúng ngày hôm đó là cô ta là mối tình đầu, anh đồng ý. Nhưng anh với cô ta không hề như em nghĩ. Năm đó, cô ta lợi dụng anh, cắm sừng lên đầu anh. Bấy nhiêu đó thôi, em nghĩ anh sẽ quay về bên cô ta hay sao?
Mạc Hân Vy nghe anh kể, cô đưa anh nựng hai bên má anh, sau đó đặt một nụ hôn lên trán anh.
– Em sẽ không phản bội anh, chỉ cần anh không bỏ rơi em, em nhất định không rời đi.
Hoắc Minh Thần nghe cô nói khóe môi cong lên nhưng cũng nhanh chóng phản bác lại cô.
– Không rời đi sao? Hôm qua ai là người mạnh miệng nói nhường anh cho cô ta? Hỏi ý anh chưa? Anh đồng ý chưa? Anh là món đồ chơi của em hay sao nói nhường là nhường?
Mạc Hân Vy nghe anh hỏi một tràng liền lắc đầu liên tục.
– Không có. Anh là chồng em.
– Chồng em? Sao lúc trước không gọi đi, làm chuyện có lỗi rồi lại một tiếng chồng em hai tiếng chồng em. Thật vô nghĩa.
– Anh đừng có hơn thua với em có được không?
– Không.
Mạc Hân Vy dựa vào người anh, cô thèm cảm giác được anh ôm vào lòng rất lâu rồi.
– Anh đừng lạnh nhạt với em. Em muốn được anh ôm như này, những ngày qua em rất nhớ anh, rất muốn được anh dỗ dành.
– Ừ.
– Anh có nhớ em không?
– Có.
– Vậy sao anh tránh né em.
– Nhớ nhưng giận nhiều hơn.
Mạc Hân Vy hôn môi anh, rồi lại tiếp tục rúc vào người anh.
– Yêu anh, rất yêu anh.
Hoắc Minh Thần nghe cô bày tỏ trong lòng rất vui và phấn khích nhưng vẫn thích trêu chọc cô.
– Ừ, yêu thì giữ cho kỹ vào, đừng có sơ hở là nhường anh cho người khác.
– Dạ.
[…]
Hoắc Minh Thần những ngày qua không phải anh cố tình tránh mặt Mạc Hân Vy mà thật ra anh đang cố gắng để tìm kiếm một tập đoàn nước ngoài khác để thay thế cho ICF bởi anh biết chỉ cần Hoắc thị ký hợp tác với ICF thì anh và Quản Hân chắc chắn sẽ gặp mặt thường xuyên. Anh không muốn vì những chuyện không đáng mà khiến cô phải phiền lòng.
Dù muốn dù không thì tối hôm nay tập đoàn cũng tổ chức tiệc chia tay tập đoàn ICF. Quản Hân muốn nhân cô hội này để kéo anh quay về bên mình.
Cô ta đúc tiền cho nhân viên phục vụ để bỏ thuốc vào ly rượu của anh. Mặc dù Hoắc Minh Thần luôn giữ khoảng cách và đề phòng cô ta nhưng vẫn không thể tránh khỏi ly rượu đã bị bỏ thuốc kia.
Hoắc Minh Thần cảm giác có gì đó không đúng, cơ thể anh nóng dần lên, anh nhanh chóng rời khỏi sảnh, vào nhà vệ sinh rửa mặt để có thể giữ một chút tỉnh táo để trở về.
Quản Hân nhìn thấy anh rời khỏi bữa tiệc liền bám theo. Thuốc tác dụng rất nhanh, cả người anh nóng như lửa đốt, rất khó chịu. Quản Hân nhìn thấy liền cười khẩy.
– Hoắc tổng, có cần em giúp anh không?
– Cút.
– Nếu không được giải tỏa thì e là…
– Dù tôi có cần giải tỏa cũng không đụng vào loại người như cô. Tôi mắc bệnh sạch sẽ.
Quản Hân bước đến bên cạnh anh, đưa tay sờ vào người anh vuốt ve cơ thể anh. Hoắc Minh Thần gắng gượng, đưa tay hất cô ta ra khỏi người, giọng khó chịu.
– Tránh ra. Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người tôi.
Trợ lý A Tân cũng nhanh chóng có mặt để đưa anh rời khỏi, nhưng Quản Hân vẫn mặt dày bám riết không buông. A Tân không thể đưa anh đi. Hoắc Minh Thần rút điện thoại trong túi ra, nhấn nút gọi cho Mạc Hân Vy.
– Vợ…
– Hửm? Anh sao vậy? Có chuyện gì sao giọng anh lạ thế?
– Vợ…Cứu anh. Cô ta muốn chiếm đoạt anh. Vợ mau đến đây đi.