Hoắc Minh Thần, chúng ta…ly hôn đi. Em trả anh về với cô ấy.
Hoắc Minh Thần nghe Mạc Hân Vy nhắc đến hai chữ “ly hôn” mặt mày liền trở nên xám xịt, anh không thể kiềm chế được nữa mà lớn tiếng.
– Mạc Hân Vy, em vừa nói gì, em nói lại một lần nữa anh nghe xem?
Mạc Hân Vy nghe anh chất vấn liền không nhịn được mà tiếp lời.
– Tôi nói chúng ta ly hôn đi. Tôi trả anh cho cô ta.
Hoắc Minh Thần nghe cô đổi cách xưng hô. Trên trán đã nổi mấy vạch đen, hàng lông mày nhíu chặt.
– Em xưng tôi với anh à Vy? Em đừng có nghĩ mình say rồi muốn nói gì cũng được.
Mạc Hân Vy ấm ức lên tiếng.
– Vậy còn anh, một lời giải thích dành cho em cũng không có. Hai người thân thiết như vậy sao không trở về với nhau đi, anh còn cưới em để làm gì?
– Em không tin anh?
– Mối tình đầu tìm đến tận cửa anh cũng chẳng mảy may giải thích. Anh là đang muốn em tức chết có phải không?
– Em muốn ly hôn? Muốn nhường anh cho cô ta đúng không?
– Phải.
– Được, anh chiều em, ngày mai em tỉnh rượu, chúng ta ly hôn.
Mạc Hân Vy nghe anh đồng ý liền giận dỗi, cô chậm rãi bước về phòng, khóa trái cửa, mặc kệ Hoắc Minh Thần. Anh không cần cô nữa sao, Mạc Hân Vy ấm ức khóc nức nở trong phòng ngủ.
Hoắc Minh Thần nghe cô khóc, tim anh như có ai bóp chặt, anh rất xót cô nhưng anh cũng rất giận cô. Ly hôn sao? Hai từ này có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy à?
Sáng hôm sau, Mạc Hân Vy thức dậy với một cái đầu đau nhức, cô đưa tay vỗ vỗ trán, cô nhìn sang bên cạnh nhưng không thấy anh đâu. Cô dậy vệ sinh cá nhân rồi trở xuống nhà. Thấy anh, cô sà vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh nhưng Hoắc Minh Thần phũ phàng đẩy cô ra.
– Đơn ly hôn anh đã ký, em ký đi.
Mạc Hân Vy ngớ người, cô trố hai mắt nhìn anh, khó hiểu hỏi.
– Anh nói sao cơ? Ly hôn? Anh nói chúng ta ly hôn sao?
Hoắc Minh Thần vẫn điềm nhiên, không hề để ý đến cô, nhàn nhạt lên tiếng.
– Không phải em muốn như vậy sao? Anh chiều ý em rồi còn gì.
– Em muốn, em muốn khi nào chứ? Anh đừng có nói bậy.
– Em quên những gì em nói tối qua rồi sao?
Mạc Hân Vy ngồi đờ người ra suy nghĩ lại những gì xảy ra tối qua, Hoắc Minh Thần đứng dậy bỏ vào thư phòng, Mạc Hân Vy ngoái người nhìn anh.
– Minh Thần. Anh giận em sao?
– Chồng…
Hoắc Minh Thần rất yêu cô những cũng rất giận vì những lời tối qua của cô. Anh lạnh lùng đáp.
– Gọi chồng cũng vô dụng.
Những ngày sau đó, Hoắc Minh Thần bận bù đầu, anh rời khỏi nhà lúc cô còn chưa dậy, đến tối muộn mới trở về. Nhiều hôm Mạc Hân Vy cố tình thức chờ anh nhưng mãi chẳng thấy anh về.
Cô rất nhớ anh, cô muốn được anh dỗ dành. Hôm nay cô quyết tâm giữ cho tinh thần tỉnh táo đợi anh về để nói chuyện.
Hơn 12 giờ đêm, Hoắc Minh Thần cũng trở về nhà, anh bước vào thấy cô vẫn ngồi ở phòng khách chưa chịu đi ngủ. Mạc Hân Vy nhìn thấy anh trở về liền vui vẻ.
– Anh về rồi?
– Sao còn chưa chịu đi ngủ?
– Em đợi anh.
– Đợi anh làm gì, ngủ đi trễ rồi.
Mạc Hân Vy thấy anh lạnh nhạt với mình, cảm giác tủi thân ập đến, cô bật khóc nức nở. Hoắc Minh Thần thấy vậy nhưng cũng không có ý định dỗ cô. Anh không nóng không lạnh hỏi.
– Khóc cái gì?
– Không mượn anh quan tâm.
– Ừ.
Hoắc Minh Thần bước vào trong phòng ngủ, Mạc Hân Vy ấm ức muốn khóc thật lớn như ngày còn bé nhưng cô cắn chặt răng không cho bản thân khóc nữa. Tiếng thúc thít của cô cứ vang trong căn nhà.
Hoắc Minh Thần trở ra, nhìn thấy cô nằm trên sofa, tiếng nấc cô vang lên khiến anh cảm thấy xót trong lòng. Anh lại gần cô ngồi xuống bên cạnh. Mạc Hân Vy trở người, cô ngồi lên đùi anh, áp mặt vào lồng ngực anh.
– Thần, ngày nào em cũng rất nhớ anh. Anh đừng tránh mặt em nữa.
– Đừng bỏ em, được không?
– Anh không thương em nữa sao? Anh đừng lạnh nhạt với em mà, em không chịu được.
Hoắc Minh Thần nhìn cô vừa nức nở vừa nói khiến lòng anh trở nên mềm nhũn nhưng vẫn một mực không chịu đưa tay ôm cô.
– Không phải một hai đòi ly hôn sao, giờ em nói những lời này thì có tác dụng gì?
– Em…
– Không lẽ lời em nói ra em không nhớ?
– Không phải.
– Ừ.
– Anh luôn luôn chiều theo ý em, em muốn ly hôn thì anh sẽ không ép em ở lại bên cạnh anh. Đối với em hai chữ ly hôn có thể tùy tiện nói ra như vậy, hửm?
– Anh không hề để tâm đến cảm nhận của em?
– Anh không để tâm đến em hay em một chút cũng không tin tưởng anh. Em uống rượu về không chịu để anh giải thích đã nằng nặc đòi ly hôn, trả anh cho cô ta, em có nghĩ đến cảm nhận của anh lúc đó không? Em có thật sự yêu anh không Vy?
– Em…em xin lỗi.
– Xin lỗi? Em coi anh là cái gì hả Vy?
– Chồng em.
– Không phải nhường cho Quản Hân à?
– Không, anh là chồng em.
– Ừ.
– Anh thật sự muốn ly hôn? Suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời em. Em muốn nghe lời thật lòng của anh.
– Ừ. Nghe em.
– Nghe em? Anh đùa với em đấy à?
– Anh không.
– Đồ vô lương tâm nhà anh.