Làm tình bất kể ngày đêm suốt mùa đông
Tình dục tràn trề vào đông thích thú hơn một năm vừa qua nhiều. Lỗ hậu không còn cảm thấy hư không ngứa ngáy. Dù còn ngượng ngùng nhưng anh nông dân không thể không thừa nhận, mỗi lần anh bị rắn trắng ôm vào ngực, bị nó mạnh bạo đâm thọc… là lúc anh thấy vui vẻ và thỏa mãn vô cùng. Cơ thể vừa được nếm mùi tình ái sẽ thường xuyên đói khát không nói thành lời, thậm chí còn luôn luôn chờ mong…
Ngoại trừ những khi anh nông dân liều mạng phản kháng với khoái cảm chết người và bị ép phải mở miệng cầu hoan, thì anh vẫn gắng gượng hết sức để tránh cho mình trầm mê trong nhục dục… Anh quá thẹn thùng, lần nào cũng thấy mình sắp bốc cháy. Nếu như hàng ngày đều như thế thì dâm đãng cỡ nào. Anh… Anh cũng không hẳn như vậy…
Mỗi lần anh nông dân trách móc rắn trắng lén chui vào thì lại cảm thấy rắn trắng đưa đến mấy quyển thoại bản thú vị. Sau đó anh nông dân lại không đành lòng mở miệng… Thật ra không phải rắn trắng sai hoàn toàn, nói chung là… Nói chung là phải trách thêm anh vì lý trí không kiên định nhỉ?
Rắn trắng thường đem đến vài quyển thoại bản chứa đựng hàm ý cho anh nông dân trẻ tuổi. Thế nhưng tuy anh bảo mình biết chữ, nhưng anh lại đọc sách không nhanh, thật lâu mới xem được vài chương. Cả ngày anh chỉ nghĩ đến việc ‘liệu yêu quái tu luyện ngàn năm có gặp được chàng thư sinh đã cứu hắn một mạng hay không’. Anh cũng không phát hiện trong đó có lẫn mấy quyển sách tranh khác lạ. Còn những hàm ý lặp đi lặp lại, cường điệu đời người phải sống thật vui vẻ thì anh thật sự không nghĩ sâu xa cho lắm…
Tận đến khi…
“Ân nhân… Thánh nhân kia đã nói, chuyện của nô gia, là phải cùng người trăm năm kết duyên cùng nô gia, hằng ngày ngậm lấy, mới có thể giải độc được…”
Anh nông dân uốn éo trong lòng của rắn trắng, cảm thấy kỳ lạ, đọc một nửa thì dừng lại hỏi nó: “Phải ngậm lấy gì thế, không phải là thuốc sao?”
Rắn trắng cười cười, thừa dịp anh nông dân không để ý mà tay thò xuống dưới, đặt vào đùi trong của anh, chầm chậm sờ soạng: “Anh cứ xem tiếp sẽ biết thôi. Thư sinh hiểu ý thánh nhân nhất, anh ta nói vậy thì ắt phải vậy.”
Anh nông dân gật đầu, rất tán thành. Anh không suy nghĩ nữa, chuyên chú xem chàng thư sinh đáp lại như thế nào… Thư sinh hiểu ý thánh nhân nhất. Tiếp theo, anh thấy lời kể trong sách viết rằng, chàng thư sinh xấu hổ e sợ ôm lấy yêu tinh nọ, chủ động ngồi xuống. Hai chân của anh ta vòng quanh eo của yêu tinh, ư ư a a lên xuống, thật là sảng khoái…
Sau đó khuôn mặt của anh nông dân nháy mắt đỏ bừng, căng thẳng làm rớt sách xuống đất. Này, này rõ ràng là đang làm chuyện đó. Anh lắp bắp nói: “Thánh, thánh nhân sao lại dạy người ta… Thường, thường xuyên ngậm lấy thứ đó…” Anh nói xong thì không khỏi rụt người, hồi tưởng lại tư vị khi được đôi gậy to cọ xát bên trong cơ thể của mình, cả người không thể khống chế nóng lên.
“Thành nhân không chỉ dạy anh luôn phải ngậm lấy thứ đó, mà còn dạy anh làm sao để ngậm nó.” Rắn trắng hài lòng dụ dỗ. Nó cầm lấy tay của anh nông dân, mò đến bảo bối của mình, ấn giữ không cho anh động đậy. Nó dùng cái tay còn lại rút ra một tập tranh, mở ra toàn là các loại tư thế dây dưa giữa người với người và giữa người với rắn. Anh mắc cỡ, lập tức nhắm tịt mắt.
“Đây, đây là gì…”
“Đây cũng là sách…” Rắn trắng vừa cầm tay anh nông dân tuốt gậy cho mình, vừa dùng cái đuôi lặng lẽ mò đến cửa huyệt khẽ đóng khẽ mở của anh: “Đây là sách của thánh nhân trong tộc của tôi. Họ dạy tôi rằng, phải giao hợp mọi lúc… Tôi và anh học theo thánh nhân của loại người lâu như thế, lại không hề giống lời dạy của thánh nhân chúng tôi. Tôi thật là xui xẻo mà.”
“Thật… Thật à?” Anh nông dân không đoái hoài tới xấu hổ nữa, sốt sắng ngẩng đầu.
“Tất nhiên…” Rắn trắng lộ ra vẻ yếu ớt. Cái khuôn mặt tuấn tú diễm lệ này có tính lừa gạt cực mạnh, vẻ ngây thơ hiền thục lại khiến anh nông dân tưởng thật. Anh luống cuống tay chân, để tay lên người rắn trắng, xin lỗi: “Xin, xin lỗi cậu. Hại cậu…”
“Suỵt…” Rắn trắng chặn miệng anh nông dân. Nó liếm liếm đôi môi đỏ kia, ôm lấy eo của anh, cây hàng bự dồi dào tinh lực chọc ở lối vào hút hồn nọ: “Bây giờ chúng ta vẫn kịp bù đắp, học thử rồi mau làm…”
Rắn trắng nhìn anh nông dân đang ráng nhịn cơn ngượng ngùng, nhòm sang tập tranh, sau đó anh nhắm mắt lại tức thì. Nó thấy thế mà yêu anh chịu không nổi, chỉ muốn thương anh, bắt nạt anh ngay lập tức.
“Cậu… Cậu chọn đi.” Thế mà anh nông dân mắc câu rồi.
“Vậy… Chúng cứ thử lần lượt từng cái đi.” Rắn trắng lật người, khiến anh nông dân ngồi hẳn lên gậy th*t. Bé phân thân đã ngóc dậy vì anh hồi hộp và thẹn thùng, giờ này buộc phải bắn tinh vì khoái cảm đột ngột làm anh không kịp trở tay. Anh nông dân mất mặt quá, cúi đầu thật thấp.
“Ha…” Rắn trắng nhẹ nhàng cười thành tiếng: “Ngoan, đừng thẹn thùng nữa. Chuyện kéo dài để tôi là được, anh chỉ cần lo việc chảy nước mà thôi. Nước dịch như mật ong này thật ngọt, lát nữa tôi phải ăn bằng hết.”