Lời nói của rắn trắng như bùa chú ma thuật, làm anh nông dân vừa thẹn vừa thích. Anh ngượng ngụng ghé vào thân thể của nó. Thế nhưng, sao nó lại biết hai thứ đó… làm mình chỗ ấy của mình dễ chịu… Hai cái thứ thật lớn kia… Sao, sao mình có thể ăn hết… Thật, thật sự cũng có chút muốn ngậm chúng vào…
Suy nghĩ này làm anh nông dân càng ngại ngùng, vội lắc lắc ngẩng đầu, cứ như phủ nhận suy nghĩ không biết xấu hổ lướt qua trong đầu mình. Chỉ là rắn trắng lại như hiểu rõ anh, khóe miệng của nó nhếch lên mỉm cười. Nó càng dồn sức tiến công, âm thanh nước dịch bị quấy làm phụt phụt dâm mỹ vang khắp nhà.
Đầu tiên, anh nông dân bị đè lên tường. Sau đó, anh vừa bị thao vừa bị ôm đi lại trong nhà, khiến nước dịch sền sệt từ cửa huyệt nhỏ đầy xuống đất. Anh còn bị đặt lên bàn, lăn trên giường. Nói là làm một lần cuối nhưng anh bị giày vò từ sáng sớm đến chiều tà, cả bụng toàn tinh dịch. Anh nông dân suýt thì hôn mê bất tỉnh. Lúc này rắn trắng mới lưu luyến không rời buông tha cho anh, bắn ra đợt dịch cuối cùng rồi mới chịu đàng hoàng, không ma sát nữa, từ từ lui ra ngoài.
Anh nông dân mỏi mệt chịu không nổi, nhưng anh lại được cho ăn thỏa mãn hết sức, vô thức sờ lấy cái bụng căng đầy của mình. Không biết vì sao, chứa thứ này của rắn trắng làm anh cảm thấy thoải mái vô cùng…
Ôi, sao mình lại trở nên dâm như vậy chứ…
Anh nông dân thẹn thùng, không dám nhìn sang đôi mắt có thần của rắn trắng. Anh vội xoay người đưa lưng về phía nó, để mặc rắn trắng ôm lấy anh từ phía sau.
Mấy ngày kế tiếp, rắn trắng luôn tìm cơ hồ đè anh xuống, chơi đùa một phen. Tuy àn cũng thích cảm giác gậy th*t lấy đầy thân thể… Nhưng… Nhưng…
Anh nông dân cũng không biết nên nói thể nào. Anh cứ thấy làm chuyện xấu hổ này cả ngày thì không đúng. Trong sách có nói, ban ngày không thể tuyên dâm, đêm tối không được túng dục… Dù anh không hiểu vì sao, nhưng lời sách dạy thì luôn đúng.
Anh nông dân hạ quyết tâm không thể để tình trạng hoang đường này diễn ra cả ngày nữa, nhất là giữa trời sáng. Có điệu rắn trắng ôm anh mãi không buông, còn luôn thừa cơ lúc lỗ hậu của anh ướt ánh thì mò mẫm anh, làm anh không thể chuyên tâm đọc sách.
…Đúng đó, đọc sách.
Khi anh nông dân còn bé, trong thôn có một thầy đồ già, từng dạy anh viết chữ, còn tặng anh rất nhiều sách. Chúng không có những từ gì quá khó hiểu, anh yêu thích không thôi. Mùa đông rồi, anh nông dân sợ người khác phát hiện bí mật của mình nên phiền muộn ở nhà từ sáng đến tối, lật xem những quyển sách mình quý như trân bảo.
“A Xà, chúng ta không thể như thế này…” Anh nông dân kháng nghị, nói: “Tôi… Ban ngày tôi phải đọc sách…”
“Ban ngày đọc sách… Vậy, ban đêm có thể đi vào rồi?” Rắn trắng liếm láp cái cằm của anh nông dân, dùng hạ thể thúc vào cái mông của anh.
Anh nông dân vội vàng rụt người, nhưng anh ở trong lòng của rắn trắng, trốn đi đâu cho được?
“Không…” Anh nông dân làm gì từng nói với rắn trắng chuyện này, còn là chuyện khó xử như thế. Anh vọi lắc đầu, nhưng cửa lỗ thịt bị đâm ướt nhẹp, làm trái tim anh sốt sắng hơn.
Rắn trắng nhìn người này thật sự muốn xù lông, bèn dừng lại hành vi tác quái, tỏ vẻ tủi thân nói: “Nhưng mùa đông qua lạnh, rời khỏi cơ thể của anh là tôi sẽ chết cóng mất.”
“Thật ư?” Anh nông dân tốt bụng nghe thế thì quả nhiên mắc bẫy. Anh hơi cảm thông vươn tay kiểm tra nhiệt độ thân rắn. Quả nhiên rất là lạnh: “Vậy phải làm sao để giải quyết? Tôi đốt thêm mấy chậu than nhé?”
“Cứ để tôi ôm anh đọc sách đi, được không…” Rắn trắng mê hoặc nói: “Tôi còn có thể đọc với anh. Dù tôi xem không hiểu, nhưng anh có thể đọc lên cho tôi nghe mà.”
Anh nông dân ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Nhưng anh bỗng nghĩ đến điều gì đó thì dè dặt từng tí một di chuyển cái mông của mình, để hai cây gậy th*t của rắn trắng không nhắm trúng huyệt sau của mình nữa.
“Cậu… Cậu không được bất ngờ lén đi vào.”
“Được.”
Rắn trắng hôn anh nông dân một cái, cười rộ trông quyến rũ cực kỳ. Vốn bình thường thì bản mặt này đã tuấn tú, nó thấy anh đỏ hết cả người thì bội rời mắt dí. Rắn trắng muốn đi động phủ của mình để lấy rất nhiều thoại bản (*) mà nó tích góp từ nhân gian, thể loại gì cũng có. Chẳng phải anh chàng này luôn cho rằng trong sách nói đúng hết à…
(*) thoại bản (một hình thức tiểu thuyết Bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời, thường dùng làm cốt truyện cho các nghệ nhân sau này)
Mấy loại từ thế đó… Rắn trắng muốn anh nông dân vừa đọc cho mình nghe, vừa cùng mình thực hành thử… Lại làm bừa ra vài quyển, để anh đồng ý luôn ngậm lấy đại bảo bối của nó, tận đến khi mang thai con của mình, sinh cho mình mấy nhóc rắn nhỏ. Khi có nó có thể hợp lẽ mà cải tạo thêm hoa huy*t cho cơ thể ngon lành của chàng trai đáng yêu này. Sau đó nó sẽ đưa anh về động phủ của mình, hóa ra kích thước của nguyên thân (hình dáng gốc), một gậy th*t cho một cái lỗ thịt, mãi mãi để anh nông dân được lấp đầy suốt…
Ý dâm như vậy làm hạ thể rắn trăng lại cương.
Rắn trắng giảo hoạt quả nhiên không lén đi vào mà nó như tên trộm, ghé vào tai anh nông dân nói một câu: “Anh nông dân thân mến, mau nâng cái mông nhỏ của anh lên nào.”
Anh nông dân vô thức làm theo, hơi nhếch mông lên. Anh còn chưa hoàn hồn thì lại nghe thấy một câu: “Tôi muốn đi vào làm anh.”
gậy th*t lại lần nữa thẳng tiến. tiếng nước phọt phọt hòa chung với tiếng rên rỉ sắc tình của rắn trắng đã vừa lòng thỏa ý. Anh nông dân bị áp đảo dưới thân rắn, huyệt nhỏ bị thao vào từ lâu đã ướt dầm dề, ngậm lấy hai xà căn. Anh muốn phản kháng, nhưng lại mau chóng bị khoái cảm nhục dục cuốn vào vòng xoát, ép phát ra tiếng rên rỉ khó xử, đến lúc cao trào còn bị bắt nói lời yêu thích…
…Mặc dù là anh thích thật QAQ
Hết chương 3