Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 40: Tức giận



Bởi ngày nghỉ 1/5 ngắn nên không thích hợp đi du lịch xa, vì thế mới chọn Hong Kong. Sau khi máy bay hạ cánh, sắp xếp nơi dừng chân xong, ba người lớn mang theo hai đứa bé đi Disney.

Từ lúc máy bay hạ cánh Bùi Chính Quân luôn có khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn Hứa Lâm Lang mang theo sự tức giận nồng đậm, Hứa Lâm Lang khoác tay Đồng Tịch một tấc cũng không rời, hoàn toàn coi Đồng Tịch thành vật cách ly lửa giận.

Đồng Tịch đảm nhiệm vật cách ly và bình chữa hỏa, vì để hóa giải tình cảnh xấu hổ và rút ngắn quan hệ, bèn đổi xưng hô Bùi tiên sinh thành Bùi ca.

Hai đứa bé thì khác, vô ưu vô lự, chơi quên cả trời đất, lúc tối trở lại khách sạn thì mệt rã rời, vừa ngã xuống giường liền ngủ.

Ban ngày Hứa Lâm Lang bị Bùi Chính Quân nhìn hằm hằm suốt, rất ấm ức nhìn Hứa Diên đã ngủ say, định đi sang phòng Đồng Tịch ở đối diện để tâm sự. Kết quả vừa đóng cửa phòng đã thấy Bùi Chính Quân đang đứng trước cửa phòng của anh ta với khuôn mặt như phủ sương lạnh.

Hứa Lâm Lang đang định không thèm nhìn hắn, Bùi Chính Quân lại mở miệng trước: “Em làm mẹ như thế à? Con ngủ thiếp đi mà không ở bên cạnh nó, nhỡ nó tỉnh thì làm sao bây giờ? Nhỡ có tình huống ngoài ý muốn thì làm sao bây giờ?”

Hứa Lâm Lang phản bác: “Ngủ trong khách sạn năm sao thì sẽ có chuyện gì ngoài ý muốn chứ?”

“Cứ khách sạn năm sao thì sẽ không có chuyện ngoài ý muốn à? Nhỡ cháy thì sao? Nhỡ nó tỉnh không thấy em đi ra ngoài tìm em thì sao?”

Hứa Lâm Lang bị anh ta chất vấn thế thì tức lắm: “Anh cũng nghĩ nhiều quá rồi đấy.”

Bùi Chính Quân cười lạnh: “Có bao nhiêu chuyện xảy ra khi con ngủ say mà phụ huynh rời đi, em không xem tin tức à? Hôm nay tôi quan sát em một ngày, em so với Đồng Tịch thì kém cách xa vạn dặm. Người ta còn không phải là mẹ ruột, chỉ là dì thôi nhưng cẩn thận trách nhiệm hơn em nhiều. Em còn không yên tâm tôi dẫn Hứa Diên ra ngoài chơi, phải là tôi không yên tâm em mới đúng!”

Ở trong phòng, Đồng Tịch đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở cửa phòng, nhưng không biết chắc là ai, khi nghe được tên mình thì cô mới mở cửa phòng ra, thấy Hứa Lâm Lang và Bùi Chính Quân lại đang ầm ĩ cãi vã.

Đồng Tịch gọi một tiếng chị Lâm Lang.

Hứa Lâm Lang trừng mắt nhìn Bùi Chính Quân một chút, đang định vào nhà thì đột nhiên bị Bùi Chính Quân giữ chặt cánh tay: “Đưa thẻ phòng cho tôi, tôi vào xem Hứa Diên.”

Hứa Lâm Lang hầm hừ đưa thẻ phòng cho anh ta, sau khi đóng cửa lại thì không nhịn được xả với Đồng Tịch: “Bệnh tâm thần, chị chỉ đến phòng em ở ngay đối diện trò chuyện mà anh ta đã làm ầm ĩ lên, chỉ trích chị không chịu trách nhiệm.”

Đương nhiên Đồng Tịch không thể đổ thêm dầu vào lửa rồi, cô dùng ngữ khí điều giải nói: “Thật ra cách làm của Bùi ca rất đúng, có rất nhiều nguy hiểm không thể dự đoán trước được. Trông trẻ con thật là phải một tấc không rời, không thể để nó rời khỏi tầm mắt của mình.”

Thái độ của Hứa Lâm Lang mềm mại hơn một chút. Thật ra, dù Hứa Diên là con ruột của cô, nhưng hầu như đều là mẹ cô và bảo mẫu trông, cô chỉ phụ trách dạy con. Thêm cá tính tùy tiện của cô nữa, muốn cô cẩn thận tỉ mỉ trông con thì đúng thật là có chút làm khó.

“Chị và Bùi ca là bố mẹ Hứa Diên, cứ như kẻ thù mãi như vậy cũng không tốt, bây giờ Hứa Diên còn nhỏ, chờ khi bé lớn hơn một chút thì sẽ rất khó xử.”

Hứa Lâm Lang nói: “Em tưởng chị không muốn ở chung hòa hợp với anh ta sao, hôm nay em nhìn xem thái độ của anh ta với chị thế nào.”

“Dù là ai gặp phải chuyện này cũng sẽ rất tức giận mà. Chị thử đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ xem, nếu người khác giấu chị đột nhiên sinh một đứa bé cho chị, chị cũng sẽ rất tức giận phải không? Chị nên nói xin lỗi anh ta.”

Hứa Lâm Lang ôm cánh tay khẽ nói: “Em tưởng rằng chị không xin lỗi sao, nhưng mà anh ta không chấp nhận.”

Đồng Tịch cười: “Vậy chị xin lỗi nhiều thêm mấy lần. Anh ta sẽ mềm lòng.”

Nói đến đây thì không hiểu sao cô lại nghĩ đến Nhiếp Tu. Ngày đầu tiên trùng phùng, tức đến nỗi nhìn cũng không muốn nhìn thấy anh, hận không thể quạt một cái cho anh ta bay đến cửu trọng thiên, nhưng về sau chẳng phải vẫn bị anh ta làm cho cảm động hay sao. Có lẽ vì người từng yêu nhau thì trái tim cũng dễ yếu mềm. Dù sao cũng từng yêu nhau năm năm, tin rằng Bùi Chính Quân rồi sẽ từ từ nguôi giận.

Hứa Lâm Lang vừa thấy phiền vừa thấy buồn bực, thở dài hai cái liên tục.

Đồng Tịch khẽ đụng vai chị: “Chị đi tâm sự với anh ta đi, anh ta tới phòng chị chắc chắn là có lời muốn nói.”

Hứa Lâm Lang mím môi bất động.

Đồng Tịch cười kéo tay chị: “Chị Lâm Lang, trốn tránh không phải là cách hay đâu. Chuyến đi này chính là cơ hội. Chị phải nắm chặt cơ hội này cùng anh ta hóa giải mâu thuẫn.”

Hứa Lâm Lang bất đắc dĩ mở cửa phòng: “Vậy được rồi. Chị lại đi nói xin lỗi vậy.”

Đứng trước cửa phòng mình, cô đang muốn rung chuông nhưng đột nhiên nhớ tới Hứa Diên đang ngủ, liền đổi thành gõ nhẹ cửa phòng.

Bùi Chính Quân mở cửa, tức giận trừng mắt nhìn cô, cũng không quay người rời khỏi mà trực tiếp ngồi trên ghế bành.

Hứa Lâm Lang nghĩ, Đồng Tịch nói không sai, anh ta có lẽ cũng đang muốn nói chuyện với mình.

Hứa Lâm Lang qua đó, đầu tiên nhìn Hứa Diên ở trong phòng nhỏ, sau đó mới khẽ khàng đóng cửa, ngồi trên ghế đối diện Bùi Chính Quân.

Bên ngoài cửa sổ chính là cảnh đêm cảng Victoria, Bùi Chính Quân không nhìn cô, ánh mắt trôi dạt về hướng ngoài cửa sổ, mặt lạnh giữ yên lặng.

Hứa Lâm Lang xoắn xuýt một hồi mới mở miệng trước nói xin lỗi.

Bùi Chính Quân ngoảnh mặt làm ngơ, vài giây sau mới dời ánh mắt từ bên ngoài cửa sổ, định trên gương mặt cô. Giọng nói lạnh như băng mang theo tức giận: “Có một số chuyện không phải nói xin lỗi liền có thể giải quyết, dù em nói xin lỗi cả tỷ lần cũng chẳng có ích gì.”

“Việc đã đến nước này, anh bảo em phải làm sao giờ, em cũng không thể nhét Hứa Diên lại trong bụng anh.”

Nói xong Hứa Lâm Lang mới nhận thấy câu này rất không ổn, quả nhiên Bùi Chính Quân thẹn quá hóa giận: “Hứa Lâm Lang em còn có lý phải không! Em có nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Em biết em ích kỷ đến chừng nào sao? Dựa vào cái gì mà em lại xáo trộn cuộc sống của tôi như thế này.”

Hứa Lâm Lang vội nhỏ giọng nói: “Anh đừng đánh thức Hứa Diên.”

Bùi Chính Quân thấp giọng: “Chuyện này không phải xin lỗi có thể giải quyết.”

“Vậy anh muốn giải quyết thế nào?”

“Chỉ có một biện pháp, đó là làm theo ý của bố mẹ em.” Bùi Chính Quân tức giận đến mức khó thở, dùng ngón tay day day huyệt thái dương.

Hứa Lâm Lang đột nhiên trầm mặc lại. Ý của bố mẹ cô chính là để cô kết hôn với Bùi Chính Quân.

Bùi Chính Quân nhíu mày nhìn chằm chằm vào mặt cô, thấy ánh mắt của cô từ kích động rồi chậm rãi trở nên yên lặng.

“Anh cũng biết là em không muốn kết hôn mà. Ý nghĩ này có từ lúc em còn rất nhỏ chứ chẳng phải là sau khi trưởng thành mới có.”

Bùi Chính Quân lại bị chọc giận: “Đúng! Đương nhiên là tôi biết! Nhưng tôi đã biết sự tồn tại của Hứa Diên rồi thì tuyệt đối không thể bỏ mặc nó được. Nếu em không chịu kết hôn cũng không sao, giao Hứa Diên cho tôi.”

“Không có khả năng đó đâu.”

“Hứa Lâm Lang, em không nên ép tôi dùng thủ đoạn cực đoan.”

“Em không muốn ép anh, chuyện này là lỗi của em. Nhưng ngay từ lúc đầu em cũng không muốn gây phiền phức và bối rối cho anh. Em có thể cùng anh nuôi dưỡng Hứa Diên, anh cũng có thể đến xem nó bất cứ lúc nào, chỉ cần vợ tương lai của anh không ngại.”

Bùi Chính Quân cười lanh: “Em còn cảm thấy tôi sẽ có vợ tương lai sao?”

Hứa Lâm Lang bị chẹn họng một chút, bỗng nhiên sinh ra cảm giác áy náy.

“Thật ra, em cũng không cảm thấy phương thức duy nhất để con khỏe mạnh trưởng thành là tạo lập một gia đình. Ví dụ như em, trong mắt người ngoài, bố mẹ em hẳn là điển hình vợ chồng ân ái, đồng tâm hiệp lực. Trên thực tế, khi em vừa vào cấp một thì họ đã thiếu chút nữa ly hôn rồi.”

Lúc ấy bố em kinh doanh lớn, thường xuyên bận mấy ngày cũng không về, mẹ em bắt đầu có nhiều lời oán giận, hai người hiếm khi gặp mặt nhau, mà vừa thấy mặt thì bắt đầu làm ầm ĩ lên. Mẹ trách bố không quan tâm gia đình không quan tâm mẹ và em, bố trách mẹ không hiểu sự vất vả khi phấn đấu bên ngoài, chỉ biết kiếm chuyện không đâu. Bố hi vọng mẹ em sinh thêm môt đứa con, thứ nhất có thể chuyển dời sự chú ý của bà, thứ hai ông ấy cũng hi vọng có con trai kế thừa gia nghiệp, giúp ông chia sẻ. Khi đó mẹ em đã sắp 40 tuổi, không chịu sinh tiếp. Hai người không giải quyết được mâu thuẫn nên quyết định ly hôn. Cuối cùng không ly hôn nữa, không phải bởi tình duyên chưa hết mà bởi vì lúc chia tài sản thì ai cũng không muốn từ bỏ cổ phần của công ty. Cuối cùng của họ đều lùi lại một bước, tiếp tục sống chung với nhau.

Dù cuộc sống hiện tại của bọn họ mỹ mãn, thế nhưng em biết mấy chục năm nay, giữa bọn họ từng có bao đừng có bao nhiêu mâu thuẫn và tranh chấp. Tuổi thơ và tuổi dậy thì của em sống giữa những cuộc cãi vã của họ, em không muốn để con em sống cuộc sống như vậy, em cũng không muốn sống cuộc sống như vậy.”

Bùi Chính Quân và cô yêu nhau năm năm. Đây là lần đầu tiên nghe được những điều này, cảm thấy rất bất ngờ.

Hứa Thế An là Phú Hào số 1 ở thành phố, không có tin đồn xấu, không có ngoại thất, tương cứu trong lúc hoạn nạn với thê tử mấy chục năm, ân ái như lúc ban đầu. Đây là vợ chồng Hứa Thế An trong mắt người ngoài

Hứa Lâm Lang thấy anh ta có vẻ kinh dị thì nói: “Chắc anh không nghĩ tới đâu nhỉ. Hôn nhân không chỉ là trung thành với nhau, cho dù không phản bội cũng có rất nhiều mâu thuẫn. Nói thật ra, dáng vẻ của hôn nhân chẳng có chút xinh đẹp nào cả.”

Bùi Chính Quân nhìn Hứa Lâm Lang không lên tiếng. Hứa Lâm Lang nói: “Ví dụ như chúng ta, chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, vì Hứa Diên mà cãi nhau 3 lần. Anh cho rằng thời tiết này ăn kem ly quá sớm, em cho rằng ăn kem vào mùa đông cũng không sao. Anh cho là nó nên tự chọn món ăn một mình, em cho là nó còn quá nhỏ sợ bị chen lấn. Anh cho là nó ngủ thiếp đi. em phải trông ở bên cạnh. Em cảm thấy chỉ cách một cánh cửa không cần thiết. Anh xem nếu chúng ta cùng một chỗ chính là cãi lộn và tranh chấp không ngừng như vậy, mâu thuẫn tồn tại ở khắp mọi nơi, em chán ghét những điều này, em không muốn những cuộc cãi vã này cuối cùng sẽ mài mòn những hồi ức tươi đẹp của nhau.

Bùi Chính Quân khẽ nheo mắt lại: “Em cho là giữa chúng ta có hồi ức tươi đẹp sao?”

Hứa Lâm Lang khẽ gật đầu: “Em chưa từng phủ nhận điều này.”

Bùi Chính Quân trầm mặc một lát, đứng lên ra khỏi phòng.

Hứa Lâm Lang không biết liệu anh có lý giải được cảm giác của mình không, có tiếp nhận lời xin lỗi của mình không.

Nhưng sang ngày thứ hai, rõ ràng thái độ của Bùi Chính Quân tốt hơn rất nhiều. Đồng Tịch cũng cảm nhận được sự khác biệt đó, nhỏ giọng nói với Hứa Lâm Lang: “Chị Lâm Lang, chị xem nhiệt độ của Bùi Ca tăng lên rồi kìa.”

Hứa Lâm Lang có cá tính gặp mạnh thì mạnh, thái độ của Bùi Chính Quân với cô có điều dịu lại, thái độ của cô cùng với anh ta cũng khá hơn. Nhất là khi thấy Bùi Chính Quân vô cùng cẩn thận bảo vệ con trai, trong lòng cô cũng không khỏi bùi ngùi.

Hứa Diên vừa ra đời thì Hứa Lâm Lang đã ly hôn với Đồng Hâm nên hầu như bé không có bất kỳ ấn tượng gì với người bố này. Hứa Lâm Lang cũng tận lực không nhắc đến Đồng hâm trước mặt bé, vì thế khi Bùi Chính Quân đột nhiên xuất hiện, Hứa Diên cũng không bài xích mà rất nhanh đã tiếp nhận người bố mới này, dù sao cũng bố con chung dòng máu.

Lúc đi dạo cửa hàng kỷ niệm đã xảy ra một chuyện nhỏ, Hứa Diên thấy một chiếc thuyền hải tặc, vừa cầm tới trong tay thì đã bị một đứa bé khoảng 5 6 tuổi cướp mất.

Hứa Diên không vui vẻ hỏi: “Sao cậu cướp đồ vật của tôi.”

Đứa bé kia nói một câu tiếng Quảng Đông gì đó, Hứa Diên và Hứa Lâm Lang đều không hiểu. Hứa Lâm Lang không nhịn được nói với phụ huynh của đứa bé: “Trên kệ hàng còn có rất nhiều mà, trả lại cái này cho con tôi đi.”

Mẹ của đứa bé bĩu môi. lấy thuyền hải tặc của con mình ném vào trong tay Hứa Diên, nói một câu tiếng Quảng Đông.

Hứa Lâm Lang không nghe hiểu nhưng Bùi Chính Quân thì nghe hiểu được. Nghe được câu người đại lục không có tố chất thì tức giận dùng tiếng Quảng Đông nói: “Mau nói xin lỗi bọn họ.”

Mẹ đứa bé thấy thân hình anh ta cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng thì lẩm bẩm nói câu xin lỗi.

Bùi Chính Quân lạnh lùng nói: “Con nhà chị cũng cần xin lỗi con trai tôi.”

Lúc đầu Hứa Diên không vui vẻ, dẩu môi. Hai mẹ con kia vừa đi thì lập tức vui vẻ ra mặt: “Bố, bố giỏi quá.”

“Có phải là giỏi hơn mẹ con hay không?”

“Vâng, giỏi hơn mẹ con.”

Hứa Lâm Lang lập tức nhíu mày đứng đó, tràn đầy đề phòng.

Bùi Chính Quân cố ý nói: “Lúc tiểu học bố nhảy 2 lớp liên tục, trung học cũng nhảy 1 lớp. Về sau con có vấn đề gì về học tập đều có thể hỏi bố, không nên hỏi mẹ con, mẹ con học không giỏi đâu.

Hứa Lâm Lang lập tức xù lông: “Nói linh tinh, em cũng tốt nghiệp đại học đấy.”

Bùi Chính Quân không để ý đến sự bất mãn của cô, hỏi Hứa Diên: “Mẹ con 22 tuổi tốt nghiệp đại học, bố 22 tuổi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, con nói xem ai giỏi hơn.”

“Bố giỏi hơn.”

“Vậy sau này ở chung với bố nhiều hơn đi.”

“Bùi Chính Quân, anh thế này có chút châm ngòi lý gián đó.” Hứa Lâm Lang cảm thấy anh ta có ý tranh thủ tình cảm thì vô cùng bất mãn.

Bùi Chính Quân khẽ nói: “Em nghĩ về người khác quá xấu rồi đấy, anh chỉ muốn con trai anh tương lai cũng trở thành học sinh giỏi thôi.”

Đồng Tịch dẫn Đồng Hoa từ phòng vệ sinh ra đã nhìn thấy hai người đang đối mặt với nhau, dáng vẻ nghiêm túc. Cô vội vã đến gần thì mới thấy là họ đang biện luận “hữu hảo” mà không phải cãi nhau.

Bùi Chính Quân: “Cho dù độc thân cũng sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, muốn phải giải quyết rất nhiều vấn đề,chỉ là vấn đề dùng phương thức khác biệt xuất hiện mà thôi.”

“Nhưng mà độc thân, vấn đề ít nhất phải giảm bớt một nửa.”

“Nếu có chồng, anh ta sẽ chia sẻ ít nhất một nửa, hoặc là toàn bộ.”

Hứa Lâm Lang bĩu môi: “Vậy phải xem là kiểu chồng thế nào? Có lẽ là chỉ thêm phiền hoặc là kẻ giết người cướp của ấy chứ.”

Bùi Chính Quân cười lạnh: “Em cảm thấy tôi sẽ là người gây thêm phiền phức vẫn là kẻ giết người cướp của?”

Hứa Lâm Lang: “…”

Bùi Chính Quân hừ lạnh một tiếng.

Quan hệ của hai người này giống như đường gợn sóng vậy, khi thì hữu hảo, khi thì trở mặt. Cũng may bởi vì có sự xuất hiện của Đồng Tịch nên cũng không xảy ra mâu thuẫn và cãi lộn kịch liệt, trong vài ngày nghỉ ngắn ngủi này vẫn có thể được xem là chung sống hòa bình.

Ngày thứ ba sau khi trở lại thành phố, Đồng Tịch mệt mỏi đau lưng, buổi tối lại nhận được Wechat của Nhiếp Tu, báo cáo hành tung với cô. Đồng Tịch mệt đến mức gõ chữ cũng không muốn gõ, chỉ nhắn lại: “Đã duyệt.”

Một lát sau Nhiếp Tu mới nhắn lại: “Bệ hạ ngài còn có chút gì muốn nói với thần không?”

Đồng Tịch: “Ngủ đi.”

Tắm rửa xong, Đồng Tịch chuẩn bị đi ngủ, lúc hẹn giờ báo thức thì theo thói quen xem tin nhắn trong vòng bạn bè,thấy Nhiếp Tu không ngờ lại screenshots đoạn đối thoại kia lại trong vòng bạn bè. Bên dưới còn có lời đáp lại của anh: Yêu nhất.

Cô cảm thấy hơi lạ, không nhịn được hỏi: “Yêu nhất? Có ý gì vậy?”

Nhiếp Tu: “Có người hỏi anh, bệ hạ là ai.”

Đồng Tịch cầm điện thoại, trái tim giống như bị hai chữ này đâm phải, không đau, chỉ là rung động.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.