Anh Muốn Cùng Em Đi Tới Cuối Cuộc Đời

Chương 39: Giận



Đồng Tịch mỉm cười ấn like.

Nhiếp Tu vốn đang chua xót, thấy Đồng Tịch nhấn like thì càng thêm “lòng như đao cắt”, thế là lập tức quay sang Phó Hành Tri hỏi tội: “Bảo cậu tìm một người trung gian giúp việc, cậu thì tốt quá nhỉ, lập tức tìm cho tôi một tình địch! Cậu còn chê chuyện tôi theo đuổi lại Đồng Tịch có độ khó chưa đủ lớn hay sao?”

Phó Hành Tri cười trừ: “Nếu không có vị Ngô tiên sinh này, ngay cả bạn trai hờ cậu cũng chẳng phải nữa là.”

Thật sự nên rộng rãi một chút. Nếu không cách xa như vậy, Nhiếp Tu đều muốn ném cái nắp nồi sang cho cậu ta.

Đồng Tịch có bạn trai làm tấm mộc rồi, lúc gặp Ngô Diệu Tổ lần nữa thì liền lơ đãng nói vài câu “bạn trai tôi”. Phản ứng của Ngô Diệu Tổ vô cùng “bình thản trầm ổn” chẳng có chút bị đả kích nào, vẫn y như trước đây, thỉnh thoảng sẽ nhân cơ hội hẹn Đồng Tịch ăn cơm hoặc là gửi tin nhắn Wechat, nhưng cũng không biểu lộ cảm tình quá rõ. Hành động quá mức nhất chính là gửi một bông hoa hồng cho Đồng Tịch ngày đó.

Đồng Tịch không hiểu anh ta nghĩ gì trong lòng và cũng không muốn suy nghĩ nữa.

May mắn, giao dịch nhà ở đến khoảng giữa tháng tư là đã xong xuôi hết thủ tục sang tên, lúc cầm được tiền đặt cọc, Đồng Tịch lập tức gọi điện thoại cho Phó Hành Tri, Phó Hành Tri hẹn cô hôm sau đi xem nhà mới.

Lúc qua tết Đồng Tịch đã chọn được kiểu căn hộ rồi, chỉ không biết Phó Hành Tri sẽ để lại cho cô căn hộ tầng mấy. Lúc đến cửa tiểu khu nhìn thấy tên “Vườn mộng Thanh Hoa”, Đồng Tịch không nhịn được cười: “Tên của tòa nhà này đúng là đúng ý các bậc phụ huynh quá rồi.”

Phó Hành Tri nói: “Đúng vậy, ngụ ý chính là giải mộng Thanh Hoa.”

Vào thang máy,Đồng Tịch thấy anh ta ấn số sáu, nghĩ thầm hóa ra là tầng sáu, cũng không tệ.

Phó Hành Tri nói: “Nhỡ xảy ra tình huống đặc biệt không thể đi thang máy thì đi thang bộ đến tầng 6 cũng không quá mệt. Hơn nữa, trung tâm thành phố này cũng không có phong cảnh gì đáng xem, khắp nơi đều là nhà lầu, chọn tầng quá cao là không cần thiết, còn đắt nữa.”

Đồng Tịch gật đầu: “Phó tổng cân nhắc rất chu toàn.”

Phó Hành Tri cười nói: “Em vẫn gọi thẳng tên anh đi. Lúc Nhiếp Tu trào phúng anh mới gọi anh là Phó tổng.”

Đồng Tịch hơi mỉm cười gật đầu. Nói đến cũng lạ, Phó Hành Tri luôn cuồng vọng, nhưng riêng ở trước mặt Nhiếp Tu lại vô cùng “nhu thuận”.

Căn hộ sạch sẽ và hình thái cũng tốt, nhỏ mà gọn, ánh sáng cũng tốt nữa. Mà điều khiến Đồng Tịch hài lòng nhất là, tòa nhà được lắp hệ thống thông gió mới nhất, điều này phi thường có lực hấp dẫn đối với những bậc phụ huynh, cũng khó trách những căn hộ ở đây bán chạy như thế.

Đồng Tịch thanh toán tiền nhà xong, vấn đề nhập học của Đồng Hoa cũng được giải quyết viên mãn, cô không nhịn được báo tin vui cho Hứa Lâm Lang.

Hứa Lâm Lang nhận điện thoại nói: “Đồng Tịch, chị đang muốn tìm em đây, tối nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé.”

Khoảng thời gian này, Đồng Tịch bận rộn chuyện nhà cửa nên cũng có tầm một tháng chưa gặp Hứa Lâm Lang. Vừa gặp đã thấy chị gầy đi trông thấy, cô không nhịn được nói: “Chị Lâm Lang đã tiên nữ quá rồi, không cần giảm cân nữa đâu.”

Hứa Lâm Lang nhếch miệng: “Chị không giảm béo, chỉ là gần đây gặp một một chuyện phiền toái lớn nên mới bị tra tấn thành gầy thế này đấy chứ!”

Đồng Tịch vội hỏi là chuyện gì.

Hứa Lâm Lang không trả lời mà hỏi Đồng Tịch xem ngày mồng một tháng năm có được nghỉ làm hay không. Đồng Tịch nói: “Được nghỉ ba ngày.”

“Vậy em có thể giúp chị một chuyện không?”

“Đương nhiên, chị Lâm Lang cứ nói đi.”

“Ngày một tháng năm, chị muốn mời em và Đồng Hoa cùng tới Hồng Kong chơi hai ngày.”

Đồng Tịch không nhịn được cười: “Đây là chuyện mà chị Lâm Lang bảo em giúp sao? Chẳng lẽ không phải là mời bọn em đi du lịch à.”

“Quả đúng là muốn mời em giúp mà.” Hứa Lâm Lang tỏ ra nghiêm túc, không giống nói đùa.

Đồng Tịch lộ ra biểu cảm không hiểu.

Hứa Lâm Lang cau mày, day huyệt thái dương: “Em còn nhớ có một ngày, lúc em đến nhà chị đón Đồng Hoa thì đã gặp chị và một người đàn ông đang cãi nhau không?”

Đồng Tịch gật đầu: “Em nhớ. Sao thế chị?”

Hứa Lâm Lang quấy cà phê, thở ngắn than dài: “Người kia chính là bố của Hứa Diên.”

Mặc dù Đồng Tịch cũng từng đoán đến khả năng này nhưng khi nghe Hứa Lâm Lang chính miệng nói ra thì vẫn cảm thấy kinh ngạc giật mình.

“Anh ta là bạn trai trước của chị, tên Bùi Chính Quân. Gần đây biết Hứa Diên là con của mình nên cãi nhau ầm ĩ với chị. Đương nhiên chị không thể để Hứa Diên cho anh ta được, nên chỉ có thể nhượng bộ. Ngày 1 tháng năm, anh ta muốn dẫn Hứa Diên đi chơi. Giao Hứa Diên cho một mình anh ta thì chị không yên tâm, nhưng mà theo anh ta đi thì lại thấy xấu hổ lắm.”

Đồng Tịch hiểu ý của Hứa Lâm Lang, sảng khoái nói: “Nếu chị Lâm Lang thấy tiện thì bọn em cùng đi với chị.”

Hứa Lâm Lang vội nói: “Đương nhiên là tiện, vừa hay cho Đồng Hoa và Hứa Diên chơi với nhau. Hai chúng ta cùng một chỗ cũng đỡ hơn chị và anh ta mắt to trừng mắt nhỏ, cãi nhau cả ngày. Em cũng không biết mấy ngày này chị sống thế nào đâu, cứ như là tội phạm ấy, bị anh ta lên án trách móc mạnh mẽ, chỉ thiếu điều kiện chị lên tòa ngồi tù thôi. Vừa thấy chị thì mắt mũi hếch lên trời.”

Đồng Tịch đánh giá gương mặt của chị ta: “Chả trách chị gầy nhiều như thế.”

Hứa Lâm Lang day huyệt thái dương: “Bị anh ta hành hạ một tháng, chị có thể không gầy sao? Thật đúng là biết vậy chẳng làm.”

Đồng Tịch cẩn thận từng li từng tí hỏi: “Lúc trước… anh ta không biết chị theo chủ nghĩa độc thân à?”

“Từ lúc ban đầu đã biết rồi. Khi đó anh ta đang lập nghiệp nên không có ý định kết hôn. Vì thế chị và anh ta cũng ở chung được năm năm. Thoạt đầu anh ta cũng chẳng nhắc gì đến chuyện kết hôn cả, về sau, sự nghiệp ngày càng lớn thì anh ta cũng đến tuổi lập gia đình, rồi nhắc đến chuyện kết hôn sinh con với chị. Chị căn bản không muốn kết hôn, càng không muốn sinh con nên đưa ra chia tay. Chị không muốn lầm lỡ của sống của anh ta.”

Đồng Tịch gật đầu, vậy cũng không tính là lừa gạt, nên nói là giải tán trong vui vẻ chứ.

“Sau khi chia tay không được bao lâu thì bố chị đột nhiên bị chảy máu não phải vào viện. Mẹ chị quýnh lên cũng phải nằm viện. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến chị, thấy bố mẹ nằm trong bệnh viện như thế, chị cảm thấy mình đúng là bất hiếu, cũng rất ích kỷ.

Chị hưởng thụ cuộc sống mà người khác hâm mộ, từ lúc sinh ra đã chẳng phải chịu khổ ngày nào. Chị có tiền, không cần phải nhìn sắc mặt của bất cứ người nào mà sống. Chị mua được hết thảy những thứ mình muốn, chị có thể đi du lịch thế giới, có thể tự do tự tại hưởng thụ cuộc sống độc thân, nhưng đây hết thảy cũng không phải do chị tự phấn đấu, mà là nhờ bố mẹ. Bọn họ trao cho chị điều kiện để được sống tùy hứng làm bất cứ thứ gì mình muốn, mà chị lai không thể đáp lại họ bất cứ thứ gì, lại còn khiến bọn họ tức giận, khiến bọn họ thất vọng nữa.”

Hứa Lâm Lang thở dài: “Chị quyết định thỏa hiệp. Bố mẹ hi vọng chị có thể kế thừa gia nghiệp, chị liền sinh một đứa bé cho họ. Gen của Bùi Chính Quân cũng rất ưu tú, cho nên chị liền nghĩ đến anh ta. Chị kết hôn với anh họ em chỉ là hình thức cho bố mẹ và mọi người xem, cũng là cho đứa bé một danh phận. Chị sẽ không nói thân thế của Hứa Diên cho bọn họ, cũng sẽ không nói cho Bùi Chính Quân. Lúc ấy chị chỉ nghĩ đơn giản thôi, bí mật này sống để bụng chết mang theo, ngoài chị thì ai cũng không biết.”

Đồng Tịch không nhịn được hỏi: “Vậy sao anh ta lại phát hiện?”

Hứa Lâm Lang giật giật khóe miệng: “Em khẳng định không thể nghĩ ra được đâu. Sau khi chia tay với chị, anh ta cũng đi xem mắt vài đám, không tìm được đối tượng thích hợp nên vài năm cũng chưa cưới vợ. Năm ngoái rốt cục tìm được một em gái thích hợp tên Diệp Mẫn Cần, môn đăng hộ đối, gia cảnh cũng khá tốt, tính cách cũng khôn khéo. Đêm trước đính hôn tìm người điều tra quá khứ của Bùi Chính Quân một phen. Bạn gái duy nhất của anh ta là chị, sau đó cũng không biết dây thần kinh nào của cô ta không đúng, bỗng dưng nghi ngờ Hứa Diên chính là con trai của Bùi Chính Quân, liền trực tiếp đi hỏi Bùi Chính Quân.”

Đồng Tịch nghe mà trợn mắt há hốc mồm.

“Bùi Chính Quân lập tức đi tìm chị chất vấn, đương nhiên chị phải phủ nhận rồi. Anh ta lại đi tìm anh họ em, anh họ em cũng phủ nhận. Nhưng anh ta vẫn chưa từ bỏ ý đinh, muốn làm xét nghiệm bố con. Chị trông giữ nghiêm ngặt một tháng, không cho anh ta có cơ hội tiếp cận Hứa Diên, kết quả em đoán được không?”

Đồng Tịch nghe mà như nghe tiểu thuyết, vội hỏi: “Sao hả chị?”

Hứa Lâm Lang nói: “Thế mà anh ta lại trực tiếp tìm bố chị! Bố chị dẫn Hứa Diên đi xét nghiệm DNA với anh ta.”

Đồng Tịch thầm nghĩ: Bùi Chính Quân này quả là có suy nghĩ không giống người bình thường.

Hứa Lâm Lang che trán, tỏ ra vô lực: “Tiếp đó, cuộc sống của chị thế nào, em cũng có thể tưởng tượng rồi đấy.”

Đồng Tịch đồng tình nhìn Hứa Lâm Lang: “…”

Hứa Lâm Lang cười khổ: “Ngày mồng một tháng năm được nghỉ, dẫn Đồng Hoa cùng đi với chị là đã giúp chị được rất nhiều rồi.”

Đồng Tịch gật đầu: “Việc này em nghĩa bất dung từ, chị yên tâm, chị Lâm Lang, nếu anh ta dám bắt nạt chị, em nhất đinh sẽ giúp chị hả giận.”

“Hiện tại không chỉ riêng chuyện anh ta bắt nạt chị, bố mẹ chị biết Hứa Diên là con của anh ta thì còn đang bắt buộc chị kết hôn với anh ta nữa kìa.” Hứa Lâm Lang đỡ trán: “Trời ạ, cuộc sống này, không biết phải sống sao nữa.”

“Chẳng phải anh ta có một vị hôn thê mà?”

“Anh ta nói thật với cô gái kia, người ta lập tức good bye, ai mà muốn làm mẹ kế chứ. Cho nên, anh ta càng hận chị hơn.”

Đồng Tịch cùng Hứa Lâm Lang ăn một bữa tối mây mù che phủ, cũng thật sự không nghĩ ra được cách giải quyết vấn đề khó giải này. Bởi Hứa Lâm Lang kiên quyết không cưới, nên tiết mục một nhà ba người đoàn viên không thể thực hiện được trong tình huống này.

Ngày 1/5 ấy, Đồng Tịch gặp được Bùi Chính Quân mặt lạnh lùng ở phi trường.

Đêm hôm đó, cô vội vã không kịp chú ý, hơn nữa anh ta lại đang tức giận nên dung mạo bị giảm đi nhiều. Hôm nay vừa thấy, phong độ nhẹ nhàng, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là chẳng có chút nụ cười nào trên mặt, thấy Hứa Lâm Lang mà như nhìn thấy một con muỗi vậy.

Đồng Hoa khá là nhát gian, thấy Bùi Chính Quân như băng sơn thế thì tránh né sau lưng Đồng Tịch. Hứa Diên nói: “Bố, đây là cô của con, đây là Đồng Hoa.”

“Xin chào, Bùi tiên sinh.”

“Đồng Hâm là anh của cô à?”

Đồng Tịch cảm giác được một luồng hơi lạnh ập vào mặt, khẽ gật đầu nói: “Là anh họ của tôi.”

Hứa Diên nhỏ giọng nói: “Đó là vì mẹ con ở đây. Chỉ cần thấy mẹ thì bố con lập tức trở mặt, giống như là… người trở mặt trong kịch ấy, có điều mặt bố con khá là đẹp đấy nhé.”

Đồng Tịch vừa buồn cười lại không dám cười.

Lên máy bay, Đồng Tịch nhận thấy vị trí của Hứa Lâm Lang và Bùi Chính Quân lại gần kề nhau.

Đây vẫn là lần đầu tiên Đồng Tịch được ngồi khoang hạng nhất, còn chưa kịp hưởng thụ thì đã nghe được tiếng cười lạnh thấp giọng từ đằng sau: “Sao em không dẫn theo vệ sĩ luôn đi.”

“Ha ha, chúc mừng anh đoán đúng, Đồng Tịch chính là cao thủ Taekwondo đấy.”

Đồng Tịch nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, dự cảm được có thể ngày 1/5 này sẽ có thể tương đối “hot” đấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.