Editor: Gió
Một kỳ phát tình cơ bản sẽ kéo dài ba ngày. Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Chu Nghiêu đã không còn triệu chứng gì nữa rồi.
Đêm qua anh tỉnh lại một lần, bị nhiệt độ cao trong cơ thể dày vò mà tỉnh lại.
Nhìn một người khác nằm bên gối đang ônm mình, những kí ức trước khi ngủ tựa như một dòng thác lũ mà hiện ra, lập tức kích động não.
Anh nhớ lại bản thân đã mất kiểm soát mà khát cầu Lý Tinh Trạch như thế lại, lại càng nhớ tới ý nghĩ sau cùng đó.
Anh sợ hãi ngồi dậy. Trên người chỉ có mồ hôi, những chỗ khác đều rất sạch sẽ, rõ ràng là do Lý Tinh Trạch lau rửa giúp anh. Vậy thì bên trong…
Anh không có tâm trạng nghĩ tới ý nghĩ hoang đường đột nhiên xuất hiện, mà chỉ nghĩ tới liệu có còn hay không, liệu có thể hay không…
Lúc anh ngồi dậy Lý Tinh Trạch cũng đã mở mắt.
Thấy anh thở dốc, nhanh chóng mở đèn, ngồi dậy hỏi anh sao vậy.
Tạ Chu Nghiêu vừa nghe thấy giọng Lý Tinh Trạch đầu óc liền choáng váng, mặc dù trước khi đi ngủ Lý Tinh Trạch từng phun thuốc ẩn mùi, nhưng anh vẫn ngửi thấy hương nước bạc hà kia.
Tay anh mất kiểm soát mà đưa về phía Lý Tinh Trạch, lúc Lý Tinh Trạch ôm anh vào trong ngực, anh lại chủ động nhích lại gần môi Lý Tinh Trạch.
Nhưng lúc sắp chạm vào anh lại dừng lại, cắn chặt môi của mình.
“Có phải lại muốn rồi không?” Lý Tinh Trạch tác môi anh ra, không để anh cắn. Đang định ôm anh nằm xuống thì thấy anh chôn mặt vào bả vai của mình: “Lấy thuốc ức chế cho tôi.”
“Kỳ phát tình của anh bắt đầu rồi, giờ uống thuốc ức chế nữa có hại cho sức khỏe lắm.” Lý Tinh Trạch khuyên.
“Không được! Mau đi lấy đi…” Tạ Chu Nghiêu kiên quyết mà cắn chặt răng, cứ như vậy một lúc, niềm khao khát của anh dành cho Lý Tinh Trạch ngày càng tăng lên, đến mức không thể nào khống chế nổi. Anh hiểu tình trạng của mình, nếu tiếp tục trì hoãn, chuyện trước đó sẽ lại tiếp diễn.
Trong tình trạng thế này Lý Tinh Trạch không thể làm trái ý anh, chỉ đành nói: “Nhưng em không tìm thấy thuốc ức chế trong phòng anh.”
“Rơi rồi, ở dưới bàn…” Anh chật vật mà nói, thở gấp như người bị chết đuối, lúc rời khỏi giường liền ngồi không vững, ngã đầu xuống gối, nắm chặt chăn kiềm chế.
Lý Tinh Trạch vội nhìn xuống dưới gầm bàn, quả nhiên nhìn thấy lọ thuốc rơi vào trong góc, hắn dời chiếc bàn nặng trịch sang một bên, nhặt lọ thuốc lên đưa cho Tạ Chu Nghiêu, lại đi rót một cốc nước ấm.
Tạ Chu Nghiêu uống xong thuốc ức chế, Lý Tinh Trạch lại đỡ anh nằm xuống, một lát sau, hô hấp của anh mới dần dần ổn định, mồ hôi trên người không còn ra nhiều nữa.
Lý Tinh Trạch căng thẳng mà nhìn anh mãi, mãi đến khi anh có sức mở mắt ra một lần nữa mới hỏi: “Ổn hơn chút nào chưa?”
Tạ Chu Nghiêu “Ừ” một tiếng, mặc dù bị dày dò đến nỗi không còn sức, nhưng cũng may áp chế được mong muốn gấp gáp đó xuống.
Anh nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn 2 giờ sáng rồi. Anh nói với Lý Tinh Trạch: “Tôi ổn rồi, cậu về phòng mình nghỉ ngơi đi.”
Lý Tinh Trạch không thèm nghĩ ngợi gì liền bác bỏ ngay: “Không được, anh thế này em đi thế nào được.”
Tạ Chu Nghiêu định nghiêm mặt, nhưng nhớ tới chuyện xảy ra trước khi đi ngủ, anh lại không làm nổi.
Cho dù đây không phải là lần đầu tiên của hai người, nhưng đã chia cách nhiều nằm như thế, lại còn có rất nhiều oán hận và hiểu lầm, họ cũng không nên làm như vậy.
Anh biết chuyện này không thể trách Lý Tinh Trạch, mọi thứ đều do anh gián tiếp tạo ra.
Anh rõ ràng hiểu rõ bệnh tình của mình, biết rằng là không đúng lúc, tại sao lại không cẩn thận hơn một chút? Rõ ràng biết rằng Lý Tinh Trạch có thẻ dự phòng, tại sao lại không dứt khoát mà cài khóa an toàn lên?
Những câu chất vấn đó dằn vặt trong đầu anh khiến anh không cách nào đối diện được, chỉ đành chống giường ngồi dậy, định đi xuống.
“Anh muốn đi đâu?” Lý Tinh Trạch vội kéo anh.
Tạ Chu Nghiêu rút cổ tay mình về, uể oải mà nói: “Tắm.”
Trên người anh toàn là mồ hôi, quần áo ngủ cũng ướt, cứ thế này thì không thể nào mà ngủ được.
Lý Tinh Trạch xuống giường từ bên còn lại, đi tới trước mặt anh nói: “Em giúp anh tắm.”
Lúc đang nói đã khom người xuống, trước khi Tạ Chu Nghiêu kịp mở miệng đã bế anh lên, đi tới phòng tắm.
Tạ Chu Nghiêu muốn từ chối, nhưng vừa vùi vào ngực hắn, tay chân đã không còn sức nữa.
Lúc Lý Tinh Trạch đặt anh xuống mặt đất, anh còn phải vịn tường một lúc mới đứng vững.
Thấy anh lảo đảo sắp ngã, Lý Tinh Trạch không yên tâm đi ra ngoài. Hai người lại giằng co một lúc, cuối cùng Tạ Chu Nghiêu đành phải đồng ý, để Lý Tinh Trạch dùng khăn lông ướt lau người cho anh.
Lý Tinh Trạch lại bế anh về giường, tới phòng tắm xả một chậu nước nóng, vắt kĩ khăn lông rồi định tới cởi quần áo của anh.
Anh bảo Lý Tinh Trạch đặt khăn trên tủ đầu giường rồi đi ra ban công đợi.
Lý Tinh Trạch bất đắc dĩ mà nói: “Chu Nghiêu, chúng ta đã thế này rồi, anh tránh em cũng chẳng có tác dụng gì cả.”
Ý tứ rất rõ ràng, trong lòng Tạ Chu Nghiêu cũng hiểu, nhưng vẫn sầm mặt: “Đừng nói nữa, giờ tôi không muốn nghe những điều này.”
Lý Tinh Trạch hơi bực, nhưng không tiện cãi nhau với anh vòa lúc này, chỉ đành đi ra ban công. Vừa ý anh, tiện thể bình tĩnh lại một chút.
Sau khi kéo rèm cửa lại, Tạ Chu Nghiêu mới thở phảo một hơi, đưa tay cởi nút buộc bên hông.
Anh chỉ mặc một bộ quần áo ngủ, chỉ cần tháo nút buộc ra là lộ hết. Nhìn làn da vẫn còn hơi hồng hồng, anh lại nhớ tới chuyện trươc đó, đưa tay sờ lên bụng.
Anh thật sự rất muốn hỏi Lý Tinh Trạch xem hắn có xử lý bên trong giúp anh hay không, nhưng anh không dám hỏi câu hỏi này, cũng sợ phải biết.
Tình trạng lúc đó, dù cho chỉ có một chút cũng có khả năng là anh sẽ có. Chỉ cần xong chuyện không rửa ráy bên trong là được, và tuyệt đối không được uống thuốc tránh thai.
Anh vuốt ve vết sẹo lồi, đột nhiên cảm thấy bản thân thật nực cười.
Anh rốt cuộc đang mong đợi cái gì?
Anh điên thật rồi, bị cái ý nghĩ chưa từng có lại đột nhiên xuất hiện này khống chế thành như bây giờ. Nếu Ôn Thế Tước mà biết, e rằng sẽ không vui vẻ với anh.
Mặc dù lý trí đang không ngừng chỉ trích anh, nhưng một nỗi mong chờ vô cùng nhỏ bé lại khó kiềm chế lại vững vàng mà lôi kéo anh.
Nếu…
Anh ngẩng đầu nhìn rèm cửa đóng chặt, cách một tấm rèm là người mà anh từng yêu thích nhất, cũng là người mà anh không muốn tha thứ nhất.
Nhưng nếu như, người kia thật sự có thể trả lại cho anh một đứa con…
Lý Tinh Trạch dựa lưng vào lan can, ánh mắt dính chặt vào rèm cửa vừa dày vừa nặng.
Hắn không biết sau khi tỉnh lại Tạ Chu Nghiêu suy nghĩ thế nào, nhưng hắn biết, vào lúc mất kiểm soát người Tạ Chu Nghiêu gọi tên là hắn.
Không phải Ôn Thế Tước cũng không phải là người khác, chỉ có hắn mà thôi.
Lý Tinh Trạch thở dài một hơi, xoay người, nằm bò trên lan can, nhìn mặt biển nơi phương xa.
Hắn không biết Tạ Chu Nghiêu đã trải qua những gì, cũng không biết được chuyện năm đó gia đình hắn can dự vào bao nhiêu. Cho dù hắn thật sự muốn nhân cơ hội này mà tái hợp cùng Tạ Chu Nghiêu, nhưng hắn cũng biết rằng, hắn chưa đủ tư cách để mở lời.
Nghĩ tới cục diện giằng co này, hắn càng khó bĩnh tĩnh lại. Hắn lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Giang Tự Lam, hỏi xem tên kia có tiến triển gì mới chưa.
Giang Tự Lam nói là mời người chuyên nghiệp đi điều tra, nếu như là người chuyên nghiệp, sao nhiều ngày như vậy rồi không có tin tức gì.
Hắn ở bên đó vừa gửi tin nhắn, Giang Tự Lam liền cầm điện thoại lên xem.
Thấy tin nhắn Lý Tinh Trạch gửi tới, Giang Tự Lam phát sầu mà bỏ điện thoại xuống.
Thu Kiến đang ngồi cùng hắn trong đình viện, thấy hắn đặt điện thoại xuống rồi trầm tư, liền hỏi sao vậy.
Giang Tự Lam lắc đầu thở dài: “Tinh Trạch nhắn tin hỏi anh điều tra thế nào rồi.”
Phần báo cáo mới nhất vừa được gửi tới vào ngày hôm qua, Thu Kiến cũng xem qua. Lúc ấy còn hỏi hắn định nói với Lý Tinh Trạch thế nào, hắn băn khoăn không trả lời được. Kết quả hôm nay còn chưa nghĩ ra cách, người ta đã chủ động hỏi tiến triển tước.
“Thật ra anh lừa anh ấy cũng chẳng có tác dụng gì.” Thu Kiến nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, tiếp tục nói: “Giống như lần trước em cũng đã nói, giờ anh ấy và Tạ Chu Nghiêu đều đang ở trên một con tàu, ngày nào cũng có thể xảy ra những chuyện không cách nào cứu vãn. Cho dù là tốt hay không, anh cũng không nên để anh ấy trong trạng thái không biết gì cả.”
Giang Tự Lam ngồi thẳng người dậy, xắn một miếng bánh ngọt đưa đến bên miệng Thu Kiến: “Những điều em nói anh hiểu, nhưng chuyện thế này để cậu ấy biết, anh sợ cậu ấy sẽ không chịu nổi. Giờ lại còn đang ở trên tàu, cậu ấy kích động anh cũng không cản nổi.”
Thu Kiến nuốt bánh xong mới nói: “Anh đừng nghĩ tiêu cực như vậy, chỉ cần anh ấy biết Tạ Chu Nghiêu đã khổ cực thế nào, thì vấn đề giữa hai người họ sẽ được phá bỏ.”
Giang Tự Lam suy nghĩ một chốc, lại xem điện thoại. Lúc bọn họ nói chuyện, Lý Tinh Trạch lại gửi tới bốn tin nữa.
Thu Kiến nói: “Anh đừng do dự nữa, anh ấy cũng không phải không thể chịu nổi đả kích này. Nếu như anh ấy thật sự muốn bảo vệ người mình thương, thì nhất định phải tự mình chống đỡ vượt ra khỏi hố sâu này.”
Giang Tự Lam dùng lòng bàn tay xoa xoa mặt, sau khi Thu Kiến đứng dậy đi vào nhà mới bấm số của Lý Tinh Trạch.
Điện thoại vừa vang lên một tiếng thì đầu dây bên kia đã bắt máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói lo âu của Lý Tinh Trạch: “Điều tra thế nào rồi?”
Giang Tự Lam nói: “Điều tra được khá nhiều rồi, nhưng mày phải hứa với tao, bất kể nghe được cái gì cũng phải bình tĩnh, tuyệt đối không được kích động mà làm hỏng chuyện.”
Đầu dây bên kia yên lặng, một lúc sau, Giang Tự Lam mới nghe thấy giọng nói khàn khàn của Lý Tinh Trạch: “Mày nói đi.”