Editor: Gió
Lý Tinh Trạch đưa Tưởng Lê tới sân bay rồi quay về luôn.
Tưởng Lê muốn hắn ở cùng thêm một lát, nhưng hắn lấy cớ tàu Viking còn hai tiếng nữa là khởi hành, còn chút công tác chuẩn bị cần hắn xác nhận, bắt buộc phải trở lại ngay.
Tưởng Lê không tiện làm chậm trễ công việc của hắn, chỉ có thể luyến tiếc mà đưa mắt trông theo.
Vừa ngồi về xe, Lý Tinh Trạch liền lập tức gọi cho Tống Thấm.
Ba(!) bác sĩ đã liên lạc được, chỉ là đều chưa quay về tàu. Lý Tinh Trạch bảo cô đến phòng Tạ Chu Nghiêu xem có cần gì không.
(!) Tớ nghĩ khúc này là bug bởi vì ở chương trước chị tác giả viết là hai
Tống Thấm cúp điện thoại rồi đi qua đó, nhưng cô gõ cửa hồi lâu vẫn không có ai trả lời, không biết có phải là ảo giác hay không, cứ cảm thấy gần cửa có một mùi hương gì đó rất ngọt ngào.
Tống Thấm là một beta, cho dù có thể ngửi thấy tin tức tố cũng sẽ không có phản ứng. Cô gọi nói cho Lý Tinh Trạch chuyện này, Lý Tinh Trạch hỏi cô là mùi gì. Cô miêu tả một chút, Lý Tinh Trạch trong phút chốc hiểu ra vì sao cả ngày nay Tạ Chu Nghiêu khó chịu như vậy.
Hắn bảo Tống Thấm chờ ở cửa, nếu như ở bên trong có động tĩnh gì thì báo với mình, đồng thời phân phó tài xế dùng tốc độ nhanh nhất lái về.
Cũng may cảng vịnh Yari cách sân bay không xa, đến khi Lý Tinh Trạch chạy tới cửa phòng Tạ Chu Nghiêu, bác sĩ Quý cũng đã đến.
Tống Thấm nói bên trong vẫn không có động tĩnh gì, Lý Tinh Trạch cầm thẻ dự phòng mở cửa, nhưng không để bất cứ ai theo vào.
Nhưng vào khoảnh khắc khi cửa vừa mở ra, một mùi hương ngọt ngào xông vào mũi, bác sĩ Quý nhíu mày một cái, lập tức nhắc nhở: “Lý tiên sinh, Tạ tiên sinh có lẽ…”
“Tôi biết, hai người chờ ngoài này đi.” Lý Tinh Trạch khóa cửa phòng lại. Thấy Tạ Chu Nghiêu quần áo không chỉnh tề nằm dưới đất, mau chóng ôm người lên: “Chu Nghiêu! Anh tỉnh lại đi! Chu Nghiêu?”
Cho dù buổi sáng trước khi ra ngoài đã phun thuốc ẩn mùi, nhưng sự nồng đậm của tin tức tố vào kỳ phát tình thuốc ẩn mùi không thể giấu nổi. Lý Tinh Trạch vừa vào liền bị mùi hương ẩm ướt nóng bỏng làm cho choáng đầu ù tai, đến khi hắn ôm lấy Tạ Chu Nghiêu, nhịp tim mất kiểm soát mà đập loạn, trong tiềm thức có kích động muốn áp mùi hương ngọt ngào này xuống và cả dục vọng mạnh liệt muốn chiếm lấy người trong ngực.
Lý Tinh Trạch dùng sức vỗ vào trán, ép bản thân tỉnh táo lại. Hẳn thả Tạ Chu Nghiêu lên giường, đắp chăn cẩn thận, lại mở cửa sổ sát sàn ra thông gió, lúc này mới để cho một mình bác sĩ Quý đi vào.
Bác sĩ Quý đã đeo khẩu trang chuyên dụng, ông không đưa cho Lý Tinh Trạch đeo mà đặt hòm thuốc xuống rồi tiêm cho Lý Tinh Trạch một mũi thuốc ức chế.
Lý Tinh Trạch dựa vào tường, thuốc ức chế nhanh chóng hòa tan trong máu, kích động không ngừng gõ vào dây thần kinh trước đó liền bị mũi thuốc màu xanh lam này áp chế xuống, cả nhịp tim và hô hấp cũng khôi phục lại sự ổn định.
Bác sĩ Quý tiêm xong liền tới xem Tạ Chu Nghiêu, Lý Tinh Trạch đi theo. Bác sĩ Qúy nhanh chóng đã chuẩn đoán được chính xác, lấy một ống tiêm khác từ trong hòm thuốc ra, nhưng lúc định tiêm lại bị Lý Tinh Trạch ngăn cản: “Đây là cái gì?”
Đó không phải là màu sắc của thuốc ức chế thông thường, bác sĩ Quý giải thích: “Nhịp tim của cậu ấy quá nhanh, huyết áp cũng rất cao, cứ tiếp tục thế này cơ thể sẽ không chịu nổi, phải để cậu ấy tỉnh lại trước đã.”
“Không thể tiêm thuốc ức chế sao?” Lý Tinh Trạch sốt ruột, nói.
Bác sĩ Quý lắc đầu: “Cậu ấy có chứng chặn tin tức tố, thuốc ức chế bình thường trong trường hợp này không có hiệu quả với cậu ấy. Chỗ tôi cũng không có thuốc thích hợp để cho cậu ấy dùng, hay là cậu mau giúp tôi tìm một chút, xem cậu ấy để thuốc ức chế ở đâu.”
Lý Tinh Trạch buông lỏng tay, nhân lúc bác sĩ Quý tiêm thuốc cho Tạ Chu Nghiêu thì lục lọi khắp nơi. Nhưng hắn lật tung cả phòng lên vẫn không tìm thấy, vào lúc hắn nghĩ thật sự không ổn thì gọi điện cho Ôn Thế Tước, Tạ Chu Nghiêu tỉnh lại.
“Tạ tiên sinh, tôi là bác sĩ Quý, cậu nhận ra tôi chứ?” Bác sĩ Quý vừa hỏi vừa quan sát phản ứng của Tạ Chu Nghiêu.
Đầu óc của Tạ Chu Nghiêu choáng váng, tầm nhìn mơ hồ. Nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể không vì trước đó được phát tiết mà dịu xuống, ngược lại vào lúc anh tỉnh lại lập tức tước đoạt ý chí của anh.
Anh căn bản không nghe rõ lời bác sĩ Quý, nhưng ý thức được có một người đứng trước mặt. Anh bắt lấy tay người nọ, kích động gọi tên Lý Tinh Trạch.
Lý Tinh Trạch lập tức đi tới mép giường, ôm anh vào trong ngực: “Em đây, Chu Nghiêu anh sao rồi?”
Tạ Chu Nghiêu vừa nghe thấy giọng nói này liền mất kiểm soát, tay quấn chặt lấy cổ Lý Tinh Trạch, chôn mặt vào cổ hắn tham lam ngửi, cơ thể cũng cố hết sức để dựa gần vào Lý Tinh Trạch.
Lý Tinh Trạch từng cùng anh trải qua một kỳ phát tình, hiểu rõ phản ứng này, tay thò vào trong chăn thăm dò liền sờ được một mảng ướt át.
“Tiếp tục thế này không phải là cách.” Lý Tinh Trạch lo lắng nhìn bác sĩ Qúy.
Hắn có thuốc ức chế kiềm chế phản ứng của cơ thể, nhưng Tạ Chu Nghiêu thì không, cứ tiếp tục kéo dài như vậy cũng không phải là cách.
Bác sĩ Quý cũng hiểu rõ lợi và hại, nhưng nghĩ tới quan hệ của hai người họ, vẫn lấy một chiếc vòng cổ phòng cắn chuyên dụng dành cho Omega từ trong hòm thuốc ra đưa cho Lý Tinh Trạch.
Nhìn đồ vật đặc thù bằng silicon kia, Lý Tinh Trạch biết bác sĩ Quý đang băn khoăn điều gì, nhận lấy và nói: “Ông đi ra ngoài, nói với Tống Thấm một tiếng, đừng để cho bất cứ ai lại gần căn phòng này, cũng đừng truyền chuyện này ra ngoài.”
Bác sĩ Quý cầm hòm thuốc lên đi ra ngoài, sau khi cửa được đóng lại, Lý Tinh Trạch lập tức đeo vòng lên cho Tạ Chu Nghiêu.
Tạ Chu Nghiêu đã không còn lý trí, đều dựa vào bản năng chi phối mà hành động. Anh không thích đồ vật kia, trốn không chịu đeo. Lý Tinh Trạch dỗ anh, chỉ cần đeo vào được thì anh sẽ thoải mái hơn.
Anh rõ ràng không phân biệt được mình đang làm gì, nhưng lại nghe hiểu được những lời này. Vào lúc Lý Tinh Trạch vài nút vòng cổ cho anh, anh quỳ ngồi trên đùi Lý Tinh Trạch, lại chôn mặt vào cổ Lý Tinh Trạch.
Tin tức tố ở nơi đó là nồng đậm nhất. Nhưng Lý Tinh Trạch phun thuốc ẩn mùi, lại tiêm thuốc ức chế, dù cho anh dán mũi lên cũng chỉ ngửi được mùi hương như có như không.
Anh cực kỳ khó chịu, giống như chú chó nhỏ bị chủ nhân đùa giỡn, mở miệng cắn cổ Lý Tinh Trạch.
Lý Tinh Trạch đau mà hít một ngụm khí lạnh, cũng may Tạ Chu Nghiêu không có răng nanh, sau khi cắn thì bắt đầu liếm.
Lý Tinh Trạch vội che miệng anh lại, thấy đôi mắt đã ngấn lệ của anh, bức thiết, thống khổ mà nhìn mình liền đẩy ngã anh xuống giường, hôn lên môi anh, cũng xuôi theo eo mà sờ xuống dưới, nắm lấy vật đã cứng rất lâu giữa hai chân của anh.
Đôi mắt đỏ sọng kia theo động tác của Lý Tinh Trạch mà nhanh chóng chìm đắm, nỗi thống khổ không được vỗ về cũng theo động tác của người kia mà hóa thành sóng biển, khoái cảm tấn công từng đợt từng đợt. Anh quấn lấy cổ Lý Tinh Trạch, mặc dù miệng bị chặn lại, nhưng tiếng rên rỉ lại không chút trở ngại mà lọt ra giữa hô hấp.
Lý Tinh Trạch đã nhiều năm chưa được nghe tiếng rên trên giường của anh, hôm nay được nghe thấy một lần nữa, thì lại không lỡ chặn miệng anh. Mà dọc theo cổ anh đi xuống, kéo cao quần áo, làm lộ mảng ngực bóng loáng, ngậm lấy thứ bé nhỏ đã dựng thẳng từ lâu.
Hai viên núm vú xinh xắn đã cứng rắn chịu đựng từ lâu, vào lúc đầu lưỡi ẩm ướt chạm vào, Tạ Chu Nghiêu chợt co người. Đột nhiên để lộ ra tiếng kêu khàn khàn mà nóng bỏng, mang theo khát vọng vô cùng nồng đậm. Lý Tinh Trạch nhìn anh, thấy anh túm lấy gối mà run rẩy, liền nắm lấy viên còn lại xoa nắn, tăng nhanh tốc độ tuốt bộ phận dưới thân.
Hai chân Tạ Chu Nghiêu cọ cọ trên giường, trên dưới cùng lúc được vỗ về đối với anh là quá mức kích thích, Lý Tinh Trạch chỉ làm một lúc anh đã mất kiểm soát mà bắn ra, cả người nâng nâng như đang ở trên mây biển, thở dốc kịch liệt.
Lý Tinh Trạch chôn mặt vào cổ anh, nhịp tim cũng đập dồn dập theo nhịp tim của anh. Mặc dù có sự áp chế của thuốc ức chế, nhưng hạ thân vẫn vừa trướng vừa đau, khẩn cấp muốn được thả ra, muốn đi vào lối vào vừa ấm áp lại vừa chặt chẽ của anh.
Nhưng Lý Tinh Trạch biết, Tạ Chu Nghiêu vẫn chưa tha thứ cho mình. Nếu như vào kỳ phát tình này không quan tâm gì mà thật sự làm đến cuối cùng, chỉ sợ đến khi Tạ Chu Nghiêu tỉnh lại sẽ càng hận hắn hơn.
Muốn lý trí vượt lên khỏi dục vọng là một chuyện vô cùng khó khăn, hơn nữa người hắn yêu còn đang khao khát chuyện này ngay trước mặt hắn. Lý Tinh Trạch chịu đựng dằn dặt cả trong lẫn ngoài, vỗ mặt Tạ Chu Nghiêu, hỏi anh đã ổn hơn chưa.
Tạ Chu Nghiêu đã tiết ra hai lần nhưng anh căn bản vẫn chưa bình thường lại được. Phía sau mà anh khao khát nhất vẫn còn trống không, anh muốn được Lý Tinh Trạch lấp đầy, muốn người đó lấp kín lỗ hổng trong lòng anh, muốn được ôm lấy mà xỏ xuyên. Giống như những ngày qua khi hai người ngủ cùng nhau, Lý Tinh Trạch luôn ôm lấy anh từ phía sau.
Anh chưa từng nói thích được ôm như vậy, nhưng Lý Tinh Trạch đêm nào cũng làm như thế.
Tạ Chu Nghiêu khôi phục được chút sức lực, ánh mắt vẫn mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy đường nét người trước mặt. Anh không trả lời được, chỉ có thể đưa cánh tay bủn rủ ra.
Lý Tinh Trạch lập tức nắm lấy tay anh.
Vào khoảnh khắc lòng bàn tay được đặt trong lòng bàn tay, Tạ Chu Nghiêu nhắm mắt, giọt lệ đã long lanh trong mắt từ rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống.
Anh muốn nói anh muốn hắn, nhưng câu nói ấy đã 6 năm rồi chưa nói. Mà giữa hai người ngoài tình yêu, còn có cả nỗi hận thù và hiểu lầm vô tận. Cho dù thân thể vô cùng khao khát người trước mặt, anh cũng không thể dễ dàng cất lên lời.
Nhiệt độ nóng bỏng trong cơ thể lại có xu hướng quay trở lại, hô hấp của anh trong lúc do dự lại dồn dập. Nỗi đau đớn dày vò mà không được thỏa mãn này càng ngày càng mãnh liệt, chút lý trí còn sót lại rất nhanh liền chìm đắm vào trong dục vọng.
Anh kéo tay Lý Tinh Trạch tới hạ thân, vượt qua thứ đồ lại bắt đầu cứng lên kia, mò tới phía sau đã ướt nhẹp.
Anh không mở mắt ra, cũng không nói một lời, chỉ một động tác đơn giản như vậy, đã tiêu tốn toàn bộ sức lực của anh.
Lý Tinh Trạch hiểu ý của anh, ngón tay nhẹ nhàng đè ép vài cái lên nếp nhăn ở vòng ngoài rồi cắm vào.
Phía sau của anh đã ướt cả, dịch thể trắng trơn bao phủ lấy ngón tay của Lý Tinh Trạch, khiến ra vào trở nên dễ dàng hơn. Lý Tinh Trạch cắm tới tận trong cùng, thấy anh cau mày lại không thoải mái mà rên lên, liền nhanh chóng tăng đến hai ngón, ba ngón.
Trước khi hắn tới Tạ Chu Nghiêu đã an ủi chính mình, vậy nên chỉ với ba ngón thay thì không thể thỏa mãn được, miệng nhỏ phía sau thi thoảng lại mở ra rồi khép lại, cắn ngón tay Lý Tinh Trạch không tha.
Lý Tinh Trạch vào đến ngón thứ tư, Tạ Chu Nghiêu lại bắt đầu khó chịu.
Anh không thích xúc cảm thế này, những ngón tay dài ngắn không đồng đều không thể chạm chính xác vào điểm thoải mái nhất trong cơ thể.
Anh động eo vài cái, thấy Lý Tinh Trạch vẫn cùng ngón tay cắm anh, rốt cuộc không chịu được nữa mà mở mắt.
Lần này anh không do dự, đưa tay vào giữa hai chân Lý Tinh Trạch, sờ tới sự tồn tại không thể nào coi nhẹ kia.
Tất cả định lực của Lý Tinh Trạch dường như bị động tác này đánh tan thành bọt biển.
Hắn bắt lấy tay của Tạ Chu Nghiêu, dùng giọng nói đậm tình dục mà nói bên tai Tạ Chu Nghiêu: “Có phải muốn em đi vào không?”
Tạ Chu Nghiêu gật dầu, giống như năm ấy, dùng âm thanh cực kì tủi thân mà gọi tên hắn.
Tiếng gọi bằng giọng mũi mềm mại kia vào tai Lý Tinh Trạch tựa như một âm thanh từ nơi phương xa, đó là sự đòi hỏi và tiếng gọi tên mà hắn cho rằng không thể nghe thấy nữa.
Lý Tinh Trạch lột quần đã kéo tới đầu gối của anh, lại vội vã kéo khóa quần của mình, tách chân anh ra chống vật cứng trên lối vào đã ướt mềm kia.
Trước khi vào, Lý Tinh Trạch lại do dự trong chốc lại.
Trong phòng không có bao cao su, nếu như cứ đi vào như vậy, rất có thể Tạ Chu Nghiêu lại mang thai con của hai người một lần nữa.
Nếu như đứa bé này Tạ Chu Nghiêu không muốn thì phải làm thế nào? Nếu như Tạ Chu Nghiêu vì đứa bé này mà càng hận hắn hơn thì phải làm sao đây?
Trong lúc đắn đo tình nhiệt trong đầu Lý Tinh Trạch có dấu hiệu lui bớt. Nhưng người phía dưới lại không biết những lo lắng này của hắn, thấy hắn mãi không chịu vào, thế mà lại nắm cổ áo hắn kéo một cái, kéo hắn nằm trên giường. Sau đó leo lên hông hắn, trong ánh mắt kinh ngạc của hắn mà mở hai chân, nhắm vật kia rồi ngồi xuống.
Cho dù vào kỳ phát tình trước kia, Tạ Chu Nghiêu cũng chưa từng chủ động đến thế này. Nhưng mà lần này anh không chịu nổi nữa, dẫu sao lần phát tình đó Lý Tinh Trạch không tiêm thuốc ức chế, bị tin tức tố của anh dẫn dắt, Lý Tinh Trạch cũng điên cuông. Lần đó chỉ có anh liên tục xin tha, hoàn toàn không giống hiên tại, thế nào cũng không thấy đủ…
Rất muốn.
Tạ Chu Nghiêu ngửa đầu. Anh đã không còn lí trí nữa, không còn những nỗi đắn đo cùng hận thù, cũng không còn sự đau khổ. Trong đầu anh chỉ có ý nghĩ được Lý Tinh Trạch lấp đầy, thứ đồ to dài đó cứ thích hành hạ anh, bất kể là lúc được chạm vào hay là không được chạm vào, vào lúc chỉ có thể dựa vào ý muốn chủ quan cũng không chịu chủ động thỏa mãn anh.
Thứ này hệt như chủ nhân của nó, cứ khiến anh khó chịu,
Anh cắn môi, giọt nước mắt tủi thân lại rơi xuống, theo đường cằm rơi xuống ngực Lý Tinh Trạch.
Lý Tinh Trạch kinh ngạc nhìn anh, trong đầu thoáng lướt qua vô số ý nghĩ, nhưng không hiểu sao lại nhớ tới bác sĩ Quý.
Đợi sau khi tất cả mọi thứ kết thúc, hắn hẳn nên cảm ơn bác sĩ Quý. Nếu như không phải nhờ mũi thuốc ức chế kia, thì làm sao hắn có thể có cơ hội bình tĩnh mà nhìn Tạ Chu Nghiêu, nhìn rõ người này hóa ra cần mình đến vậy.
Hóa ra tất cả sự hời hợt, lạnh lùng, oán hận cũng không phải hoàn toàn đúng. Anh biết, Chu Nghiêu của hắn nếu đã bằng lòng quay về thì chắc chắn là vẫn không buông bỏ được hắn.
Lý Tinh Trạch đột nhiên kéo cánh tay Tạ Chu Nghiêu, hai người nhanh chóng đổi vị trí.
Lưng Tạ Chu Nghiêu vừa chạm vào giường, hai chân đã chống lên vai Lý Tinh Trạch, thứ đồ kia vì thay đổi mà trượt ra khỏi cơ thể anh rồi lại một lần nữa cắm đến tận cùng, hung hăng lấp đầy anh.
A! A…” Tạ Chu Nghiêu mở đôi mắt đã mất tinh thần, giọng vẫn chưa trở lại bình thường, Lý Tinh Trạch liếm đầu gối nhạy cảm của anh, hạ thân cũng không còn do dự nữa, hết lần này đến lần khác vào sâu ra cạn, đưa đẩy đến mức anh không ngừng lui lên phía trên, rất nhanh đầu đã chạm vào đầu giường.
Anh không chịu được sự cắm rút mãnh liệt như vậy, Lý Tinh Trạch còn chưa chạm đến điểm nhạy cảm nhất của anh, anh đã lại sắp bắn rồi.
Anh đưa tay kéo người phía trên, Lý Tinh Trạch cúi người hôn môi, vừa động một cái, đột nhiên đỉnh tới điểm chết người kia. Anh trọn to đôi mắt, cả người co rút như bị điện giật, phía sau mất kiểm soát mà co rút lại.
Lý Tinh Trạch chậm nửa nhịp mới nhận ra đó là chỗ nào, anh đã bắn toàn bộ dục vọng ấm nóng lên bụng của cả hai người. Nhìn gương mặt đỏ bừng như say rượu của anh sau cao trào, ánh mắt mơ màng, hơi thở dồn dập. Lý Tinh Trạch không lỡ chặn hô hấp của anh, liền vùi đầu vào cổ anh, liếm da thịt sát vòng cổ.
Dù đã mở cửa sổ sát sàn, nhưng giữa hô hấp của Lý Tinh Trạch đều là tin tức tố của anh. Hương mơ mang theo hương sữa nồng đậm ấy, luôn khiến cho người ta nhớ về quãng thời gian hạnh phúc trộm được của mùa hè năm ấy.
Có lẽ bởi vì không thể công khai, có lẽ là bởi vì phải kiềm chế, vậy nên tình yêu đầu dành cho một người đó mới trở nên vô cùng đáng quý, vô cùng khó quên.
Họ là người mở cửa trái tim của đối phương, cũng là người chiếm lấy cơ thể của đối phương. Tạ Chu Nghiêu thậm chí từng mang thai con của hắn. Mặc dù đứa bé không thể sống sót, nhưng đó cũng là kết tinh đầu tiên của hai người.
Lý Tinh Trạch không biết liệu trên đời này còn có ai giống như Tạ Chu Nghiêu, trao cho hắn một thứ tình cảm sâu sắc mà không thể nào quên đi được hay không. Dù có người có thể làm được như vậy, nhưng hắn cũng không cần.
Hắn chỉ cần người này mà thôi, chỉ cần Chu Nghiêu của hắn.
Hắn muốn làm lành với Chu Nghiêu, muốn Chu Nghiêu dùng ánh mắt đong đầy yêu thương mà nhìn hắn, muốn cùng Chu Nghiêu sinh thật nhiều con.
Lý Tinh Trạch vùi mặt trong cổ Tạ Chu Nghiêu mà cọ cọ, ý chí của hắn không bị kỳ phát tình của Tạ Chu Nghiêu phá vỡ, trái lại lại bị những ý nghĩ càng ngày càng mất kiểm soát trong đầu dằn vặt muốn chặt đứt.
Chỉ cần hắn đánh dấu, Tạ Chu Nghiêu sẽ không thể rời xa hắn nữa.
Lý Tinh Trạch mở mắt ra, hốc mắt như nhuộm một màu máu đỏ tươi. Hắn thở gấp, ngón tay gẩy gẩy mấy lần lên nút khóa. Nhưng không biết có phải tìm không đúng chỗ hay không, mà không bị bật ra.
Hắn gấp gáp, định dùng sức, lúc này người trong ngực lại mở mắt ra, hai chân lại quấn lấy eo hắn.
“Đừng dừng lại..” Tạ Chu Nghiêu thở gấp, hương mơ theo hơi thở tràn ra gấp gáp muốn quấn lấy hương nước bạc hà. Thứ đang chôn trong cơ thể anh vẫn còn cứng, lấp đầy hoàn toàn phía sau anh. Anh thích cái cảm giác này, đã rất lâu rồi anh không được Lý Tinh Trạch ôm như thế này.
Anh quấn lấy cổ Lý Tinh Trạch, lè lưỡi liếm lỗ tai Lý Tinh Trạch, giọng nói không rõ ràng mà gọi Tinh Trạch của anh.
Lý Tinh Trạch thử rất nhiều lần đều không móc được cái khóa kia ra, lại còn bị Tạ Chu Nghiêu liếm đến mất kiểm soát, lại cắm vào rút ra.
Hắn chưa bắn một lần nào, tuần suất tấn công vẫn vừa nhanh vừa vội, cắm được mấy lần thì đã bắt đầu chạm về phía lối vào của khoang sinh sản.
Tạ Chu Nghiêu vốn dĩ vẫn còn chịu đựng được, kết quả hắn đột nhiên đụng như thế, lập tức vội vàng kêu lên.
“Đừng.. Tinh, Ứm…Á!” liên tiếp một chuỗi những tiếng kêu mất kiểm soát phát ra từ cổ họng của Tạ Chu Nghiêu, ót của anh chống lên gối, liều mạng lắc, muốn đẩy đánh Lý Tinh Trạch. Nhưng cánh tay của anh lại chẳng có chút sức lực, đánh vào người Lý Tinh Trạch lại như vuốt ve.
Miệng khoang sinh sinh đã sớm mở ra cho Lý Tinh Trạch, chỉ là trước đó Lý Tinh Trạch đắn đo quá nhiều, vẫn luôn không dám đỉnh tới chỗ sâu nhất.
Lúc này Lý Tinh Trạch hôn mi tâm của anh, không chút lưu tình mà ma sát vào nơi đó. Anh rõ ràng rất đau, nhưng hết lần này đến lần khác lại bị một loại khoái cảm khó miêu tả kiểm soát thần kinh, thoải mái đến mức ngón chăn cũng co quắp lại.
Kích thích điên cuồng gợi lại kí ức của năm ấy, trong thoáng chốc anh như được trở lại mùa hè năm ấy. Người áp trên người anh đã cho anh một trải nghiệm khắc ghi cả một đời, mà bảo bối mà anh trân trọng nhất, cũng xuất hiện vào lần hai người quấn lấy nhau ấy.
Vào thời khắc anh nhận ra có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nước mắt lại tan vỡ.
Lại sắp có rồi sao…
Con của hai người, có phải sắp quay về rồi không?
Anh không bộc lộ chút chán ghét nào, ngược lại còn ôm chặt lấy người ở trên. Sự va chạm kéo dài với tuần suất cao cuối cùng cũng khiến hai người mất kiểm soát, anh toàn thân run rẩy bắn ra một cỗ dịch thể trong suốt, Lý Tinh Trạch cũng theo ngay sau anh manh mẽ lui ra, để toàn bộ dục vọng của hắn với anh lưu lại trên vết sẹo trên bụng.
Nhưng lúc Lý Tinh Trạch lui ra lại bị anh vô thức mà kẹp mấy cái, lúc vẫn còn ở trong lối vào kia mất không chế mà bắn ra một ít.
Lý Tinh Trạch nằm trên ngực Tạ Chu Nghiêu thở dốc, tâm tình vô cùng kích động cùng sự phát tiết khiến cho tim bắt đầu đau nhói. Hắn hiểu rõ loại bệnh này, bây giờ trên người không có thuốc. Nếu như hắn không khiến cho chính mình mau chóng tỉnh táo lại, e rằng sẽ dọa Tạ Chu Nghiêu mất.
Hắn buông Tạ Chu Nghiêu ra, nằm thẳng sang bên kia giường, đặc biệt hít thở sâu như mọi lần vẫn làm, đồng thời ấn huyệt sát ngực.
Hắn làm tất cả những thứ này đều cố gắng kiềm chế động tác không để cho Tạ Chu Nghiêu phát hiện, mà Tạ Chu Nghiêu cũng bị chuyện kịch liệt này hút hết sức lực, đến mở mắt cũng không mở nổi, cứ mơ màng như vậy mà ngủ.
Nhưng trước khi mất ý thức, anh khép hai chân lại. Mặc dù Lý Tinh Trạch không bắn ở bên trong. Nhưng,.. vẵn có một chút… vẫn có cơ hội…