Đông Quân đực mặt ra mà nghe Tử Yên giáo huấn. Từ sau chuyện anh gạt cô về thân phận của mình, cô chưa từng tức giận đến thế này. Bình thường tiền bạc anh muốn làm thế nào cũng được, nhưng mà bây giờ cô lại quản chặt như vậy, e là anh đã vung tay quá trớn rồi!
– Được rồi vợ đừng tức giận. Anh sai rồi, sau này không thế nữa, nghe theo vợ hết. Còn nữa nếu em muốn anh đưa cả thẻ cho em cầm! – Đông Quân ra sức dỗ dành Tử Yên.
– Không cần, anh đường đường là Lục tổng, ra đường mà không có tiền để người khác chê cười à? Mắc công em lại mang tiếng khó khăn với chồng!
– Vợ anh đúng là suy nghĩ thấu đáo, luôn muốn tốt cho anh! Lần này anh thật sự biết sai rồi, em tha thứ cho anh nhé vợ! – Đông Quân nắm lấy bàn tay của Tử Yên lắc lắc, lại nhìn cô bằng vẻ mặt tội nghiệp.
Tử Yên vẫn còn chưa nguôi giận, chỉ trừng mắt với Đông Quân một cái mà không nói gì. Lần này cô quyết tâm cứng rắn cho anh biết thật sự anh đã sai ở đâu.
Thấy dịu dàng mềm mỏng không dỗ được vợ, Đông Quân liền lật mặt một cái trở thành dáng vẻ của sói già nham hiểm.
– Em vẫn giận anh đúng không?
– Đúng vậy!
Thấy thái độ cứng rắn của cô, anh không nói không rằng bấm nút để ghế cô ngã về sau. Cô nhất thời giật mình theo đà chiếc ghế ngã xuống. Anh nhanh chóng đổi khách thành chủ, cả thân hình cao lớn chế ngự trên người cô, bá đạo mà hôn cô. Cô vẫn còn tức giận ra sức phản kháng, nhưng không thể làm gì được anh. Một khi anh đã muốn làm gì, đừng mong cản được.
Anh giữ chặt đôi tay đang quơ quào của cô, cuồng thế mút mát đôi môi cô, còn hung hăng tách miệng cô ra vào trong khuấy đảo. Anh tìm kiếm lưỡi cô, dây dưa triền miên hồi lâu mới chịu buông tha cho cô.
Bị anh hôn đến trời đất quay cuồng, cô thở dốc, lại ném cho anh ánh nhìn bất mãn.
– Anh… anh quá đáng!
– Em vẫn tiếp tục giận anh? – Anh nở nụ cười lưu manh nhìn cô. Tru?ệ? ha? luô? có tại ﹙ trumtru? ??.?? ﹚
Cô bỗng nhiên thấy có chút sợ với thái độ này của anh. E là anh định làm chuyện không đứng đắn. Nhưng mà cô vẫn mạnh miệng, gật mạnh đầu ý bảo vẫn còn giận anh.
Anh chỉ cười nói một câu.
– Đằng nào em cũng giận anh, chi bằng anh tranh thủ chiếm tiện nghi một chút. Trên xe cũng không tệ, hay là chúng ta…
Anh chưa nói dứt lời đã thẳng một đường hôn xuống cổ cô. Cô đột nhiên sợ hãi anh sẽ thật sự làm cô ở chỗ này, liền ra sức ngăn cản. Vẫn còn ấm ức, nhưng cô đành phải hạ giọng.
– Đừng… em… em không giận nữa! Anh mau lái xe đưa em về nhà đi!
Đông Quân đắc ý ngồi dậy tập trung lái xe. Anh đã nói với bọn Trần Hải rồi, chiêu này dỗ vợ lúc nào cũng có hiệu quả. Dù có hơi bá đạo cường thế một chút.
Tử Yên hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn tức trong lòng. Có ai mà dỗ vợ như anh không cơ chứ? Có ai lại ép người như vậy không? Lúc nào anh cũng ức hiếp cô, dỗ cô không được liền giở trò xấu. Lục Đông Quân, cái người này đúng là xấu xa.
Về đến nhà, Tử Yên vẫn còn hậm hực đến nỗi không màng ăn uống tắm rửa gì, chỉ ngồi yên một chỗ ở sofa. Nghĩ tới chuyện bị anh chèn ép trong khi rõ ràng anh là người sai, cô tủi thân khóc. Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt.
Đông Quân thấy một màn này lại rùng mình. Chết rồi, anh lại vừa phạm phải sai lầm. Còn nhớ lần trước cô khóc, anh phải khổ sở dỗ dành như thế nào. Những tưởng chiếm được thế thượng phong, ai ngờ lại bị nước mắt của cô hạ gục rồi.
Kết quả là tối hôm đó, có một vị Lục tổng không màng thể diện mà làm hết trò khùng này đến trò điên kia, thậm chí còn quỳ bàn phím suốt hơn hai tiếng đồng hồ để làm vợ nguôi giận. Bọn Trần Hải mà thấy cảnh này có dám bật lại nóc nhà nữa không đây ha ha…
***
Từ lúc hưởng tuần trăng mật đến nay đã là gần một tháng. Tử Yên mấy hôm nay cứ thấy bồn chồn không yên trong lòng. Khoảng thời gian này đều là quan hệ không an toàn. Mà dạo này cô cảm thấy bản thân thay đổi thất thường. Chẳng lẽ cô… có rồi?
Cô liền nhắn tin hỏi Bội Sam về dấu hiệu mang thai. Câu trả lời là trễ kinh, khó chịu mệt mỏi trong người, hay buồn ngủ, lại còn hay buồn nôn, đôi khi nhạy cảm với mùi xung quanh.
Tử Yên nhớ lại, hình như mình cũng có mấy triệu chứng rồi. Đã mười ngày mà dì cả của cô còn chưa ghé đến. Còn nhớ hôm trước cô làm món cá hấp, kết quả là vừa gắp lên đã muốn ói. Cô cứ nghĩ là do cô bị đau bao tử nên mới mắc ói chứ. Còn nữa nha, Đông Quân còn bảo dạo này cô béo lên rồi.
Cô còn đang ngồi nghĩ ngợi thì Bội Sam đã nghi ngờ mà hỏi cô.
Sam Sam: Nè, chị hỏi như vậy là có rồi đúng không?
Yên Yên: …
Sam Sam: Không cần che giấu, nếu thấy có mấy dấu hiệu này thì chị thử đi đến bệnh viện khám đi.
Yên Yên: Ừm chị sẽ đến bệnh viện coi sao. Nhưng giữ bí mật đừng nói với ai, nhất là anh họ em.
Sam Sam: Oke.
Nghe Bội Sam nói vậy, Tử Yên quyết định đến bệnh viện một chuyến, vừa hay hôm nay cô không có việc ở đài.
Chuyện này cô cũng chỉ mới nói với Bội Sam chứ chưa kể với ai nữa hết. Cô muốn chắc ăn rồi mới thông báo luôn cho mọi người khỏi mừng hụt.
Ngồi ở ngoài chờ gọi tên mà tim cô đập thình thịch, đến nỗi đến lượt cô mà cô còn lơ đãng không nghe, để y tá phải gọi to mấy lần.
Tử Yên rất ngại gặp bác sĩ nam, may sao bác sĩ khám cho cô là nữ, cũng đã có tuổi. Vị bác sĩ ân cần thăm khám, rồi vui mừng thông báo cô đã có thai hơn một tháng.
Bước ra khỏi bệnh viện mà hồn Tử Yên còn treo lơ lửng tận đẩu tận đâu. Cô lại nhìn tờ giấy trên tay mình lần nữa, kinh ngạc lẫn vui mừng không tả được. Cô vậy mà sắp được làm mẹ, còn anh thì làm ba trẻ con rồi. Đúng rồi, cô phải báo cho anh tin này, chắc hẳn là anh rất vui.
Nhưng mà cũng nên cho anh bất ngờ. Nghĩ vậy cô quay về nhà chuẩn bị bữa trưa, sau đó vui vẻ mang đến tập đoàn cho anh.
Vừa nhìn thấy cô, trên dưới Lục thị đã nhiệt tình chào đón. Danh tính Lục thiếu phu nhân ai mà không biết cơ chứ. Lục tổng của họ còn treo hẳn một bức tranh thật to nơi đại sảnh, để bất cứ ai đi qua đi lại đều thấy hình ảnh của vợ chồng họ. Cho nên, đâu có ai là không biết mặt Lục thiếu phu nhân. Chỉ có điều trước nay Lục thiếu phu nhân không đến đây, cớ gì hôm nay lại thân chinh đến thế này nhỉ? Ai ai cũng tò mò, nhưng cũng không dám biểu hiện quá thất lễ ra mặt.
Lễ tân còn đưa Tử Yên lên đến tận văn phòng của chủ tịch. À bây giờ Đông Quân đã chính thức trở thành chủ tịch Lục thị, còn ba Lục thì ở nhà an hưởng tuổi già, du lịch đó đây cùng mẹ Lục rồi.
Đến trước văn phòng của anh, cô nghe thấy tiếng anh và Tần Sâm đang bàn bạc công việc. Cô cứ ngoan ngoãn đứng đợi không làm phiền.
Một lát sau, Tần Sâm đi ra ngoài nhìn thấy cô liền gọi một tiếng, còn thông báo cho Đông Quân.
– Bà chủ nhỏ đến này sếp!
Tần Sâm thông báo xong thì biết điều đi thẳng ra ngoài. Tử Yên còn thân thiện cười với anh ta một cái rồi tiến vào trong phòng.
Đông Quân nghe theo tiếng Tần Sâm ngước lên nhìn một cái, vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô vợ nhỏ đang đứng nơi cửa. Cơ mặt đang căng lên chợt giãn ra, vui vẻ đi tới đỡ cô vào ghế ngồi.
– Sao hôm nay em lại đến đây vậy? Có chuyện gì sao?
– Có chuyện gì mới đến được sao? Em là mang thức ăn cho chồng, sẵn tiện để ý xem ở đây có ong bướm gì không!
Đông Quân bật cười với dáng vẻ chủ mẫu đương gia của cô.
– Là anh bất ngờ thôi. Trước nay em có đến đây bao giờ. Còn ong bướm, trong bán kính mười mét là anh đã đánh đuổi đi rồi!
Nhớ đến tờ giấy siêu âm, Tử Yên cười tươi nói cho anh bất ngờ nhỏ.
Anh nhìn cô đầy tò mò, rốt cuộc là chuyện gì mà hôm nay cô vợ nhỏ của anh phải đến tận đây. Hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt cả.
Tử Yên vẫn ra vẻ bí hiểm, chầm chậm rút trong túi ra tờ giấy nhỏ rồi chìa về phía anh.
Đông Quân đón lấy tờ giấy trên tay cô, đôi mắt đảo qua một cái rồi lại vui sướng thốt lên.
– Thật… thật sao? Anh được làm ba rồi à vợ?
Tử Yên cười ngọt ngào, khẽ gật đầu.
Đông Quân thật sự là vui đến chết được, anh luôn mong bé con sẽ đến. Thời gian này anh tích cực như vậy, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái rồi. Anh ôm lấy cô thật chặt, rối rít nói cảm ơn. Đột nhiên, nhớ ra điều gì, anh khổ sở nói.
– Vậy là thời gian tới anh phải ăn chay dài hạn?
– … – Tử Yên đột nhiên muốn đánh người, đây là việc quan trọng với anh lúc này sao chứ?