Lời hay ý đẹp đã nói, cả hai trao nhẫn, cuối cùng còn trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.
Tất cả mọi người tham dự đều thật tâm chúc phúc cho cả hai người. Một đôi trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Cả hai sinh ra là định sẵn cho nhau, dường như không có bất cứ ai chen vào được.
Ba mẹ và gia đình hai bên thì rưng rưng nước mắt khi nhìn con cái mình hạnh phúc bên nhau. Chứng kiến tình yêu của cả hai từ những ngày đầu đến lúc này, ba mẹ Hạ và ba mẹ Lục cảm thấy không còn gì luyến tiếc nữa.
Mấy cô gái nhỏ trong nhóm bạn của Tử Yên cũng khóc ướt cả mặt, nép trong vòng tay người đàn ông của mình.
Đến tiết mục bắt hoa cưới, người bắt được chính là Hà Vũ. Hàn Triết bị mọi người trêu chọc không ngừng, bảo hãy cầu hôn Hà Vũ. Ai mà ngờ cái tên khù khờ Hàn Triết này vậy mà lại chuẩn bị sẵn nhẫn cầu hôn từ lâu, chớp lấy cơ hội này liền quỳ xuống cầu hôn con gái người ta luôn. Sau một hồi căng thẳng và mong chờ, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của Hà Vũ, Hàn Triết liền vui sướng nhảy nhót như tên điên.
Trần Hải trong lòng thầm tán thưởng Hàn Triết, nhủ thầm mình cũng phải lên kế hoạch từ từ, đợi đến lúc thích hợp là làm liền mới mong có vợ được.
***
Trải qua một ngày dài mệt mỏi, Tử Yên nằm ườn trên giường không muốn nhúc nhích. Cả người cô đau nhức, lại còn phải mang giày cao gót suốt nên hai chân gần như đau đến mất cảm giác.
Đông Quân thấy vợ mệt, lại nhìn đến đôi chân có chiếc lắc nhỏ anh dùng trói chặt cô đã sưng phồng, không khỏi xót xa. Anh bảo cô nhanh đi tắm để anh còn bôi thuốc. Nhưng cô cứ như con mèo lười, nhất quyết không ngồi dậy.
– Không đâu, em mệt lắm, không muốn làm gì hết… – Tử Yên mè nheo.
– Nhìn bộ dạng của em bây giờ kìa, lười biếng quá đi! Ngoan ngồi dậy, đi tắm rửa thay quần áo khác cho thoải mái, xong rồi bôi thuốc cho đỡ đau chân! – Đông Quân ra sức dỗ dành vợ.
Cuối cùng Tử Yên cũng chịu ngồi dậy, nhưng mà bộ váy trên người quá vướng víu rồi. Cô đành phải để anh giúp một tay. Rất nhanh, trên người cô chỉ còn lại bộ đồ lót nhỏ xinh. Ánh mắt Đông Quân có chút biến đổi, bất ngờ bế cô lên đi thẳng vào nhà tắm. Cô ú ớ bảo anh bỏ mình xuống thì anh chỉ cười gian manh rồi nói.
– Chẳng phải em mệt sao, anh giúp em tắm!
Không biết có phải do bị anh dạy hư rồi không mà nghe câu nói này của anh, Tử Yên lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn. Sao cô cảm thấy hai chữ đi tắm này xuất phát từ miệng anh có vẻ không bình thường lắm.
Lát sau, cô mới biết không phải do mình bị dạy hư, mà là ai kia quá không đàng hoàng. Rõ là bảo giúp đỡ cô tắm, kết quả là lại thừa cơ chiếm tiện nghi của cô.
– Á anh bảo đi tắm mà! Xấu xa!
– Anh bảo tắm, nhưng cũng không nói là chỉ tắm thôi đúng chứ?
– …
Khả năng ngôn ngữ của Tử Yên bỗng dưng mất đi rồi. Cái con người này đúng là đại lưu manh. Sau này cô tuyệt đối không để anh dắt mũi thế này nữa.
Lát sau trong phòng tắm tràn ngập hơi nóng. Tử Yên cũng đã tìm lại được tiếng nói, nhưng mà là mấy tiếng ư a bập bẹ, còn khả năng ngôn ngữ câu cú như bình thường thì rõ là chưa hồi phục được.
Bị anh ức hiếp một trận trong nhà tắm, Tử Yên vô cùng mệt mỏi, chân tay rã rời, nhưng mà cô gái nhỏ nào được tha. Hiện tại cô và anh vẫn đang trong tư thế hết sức ám muội. Cô vắt vẻo trên người anh, hai chân bấu chặt dưới hông anh. Còn người đàn ông mất liêm sỉ nào đó thì vẫn thản nhiên ôm lấy vợ đi một đường đến giường ngủ.
Kết quả hai người lại lăn giường đến gần sáng. Tử Yên từ kêu la van xin nỉ non đến mặc cho anh làm càn vì không còn chút sức lực nào. Còn ông chồng đáng quý của cô thì vẫn như dư tinh lực, một lần rồi lại một lần, không biết qua bao lâu mới thỏa mãn mà buông tha cho cô.
Đám cưới xong, mọi người đều quay về, riêng anh và cô sẽ ở lại hòn đảo này hưởng tuần trăng mật.
Những tưởng sẽ được vui chơi thỏa thích, ai ngờ Tử Yên lại bị Đông Quân dày vò đến độ bước đi còn không vững, nào có hứng vui chơi thăm thú cái gì. Mỗi lần cô oán trách trừng mắt với anh, thì anh chỉ cười hề hà bảo.
– Anh đang cố gắng tạo người!
Rốt cuộc mấy ngày trăng mật cũng trôi qua, cả hai lên máy bay về lại thành phố B. Truyện Teen Hay
Đông Quân trở lại tập đoàn, còn Tử Yên đến đài truyền hình làm việc. Anh đưa cô đi làm, trước khi đi còn úp úp mở mở bảo sẽ có quà tân hôn muộn cho cô.
Cô vô cùng tò mò hỏi anh thì anh chỉ bảo đến nơi sẽ tự khắc biết. Anh còn theo cô vào tận chỗ làm khiến cô càng lúc càng bối rối, không hiểu anh lại muốn làm cái gì đây.
Đến khi cô đến nơi nghe mọi người trong đài trịnh trọng gọi mình một tiếng bà chủ thì càng cảm thấy kinh hồn bạt vía hơn.
– Ông chủ, bà chủ, chào buổi sáng! – Nhân viên đều tập trung tại sảnh chào đón vợ chồng Lục tổng.
– Ông… chủ… bà… bà chủ… là sao đây? – Tử Yên hướng ánh nhìn về phía Đông Quân mong có một câu trả lời thỏa đáng.
Đáp lại sự chờ mong của cô, anh vô cùng bình thản nói.
– Anh đã mua lại nơi này, cho nên em bây giờ cũng chính là bà chủ!
– Cái gì? Anh mua lại cả đài truyền hình của em?
Đông Quân vẫn thản nhiên đáp ừm một cái, còn hết sức muốn ăn đòn bảo.
– Vì để em có môi trường làm việc thuận lợi không bị ai làm khó dễ nên anh mới mua lại cho em làm chủ. Như vậy em có thể đi muộn về sớm cũng không ai dám nói gì.
– …
Bây giờ thì Tử Yên hiểu rồi, đây chính là bất ngờ anh dành cho cô, nhưng mà cô lại nghĩ đây chính là kinh động chứ không phải bất ngờ nho nhỏ đâu. Thà là anh đừng mua lại đài để cô bình thường làm việc như mọi người, có phải cô sẽ thấy vui vẻ đỡ áp lực hơn không! Thế này mà anh bảo cô sẽ thoải mái làm việc sao chứ? Cô thấy là càng gượng gạo khó xử hơn thì có!
Tử Yên kêu gào, trời ơi, đài truyền hình mà anh nói mua là mua lại, đơn giản như vậy? Cô cho phép anh xài tiền là anh có thể tiêu hoang vậy đó hả?
Cô đang rất muốn phát hỏa nhưng mà đang ở bên ngoài, cô phải giữ mặt mũi cho anh. Lại còn những nhân viên đang nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, thích là chồng mua một phát cho luôn cả đài truyền hình. Đúng rồi ha, theo tâm lý cô phải nên cảm động mới đúng! Đúng rồi, cảm động lắm, cô là đang muốn rớt nước mắt luôn đây này!
Cô dằn lòng lại, nở nụ cười bảo cảm ơn anh, rồi đuổi anh về. Sau đó, đối diện với những người ở đài, có cả những đàn anh đàn chị và sư phụ của cô nữa, cô vô cùng ngại ngùng và khó xử. Cô ngước nhìn mọi người bằng đôi mắt đáng thương.
– Người mua lại đài là Lục Đông Quân, không phải em. Mọi người hãy cứ xem em như nhân viên bình thường mà đối đãi. Ngàn vạn lần đừng gọi em là bà chủ gì đó, em không nhận nổi đâu!
Mấy đàn anh đàn chị thấy dáng vẻ thụ sủng nhược kinh của cô thì không nhịn nổi cười.
– Có ai đời như em không, làm bà chủ sướng như vậy lại bảo không thích!
– Đúng đó, bà chủ Lục à, sau này làm ơn châm chước cho chúng tôi nha!
Sư phụ của Tử Yên cũng góp lời.
– Ai cha, tôi vậy mà còn được bà chủ Lục kêu bằng sư phụ, có phải quá vinh dự rồi không?
Tử Yên muốn khóc thật rồi.
– Đàn anh, đàn chị, còn có sư phụ, làm ơn đừng nói mấy lời như vậy mà! Làm ơn coi em như người bình thường đi, em không phải bà chủ gì hết! Mọi người làm việc với em đừng căng thẳng hay lo lắng gì hết, có được không!
Mọi người chỉ khẽ cười, gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi. Nhưng thật tâm ai dám đối đãi với bà chủ như nhân viên mà bắt làm này làm kia, sai vặt các thứ chứ. Chỉ e là sau này làm gì đi nữa, cũng phải nể mặt bà chủ đây rồi.
Đến cả giám đốc đài là người có uy quyền nhất hôm nay cũng nhún nhường với Tử Yên. Cô chỉ cười khổ, bảo mọi người hãy nghe theo sự sắp xếp của giám đốc, còn phần cô cứ cố gắng lờ đi là được.
Cả một ngày, Tử Yên chẳng thể tập trung vào công việc được. Đầu óc cô cứ choáng váng quay mòng mòng, thầm mong mau hết giờ để về nói chuyện lại cho ra ngô ra khoai với ông chồng thích tiêu tiền vô tội vạ kia.
Rốt cuộc ngày dài cũng qua, đã đến giờ tan tầm. Đông Quân đã có mặt để đón Tử Yên. Anh còn nhiệt tình hỏi về ngày đi làm hôm nay của cô.
– Em đi làm có vui vẻ thoải mái không?
Không nói thì thôi, đã nhắc tới là Tử Yên lại thấy tức tối. Cô bảo anh tấp xe vào lề rồi tuôn ra một tràng.
– Anh nghĩ mọi người có đối xử với em bình thường không? Như vậy em có thể thoải mái không? Anh cứ thích làm mọi việc mà không bàn với em thế à? Còn nữa, em đã nói anh muốn tiêu tiền mua những thứ nào giá trị lớn thì phải thông báo với em cơ mà!
Thấy vợ đột nhiên phát hỏa, Đông Quân vô cùng hoảng hốt. Nhưng mà anh nhớ hôm nay đâu phải ngày bà dì của cô đến đâu cơ chứ. Sao tính khí lại nóng nảy thế này.
– Sao… sao em lại tức giận như vậy hả vợ? Anh… anh nghĩ là… muốn tạo bất ngờ cho em nên mới không nói, với cả… anh thấy chuyện này cũng không đáng bao nhiêu nên…
Tử Yên càng nghe càng mất bình tĩnh.
– Không đáng bao nhiêu? Mua lại cả đài truyền hình mà anh bảo không đáng bao nhiêu? Vậy theo anh bao nhiêu mới là đáng? Anh nhiều tiền quá không biết nên làm sao đúng không?1
Thấy Đông Quân cứ ú ớ không nói được, Tử Yên lại sôi máu nói tiếp.
– Em nói cho anh biết, em muốn để cho anh thoải mái, muốn giữ thể diện cho anh nên mới cân nhắc để anh tùy tiện sử dụng tiền. Nhưng mà hết lần này rồi lần khác, anh tiêu tiền một cách không kiểm soát như vậy, em quyết định từ nay phải thắt chặt chi tiêu của anh lại. Anh có thể thoải mái với đối tác em không quản, nhưng những chuyện còn lại muốn mua sắm gì đó phải báo với em. Đặc biệt là, sau này anh chi tiền làm gì đều phải báo cáo lại cho em biết, một ly cà phê cũng phải nói rõ!
Tử Yên thật sự tức giận. Cô quá dễ dãi với anh cho nên anh mới thích làm liều như vậy. Chuyện hòn đảo lần trước, rồi tới chuyện lần này, cô quyết tâm phải quản lý anh chặt hơn mới được. Cho dù anh nhiều tiền cách mấy đi nữa, mà xài thế này thì núi cũng lở.