Thoáng chốc, cũng đã đến tháng tư. Chỉ còn hai tháng nữa là học sinh cuối cấp sẽ bước vào kỳ thi khốc liệt nhất trong cuộc đời.
Đông Quân những ngày này liền trở thành gia sư đặc biệt cho nhóm Tử Yên, Bội Sam và Lập Thành. Địa điểm chính là nhà của Tử Yên, vì học xong còn có đồ ăn ngon do mẹ Hạ nấu.
Anh được sự tín nhiệm và ủy thác của phụ huynh, vô cùng nghiêm khắc mà rèn giũa ba cô cậu học trò này.
Ba người bọn họ muốn khóc ròng rồi, thật sự là quá ác liệt rồi. Một chút lơ là cũng không được phép. Nhất là Lâm Lập Thành, dù thành tích đã tốt lên nhiều nhưng vẫn bị Đông Quân cảnh cáo.
Hôm nay như thường lệ, cả nhóm học xong, thì ngồi lại ăn bánh. Bội Sam và Lập Thành ăn xong vội về trước, Đông Quân vẫn ở lại với Tử Yên một lúc nữa. Bởi vì mấy ngày này, anh và cô không có nhiều thời gian riêng tư cho nhau. Anh khó chịu muốn chết, nhưng mà vì thi cử của cô sắp tới, đành phải nhẫn nhịn.
Cho nên, bất cứ khi nào có thể, phải tranh thủ ở cùng cô mới được.
Tử Yên không hề ngạc nhiên vì sao Đông Quân không về, vì đây là chuyện bình thường rồi. Hôm nào anh cũng cắm rễ đến tận trời tối mới chịu về. Hôm nào mà anh về sớm thì mới là bất thường.
– Hic em sắp mệt chết rồi… – Tử Yên gục mặt lên bàn lười biếng.
– Ráng lên nào, chỉ còn hai tháng nữa thôi. Thi xong em tha hồ mà tận hưởng! – Đông Quân vuốt tóc Tử Yên động viên.
– Liệu em có được thành tích như em mong muốn không anh? – Cô bật dậy nhìn anh, lo lắng hỏi.
– Tất nhiên được. Có anh kèm cặp em còn sợ không như ý nguyện sao? – Anh vô cùng tự tin khẳng định.
Cô thở dài, thời gian này thật sự áp lực. Hi vọng mọi thứ như ý.
– Em vẫn giữ nguyên ý định thi vào ngành Báo chí và truyền thông à? – Đông Quân lại hỏi.
– Dạ. Em thích ngành này, sẽ không thay đổi! Em muốn sau khi tốt nghiệp sẽ xin vào đài truyền hình làm phát thanh viên.
Tử Yên rất quyết tâm. Cô vốn rất yêu thích văn chương, thích viết và thích dùng giọng nói của mình biểu đạt cảm xúc. Vừa vặn ngành này rất phù hợp với những thế mạnh của cô.
– Anh còn tưởng em học gì đó về kinh tế kinh doanh để sau này còn về hỗ trợ anh chứ! – Anh ra vẻ tiếc nuối.
– Em không thích mấy con số đó đâu, đau đầu lắm…
– Đùa em thôi, anh cũng không muốn em cực khổ. Em chỉ cần làm bà chủ là được! Thậm chí bây giờ em bảo muốn ở nhà không đi làm gì hết, anh còn vui nữa là. Anh dư sức nuôi em! – Anh vừa nói vừa véo má cô cưng chiều.
– Không đâu, em muốn ra ngoài đi làm… Nhưng mà… ai nói sẽ lấy anh hồi nào mà anh bảo ở nhà anh nuôi… – Tử Yên phát hiện ra ý tứ sâu xa trong câu nói của Đông Quân liền đỏ mặt chống chế.
– Em dám không lấy anh? – Anh áp sát vào mặt cô thấp giọng, lời nói mang theo sự uy hiếp.
– Em… em… – Khoảng cách hai người quá gần khiến mặt Tử Yên nóng bừng lên, vội lùi lại né tránh anh. Cô cũng sợ lỡ mẹ mình nhìn thấy cảnh này thì không tốt lắm.
Anh vẫn không có ý định buông tha cho cô, cứ dồn ép đến khi nghe được câu trả lời hài lòng.
– Sao nào? Có lấy anh không?
– Em… em… lấy… lấy mà… – Tử Yên bị anh ức hiếp đến đáng thương, đành phải gật đầu đồng ý là sẽ gả cho anh.
Anh hài lòng mỉm cười, tạm tha cho cô. Cô tức tối nhìn anh, lần nào anh cũng dùng cách thức bá đạo để bắt ép cô. Còn nữa, có ai lại cường thế bắt người ta phải đồng ý gả cho mình như vậy không chứ?
– Anh… anh lại ức hiếp em. Em… Em mách ông nội đấy! – Tử Yên uất ức nói.
– Em nghĩ ông nội có thể làm gì được anh à? – Nghe cô nói, anh lại thấy buồn cười.
Tử Yên nghẹn họng, chu môi hờn dỗi. Tại sao lúc nào anh cũng chiếm thế thượng phong. Ngay cả ông nội cũng không làm gì được anh, vậy cô biết làm sao đây chứ?
Cô ngồi một góc, không thèm để ý anh nữa, trên mặt vẫn là biểu tình không cam lòng.
Đôi môi đỏ hồng cứ chu chu lên vô cùng đáng yêu. Anh không nhịn được mà tiến đến hôn chụt một cái.
Cô hốt hoảng vội che miệng lại.
– Anh… anh làm gì thế, đây là nhà em đấy! Lỡ mẹ thấy thì làm sao?
– Yên tâm, giờ này mẹ em đang bận làm hoa cho khách rồi. – Anh bình thản nói, tựa hồ như việc này chẳng có gì lớn lao.
– Như vậy cũng không được. Lỡ mẹ vào bất ngờ là chết đấy! Lần sau anh không được tùy tiện như vậy nữa đâu! – Cô cảnh cáo anh.
Anh gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Nhưng mà sau này xác định không có ai, khẳng định anh vẫn làm như vậy á. Tử Yên ngây thơ làm sao hiểu được sự nham hiểm của anh.
***
Thời gian sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn như vậy. Hàng ngày nhóm Tử Yên vừa học trên lớp, vừa học nhóm ở nhà. Gia sư Lục Đông Quân chẳng những không dễ dãi hơn mà còn đặc biệt nghiêm khắc và khó tính hơn vào những ngày cuối chặng đường này.
Có những hôm Lập Thành mệt quá không nhịn được mà than vãn.
– Anh họ, có thể cho bọn em xả stress tí không?
– Cậu muốn xả hơi bây giờ để rồi đau khổ với kết quả thi, hay là chịu khổ bây giờ để ôm kết quả thi mà mỉm cười sung sướng? – Đông Quân không những không đồng ý mà còn hỏi lại.
– Được rồi, em hiểu rồi, em muốn ôm kết quả tốt mà tới trong mơ còn cười. – Lập Thành nghe hỏi, suy ngẫm một hồi lại quyết tâm học.
Tử Yên và Bội Sam cũng âm thầm lựa chọn vế sau, cho nên không nói không rằng mà tập trung học.
Bọn cô may mắn có thầy giỏi, đã được truyền đạt hết kiến thức trong sách giáo khoa rồi. Bây giờ chỉ có ôn tập lại và tập trung luyện đề. Nhưng mà việc ôn tập cũng dễ hiểu hơn so với thầy cô hướng dẫn. Vì Đông Quân đã khoanh vùng những trọng điểm cho bọn cô học nhẹ hơn. Anh còn dựa theo sức học và yếu điểm của từng người mà lên một chương trình học rõ ràng và khoa học.
Nhưng mà trong thời khắc ai cũng lao đầu vào mà học để chuẩn bị cho kỳ thi, thì hẳn là sự nhàn nhã của Đông Quân lại khiến cho người ta thấy ganh tị.
Mỗi lần Tử Yên hờn dỗi nói sao anh có thể sung sướng như vậy, chẳng cần áp lực như vậy. Anh chỉ cười mà nói không phải anh không có áp lực, mà là anh đã trải qua áp lực đó rồi.
Tử Yên nghe anh nói vậy cũng không còn gì để phản bác. Đúng vậy, không phải là anh không trải qua cảm giác như cô hiện giờ, chỉ là anh đã trải qua sớm hơn cô. Lại còn chịu nhiều áp lực hơn với việc học lên thạc sĩ, tiến sĩ khi còn nhỏ tuổi như vậy.
Cô tự thấy mình nhỏ bé so với anh. Nhưng mà anh giỏi như vậy, cô cũng phải cố gắng, ít ra cũng phải đậu bằng được vào trường đại học danh tiếng. Có như thế, cô mới tự tin hơn một chút trước anh.
Những ngày này bầu không khí học tập trong lớp cũng sôi nổi hơn hẳn. Ai cũng quyết tâm học để không phí mười hai năm đèn sách cùng công sức của ba mẹ.
Trịnh Huy Dũng trước đây cũng khá lười, nhưng từ sau khi quen với Chung Tiểu Nhi thì siêng năng hơn hẳn. Cậu ta vô cùng tập trung học, thỉnh thoảng còn nhờ Đông Quân hướng dẫn.
Nhưng mà trên gương mặt ai cũng hiện rõ nỗi buồn, vì sắp phải chia xa bạn bè, kết thúc chặng đường học sinh biết bao nhiêu kỉ niệm.
Trong thời khắc này, ai còn tâm tình gì chưa thổ lộ ra thì đều tìm cách nói hết. Tỏ tình rồi bị người ta từ chối cũng được, ít ra mình đã nói được, như vậy về sau không hối hận. Còn những ai có đôi có cặp thì càng động viên nhau cùng cố gắng vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.
Mấy ngày nay Trần Hải vô cùng buồn bã khi nghĩ đến tháng ngày sắp tới không còn được cùng đồng đội sát cánh trên sân.
– Thật là buồn quá… sau này chúng ta không thể cùng nhau chơi bóng rồi! – Trần Hải thở dài.
– Đúng vậy đó, tôi nhớ những ngày chúng ta hạ gục 12D quá! – Hàn Triết cũng không nén được tâm sự.
– Ừm ngày đó chúng ta đoàn kết biết bao nhiêu, 12D hay ai nữa cũng không sợ! – Trịnh Huy Dũng cũng bồi hồi nhớ lại.
– Được rồi, sau này không học chung nữa nhưng chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc, thỉnh thoảng vẫn có thể cùng nhau chơi bóng mà! – Lập Thành vỗ vai bạn mình an ủi.
– Đúng vậy, sau này các cậu có thể liên lạc cho tôi. Nếu tôi rảnh sẽ cùng các cậu đi chơi! – Đông Quân cũng lên tiếng.
Thật ra trước đây anh vô cùng lạnh lùng khó gần, không có bạn bè gì cả. Chỉ là từ sau khi quen Tử Yên, anh mới trở nên dễ gần hơn, cũng kết giao thêm nhiều bạn bè. Thái độ của anh đối với mọi người, đặc biệt là các đồng đội đã cùng mình chiến đấu trong đợt hội thao càng thêm thân thiết.
– Nhưng mà sau này chỉ e là anh rất bận rộn, làm gì có thời gian mà tụ họp! – Trần Hải lại nói.
Cậu ta cũng đã nghe nói sơ về chuyện của Đông Quân, đại khái biết là Đông Quân đã có bằng tốt nghiệp lâu rồi, hết năm nay còn về tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình.
– Yên tâm đi, nếu sắp xếp được thời gian tôi cũng sẽ không quên các cậu! – Đông Quân nói, anh cũng muốn sau này có thời gian rảnh sẽ đi tập bóng cùng bạn bè.
– Sau này chúng ta cũng phải giữ liên lạc, cũng phải thường xuyên gặp nhau đấy nhé! – Tiểu Nhi cũng lên tiếng, cô cũng rất quý Bội Sam và Tử Yên.
– Đương nhiên rồi! – Bội Sam và Tử Yên cùng đáp lại.
Tử Yên cũng rất trân quý tình bạn đẹp đẽ này, cũng hi vọng sau này dù mỗi người một chí hướng, cũng vẫn có thể thỉnh thoảng gặp gỡ, cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm, nhắc lại chuyện xưa.
Nghĩ lại cũng thật nhanh, chớp mắt mà đã qua mười hai năm. Cô bây giờ đã là người trưởng thành, sắp bắt đầu một cột mốc mới trong cuộc đời.
Dù vẫn còn bỡ ngỡ, nhưng cô không sợ. Bởi vì bên cạnh cô còn có anh. Chỉ cần ở bên anh, cô tin mình sẽ vượt qua được tất cả.