Sau ngày valentine đó, bốn người Đông Quân, Tử Yên, Bội Sam và Lập Thành trở nên vô cùng nổi tiếng. Có rất nhiều người đi chơi ở quảng trường hôm đó đã quay lại những khoảnh khắc lãng mạn của hai cặp đôi. Ai cũng là trai xinh, gái đẹp, lập tức mạng xã hội như bùng nổ. Tử Yên đến trường cũng bị bạn bè trêu chọc không ngừng, đến cả ba mẹ cô cũng biết, làm cô xấu hổ muốn chết.
Bội Sam lúc nhìn thấy đoạn video đó, lập tức hiểu ra, Lập Thành là học theo Đông Quân, chứ cái tên ngốc nhà cô làm sao nghĩ ra được mấy trò thế này. Nhưng mà thôi, có lòng cũng được, còn hơn là đã ngốc mà không biết học hỏi.
Tử Yên cũng coi như đã biết hết mọi thứ về Đông Quân, cũng đã đến lúc chính thức về nhà anh ra mắt.
Nghe nói đến việc gặp người lớn, Tử Yên vô cùng hồi hộp. Gia đình anh lại không hề đơn giản, càng khiến cô lo lắng hơn. Mặc dù anh đã động viên rằng cả nhà anh đều rất quý cô và ủng hộ chuyện hai người. Nhưng thật lòng cô vẫn không yên tâm nổi.
Sáng chủ nhật, Đông Quân xin phép ba mẹ Tử Yên để đưa cô đến nhà mình. Trước khi đi ba mẹ Hạ còn dặn dò nhiều thứ kỹ lưỡng.
Hôm nay về nhà, anh chở cô trên chiếc siêu xe thể thao của mình. Thân phận anh đã được làm rõ, anh cũng chẳng ngại thể hiện trước mặt cô nữa.
Ngồi trên xe, cô cứ im lặng không nói gì, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Anh bật cười, liền nắm tay cô an ủi.
– Đừng lo lắng, ba mẹ anh đều biết em cả rồi. Còn có anh bên cạnh, em sợ gì chứ!
– Nhưng… nhưng mà dù sao cũng là lần đầu em chính thức gặp mặt gia đình anh… em… hôm nay anh thấy em mặc như thế này có đươc không… tóc tai em thế này có ổn chưa? – Cô dồn dập hỏi.
Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dây trắng dài tới gối, bên trong còn phối với chiếc áo thun cổ cao tay dài, tóc nửa cột nửa thả trông vô cùng nền nã và dễ thương.
– Rất đẹp! – Anh gật đầu công nhận.
Nghe anh nói vậy, cô mới yên tâm hơn một chút, cố gắng trấn an bản thân.
Nhà anh không xa lắm, chỉ cách nhà Bội Sam chừng hơn nửa tiếng đi xe. Chẳng mấy chốc đã đến nơi.
Nhà chính Lục gia rộng như một căn biệt phủ, vô cùng hoành tráng và lộng lẫy. Trước nhà còn có hồ bơi lớn, xung quanh là khuôn viên rộng lớn với nhiều cây hoa, hệt như công viên thu nhỏ. Tử Yên càng nhìn càng không khỏi cảm thán, cứ ngây ngốc ra mặc anh nắm tay dẫn vào nhà.
Ông nội Lục, ba mẹ Lục đang ngồi ở phòng khách. Nghe tin Đông Quân dắt bạn gái về, từ sớm họ đã nôn nóng chờ đợi. Vừa nhìn thấy Tử Yên, mẹ Lục vui vẻ chào đón.
Tử Yên nở nụ cười ngọt ngào, nhìn người lớn trong nhà, lễ phép chào hỏi.
– Dạ con chào ông nội và hai bác ạ! Con có chút quà biếu cho mọi người ạ! – Tử Yên vừa nói vừa lấy túi đồ trên tay Đông Quân.
– Con bé này, đến chơi được rồi còn quà gì nữa chứ! – Mẹ Lục trách.
– Dạ cũng không có gì đâu ạ, chỉ có ít trái cây ba mẹ con biếu cho ông nội và hai bác ăn lấy thảo, còn có hoa tươi để chưng cho đẹp ạ!
– Được rồi, lần này thôi, lần sau đến chơi là được rồi! – Ba Lục cũng góp lời.
– Được rồi, mau mau đến đây ngồi đi nào! – Ông nội Lục thấy Tử Yên cứ đứng mãi vội gọi cô vào ngồi.
Tử Yên đáp dạ rồi cùng Đông Quân ngồi xuống.
Cô nhìn cả nhà anh, đúng là đẹp đều. Mẹ anh nhìn không có dấu hiệu tuổi tác chút nào, vô cùng trẻ trung xinh đẹp, dáng người cũng rất thon thả. Ông nội, ba Lục và anh, vừa nhìn đã biết có huyết thống. Cả ba cứ như một khuôn đúc, giống nhất vẫn là khuôn mặt có hơi lạnh lùng và nghiêm túc.
Vừa nãy mới nhìn vào ông nội và ba Lục, cô có chút sợ. Nhưng mà khi hai người họ lên tiếng, cô lại thấy yên tâm hơn, vì cô cảm nhận họ không lạnh lùng khó gần như vẻ ngoài.
– Cái thằng nhóc này, mãi đến bây giờ mới đưa được Tiểu Yên về đây, quả thật quá tệ! – Ông nội Lục không hề khách khí nói.
– Đúng vậy, trước đây ba con chỉ cần mất một tháng để theo đuổi mẹ con thôi đấy! – Ba Lục cũng hùa theo.
– Chậm mà chắc thôi. Con là tính đường dài! – Đông Quân nhàn nhạt lên tiếng, không thèm chấp giọng điệu chế giễu của ba và ông nội.
– Có Tiểu Yên ở đây, mọi người giữ chút mặt mũi cho thằng Quân đi mà! – Mẹ Lục thấy ông cháu, cha con nhà này lại tiếp tục tranh cãi thì lên tiếng can ngăn, lại quay sang nói với Tử Yên. – Chuyện thường ngày, con đừng để ý nhé!
Tử Yên chỉ cười, tỏ ý không sao.
– À vết thương của con bây giờ đã lành hẳn chưa? – Nhớ ra Tử Yên vừa bị thương, ba Lục liền hỏi.
– Dạ cũng đã gần bốn tháng rồi, bây giờ cũng coi như không có trở ngại gì nữa ạ. – Tử Yên cười đáp.
– Còn không phải do anh chăm em tốt sao! Anh mà không cứng rắn, giờ này vết thương của em đã lành sao? – Đông Quân lườm nhẹ Tử Yên một cái.
Còn không phải do anh kiên quyết nghiêm khắc với cô sao. Nếu anh mà mềm lòng thì e là giờ này xương chưa lành lại nổi đâu. Cô là vô cùng ham chơi, không hề biết chăm sóc bản thân, cũng không có khả năng nhẫn nhịn, cứ đòi ăn những món không tốt.
Tử Yên bị Đông Quân vạch trần, vô cùng xấu hổ, gương mặt bẽn lẽn ửng đỏ.
– Em… em… nào có như vậy! – Cô chống chế.
– Được rồi, còn không phải con bé đỡ đòn cho con sao, con phải lo tốt cho con bé là đúng rồi. – Mẹ Lục vội giải nguy cho Tử Yên.
Tử Yên nhìn mẹ Lục đầy cảm kích, bà thật sự là quá tốt rồi!
– Thằng nhóc này chắc là ức hiếp con lắm đúng không? Con có uất ức gì cứ nói, ông nội đây làm chủ cho con! – Ông nội Lục liếc cháu trai một cái rồi nói.
Ông vốn thích cháu gái hơn cháu trai, vậy mà chỉ có mỗi Lục Đông Quân là cháu. Bây giờ thì tốt rồi, ông sẽ xem Tử Yên như cháu gái mà yêu thương.
Đông Quân nhìn về phía Tử Yên chờ đợi, để xem cô sẽ tố giác anh những gì.
Tử Yên bắt gặp ánh nhìn của Đông Quân, nhất thời không biết nên nói thế nào. Cô thật muốn mách tội anh hay bá đạo ức hiếp cô, nhưng mà rời khỏi đây, liệu cô có yên thân với anh không đây…
– Dạ… anh ấy đối với con rất tốt… – Cô quyết định tốt nhất vẫn không nên chọc giận anh.
– Con không cần sợ nó. Khi nào nó chèn ép con, con cứ gọi điện cho ông, ông giúp con mắng nó, đánh nó. – Ông nội tiêu sái nói.
– Dạ con cảm ơn ông nội ạ! – Tử Yên tự nhiên có chỗ dựa thấy uy thế hơn hẳn. Cô nhìn về anh ra vẻ thách thức, ý bảo anh coi chừng em.
Đông Quân biểu tình nhàn nhạt. Cô nhóc này, dám thách thức anh à. Xem sau này anh trị cô thế nào. Anh đã quá hiền lành với cô rồi.
Một nhà bốn người tiếp tục trò chuyện vui vẻ, hoàn toàn gạt Đông Quân sang một bên. Mà Tử Yên, cũng vui vui vẻ vẻ với mọi người, không hề nhìn Đông Quân lấy một cái. Mặt anh nổi đầy vạch đen. Liền nắm tay Tử Yên đứng lên.
– Con đói rồi, chúng ta mau vào ăn trưa đi! – Anh vừa nói vừa dắt cô đi.
Mọi người nhìn theo Đông Quân, ngán ngẫm lắc đầu, cái tính chiếm hữu cao lại trỗi dậy rồi. Bạn gái ngồi nói chuyện một lúc không thèm để ý đến, mà đã đùng đùng kéo tay con gái người ta rồi.
– Đúng vậy nhỉ, cũng trưa rồi, chúng ta mau dùng bữa thôi! – Mẹ Lục cũng hưởng ứng theo để phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Hôm nay biết có khách quý đến nhà, vú Tịnh nấu rất nhiều món ngon. Tử Yên vốn có tâm hồn ăn uống, nhìn một bàn thức ăn thơm ngon hấp dẫn trước mặt hai mắt sáng lên. Nhưng cũng biết đây là nhà bạn trai, phải biết giữ ý tứ. Cô liền thu lại dáng vẻ thèm thuồng kia, quay về điệu bộ nho nhã, từ tốn.
Đông Quân nhìn Tử Yên thay đổi sắc mặt mà buồn cười. Cô gái nhỏ này thấy đồ ăn ngon là hai mắt lại sáng lấp lánh.
Đông Quân kéo ghế cho Tử Yên ngồi, còn mình cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cô. Bên kia là mẹ Lục, rốt cuộc Tử Yên bị kẹp giữa hai mẹ con Lục.
Mẹ Lục và Đông Quân cứ thi nhau mà gắp thức ăn cho Tử Yên. Cô nhìn cái bát đầy ắp của mình mà khóc không thành tiếng. Dù cô thích ăn thật, nhưng mà cái này cũng nhiều quá rồi. Cô cũng phải giữ eo nữa mà, đâu thể ăn quá nhiều được.
– Ăn nhiều vào nhé Tiểu Yên, con hơi ốm đấy! – Mẹ Lục vừa gắp thức ăn vừa nói.
– Dạ… – Tử Yên chỉ biết cười trừ, rồi lại cúi đầu ăn. Cô không dám phụ tấm lòng của mẹ Lục.
Tử Yên quay sang nhìn Đông Quân cầu cứu, ai dè anh dửng dưng. Anh vờ như không biết đến nỗi khổ tâm của cô mà cứ thản nhiên như không, cùng với mẹ Lục gắp đồ ăn. Anh cũng cảm thấy cô gầy, nên nhân cơ hội này ép cô ăn nhiều chút.
Tử Yên nhìn thái độ hờ hững của Đông Quân mà tức tối không thôi. Anh rõ ràng là đang muốn ép cô ăn mà. Cô thật sự no lắm rồi, nhưng mà mẹ Lục cứ ở một bên nhiệt tình như vậy, cô sợ làm bà buồn lòng.
Kết quả ăn xong bữa cơm, bụng cô lập tức căng tròn lên. Đông Quân và mẹ Lục vô cùng hài lòng.
Anh chợt nảy ra ý định hay, là sẽ thường xuyên dắt cô về nhà để mẹ anh thay anh ép cô ăn. Người tròn lên một chút cũng tốt chứ sao, anh còn muốn nuôi hai cái má bánh bao kìa, sờ sờ nắn nắn thích biết chừng nào.
Ăn xong hai người xin phép ra về. Đông Quân vẫn chưa dọn về nhà mà vẫn ở lại nhà dì dượng để thuận tiện qua lại đưa đón Tử Yên.
Tử Yên ngồi trên xe vuốt vuốt cái bụng đang phình to của mình.
– Lúc nãy anh cố tình đúng không? Anh rõ ràng biết em ăn không nổi nữa vậy mà vẫn thản nhiên gắp thêm thức ăn cho em! – Cô tức giận trừng mắt với anh.
– Anh còn muốn nuôi em thành tiểu mập mạp kìa. Em như vậy gió thổi một cái là bay mất đấy! – Anh không trốn tránh, trực tiếp thừa nhận vừa rồi là mình cố tình.
– Hừ anh muốn dỗ béo em, sau đó em xấu đi thì anh lại bỏ em chứ gì! – Cô phụng phịu nói.
Đông Quân bật cười trước sự suy diễn của Tử Yên. Muốn cô ăn nhiều chút cho khỏe mạnh, vậy mà cô lại kết tội anh. Thật oan ức quá.
– Ngốc à, em bớt suy nghĩ không đâu đi. Nếu chỉ vì vẻ ngoài, anh đã không yêu em rồi. – Anh cười trêu chọc cô.
– Anh… Lục Đông Quân… ý anh là em xấu lắm đúng không! Không… không thèm nói chuyện với anh nữa! – Tử Yên tức giận hét lớn.
– Anh đùa thôi mà. Với anh em lúc nào cũng xinh đẹp! – Anh xoa xoa lên tóc cô vỗ về.
– À vậy ra anh yêu em vì vẻ bề ngoài? Vậy ra những gì em nghĩ là đúng. Anh đang có âm mưu làm em xấu đi để yêu người khác? – Cô chỉ chỉ tay ra vẻ phán đoán của mình là đúng.
– … – Đông Quân nhất thời cạn ngôn.
Nói thế nào thì cô cũng có thể bắt bẻ anh được. Nói không yêu cô vì vẻ ngoài thì cô lại bảo anh chê cô xấu, anh nói cô đẹp thì cô lại bảo anh yêu cô vì vẻ ngoài. Con gái đúng là sinh vật khó hiểu mà.
– Anh yêu em thế nào em không rõ à? Hay anh tổ chức họp báo nói rằng đời này kiếp này Lục Đông Quân anh chỉ yêu mỗi mình Hạ Tử Yên?
– Không… không cần đâu! Em chỉ thuận miệng nói vậy thôi… Em tin anh mà!
Cô vội xua xua tay, lập tức im miệng không dám trêu anh nữa. Anh mà làm vậy thật cô làm sao sống nổi đây. Chỉ có đoạn video ngắn được tặng quà valentine đã khiến cô đau đầu rồi.