Anh Là Ác Quỷ Của Em

Chương 39:Cái chết của con trai đội trưởng Trạch.



Châu Huệ Mẫn lên phòng, cô nhìn thấy xe của Hán ca đổ ở đó cả đêm không rời đi. Cô mặc kệ, hắn thích ngủ trong xe thì tùy hắn. Rõ ràng hắn biết cô dễ mềm lòng, định dùng kế đó để ép cô xuống nữa sao, cô sẽ không mềm lòng nữa.

Tới sáng sớm cô đi học, đi qua xe của hắn cũng không nhìn lấy một cái. Tới ngã tư đường hắn tắp xe vào chặn đường đi của cô, Hán ca đi xuống kéo cô nhét vào trong xe. Châu Huệ Mẫn chẳng thèm nói với hắn lời nào, hắn lúc nào cũng ngang ngược như vậy cô thừa hiểu.

Nhìn hình ảnh phản chiếu qua kính xe bóng loáng, cô nhìn thấy hắn tiều tụy hơn tối qua nhiều chắc là cả đêm hắn không ngủ. Cô nhắm mắt mặt kệ, đó là việc của hắn chứ không liên quan tới cô.

“Anh không chơi ma túy. Em đã từng nói không thích anh chơi, anh vẫn nhớ.”

Hán ca không nhanh không chậm nói. Cuối cùng cô cũng không thể ngó lơ hắn được, mở mắt ra nhìn đường đi phía trước. Trong xe im lặng, cô không biết nên nói gì với hắn nữa.

“Huệ Mẫn em đừng cáu nữa được không vậy? Anh chỉ muốn chúng ta như trước đây, em yêu anh và anh cũng yêu em. Anh không muốn nhìn thấy em sợ anh, hay đay nghiến anh như thế này nữa.” Hán ca nắm tay cô, hắn siết chặt rồi thả lỏng, cứ như vậy lập đi lập lại.

“Lúc trước anh từng nói, nếu như anh không làm nữa. Hán ca, tôi đồng ý nếu như anh không làm nữa chúng ta có thể sống với nhau.”

“Ở bên đội trưởng Trạch mới tốt cho em, không phải ước mơ của em là làm cảnh sát hay sao?”

“Đó không phải ước mơ của tôi. Hán ca anh muốn yêu tôi lại không muốn giữ tôi lại là có ý gì?” Châu Huệ Mẫn mất bình tĩnh hỏi, cô nhìn hắn nước mắt lưng tròng mà nói tiếp:”Nếu như không có Trạch phu nhân thì mọi chuyện đã rất tồi tệ rồi anh có hiểu không, là anh bán tôi đó. Hán ca anh quên rồi sao, anh bán tôi để đổi lấy anh em của anh.”

“Tới trường học rồi, em vào đi.”

Hắn mở cửa xe, cô giận đến run người. Cô không xuống xe mà ngồi nhìn hắn hồi lâu, hắn không nhìn cô mà hướng mắt về phía trước.

“Sau này đừng gặp lại nữa.”

Cô đẩy cửa đi xuống, chạy ào vào cổng trường. Trái tim đã vụn vỡ hàng trăm lần này vậy mà vẫn vì hắn mà đau đớn, cô ngốc nên mới để hắn chơi đùa, chơi đến mức sắp không sống nổi nữa.

____

Chúng tôi không gặp lại nhau lần nào nữa, kể từ lần gặp cuối ấy đã ba tháng qua đi. Châu Huệ Mẫn có đôi khi sẽ tự nhìn vào gương, cô sẽ đứng thật lâu ở đó để nhìn chính bản thân mình. Rốt cuộc cô đang sống kiểu gì vậy, cô tồn tại trên đời này có ý nghĩa gì vậy?

Năm mới đến, Châu Huệ Mẫn nghỉ tết nên ở nhà phụ Trạch phu nhân nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Mỗi ngày đều đi chợ cùng bà ấy, chuẩn bị tươm tất từ trong ra ngoài. Rồi cái tên Hán ca cũng đã trôi dần vào quên lãng, cô quyết định sẽ không nhớ tới hắn nữa, sẽ không tiếp tục yêu hắn thêm nữa.

“Phu nhân có khách tới nhà tìm lão gia ạ.”

Người hầu báo lại, Trạch phu nhân nghe xong liền chạy ra ngoài xem ai đến. Người đó không ai xa lạ, Trần Ảnh Duy, anh tới biếu quà tết cho đội trưởng Trạch.

“Cảnh sát Trần gởi lời cám ơn của tôi với mọi người nha. Ông nhà tôi nghỉ hưu lâu rồi mà vẫn có quà hằng năm, thật ngại quá.”

“Đội trưởng Trần có công lao lớn, chuyện này là lẽ đương nhiên thôi mà phu nhân.”

Cho tới khi Trần Ảnh Duy thấy Châu Huệ Mẫn mang nước ra mới khách, anh mới sửng sờ. Thật ra anh có biết cô và Hán ca có vấn đề và cô đã không còn ở chung với hắn ta nữa, nhưng chuyện cô ở tại Trạch gia, anh thật sự không biết.

“Huệ Mẫn sao em ở đây?” Trần Ảnh Duy hỏi ngay.

“À, hai người quen nhau sao?” Phu nhân giúp cô bưng tách trà để xuống bàn kính, sau đó kéo cô lại giới thiệu với anh:”Đây là con dâu của tôi. Cảnh sát Trần anh và con bé quen biết hả?”

“Con dâu?” Trần Ảnh Duy nhìn cô như muốn xác nhận.

“Đúng rồi, có việc gì sao?”

“Trạch phu nhân nếu tôi nhớ không lầm thì con trai bà Trạch Vũ đã… Giáo sư Trần…”

Châu Huệ Mẫn ngăn lời anh, cô biết mỗi lần nhắc tới Trạch Vũ là Trạch phu nhân đều rất đau lòng, cô không muốn tết nhất lại nhắc tới chuyện đau lòng của người khác…

Châu Huệ Mẫn nói dịp khác sẽ nói cho anh nghe, vậy nên Trần Ảnh Duy cũng tạm thời để bụng chuyện này mà ra về.

____

“Đồ ngốc này, em có biết đội trưởng Trạch là người như thế nào không?”

“Trạch phu nhân rất là tốt với em.” Cô đính chính.

Trần Ảnh Duy như muốn lên cơn điên, anh đập mạnh xuống bàn chửi rủa:”Cái tên Hán ca chết tiệt này, hắn vậy mà…” Khi anh nhắc tới tên của người đó, nhìn thấy gương mặt Châu Huệ Mẫn trầm xuống anh liền hiểu ý không nói tiếp nữa, anh nắm tay cô nói:”Con trai của đội trưởng Trạch mất lâu rồi, nhà đó rất là phức tạp.”

“Anh có biết vì sao Trạch Vũ lại mất không?” Cô vẫn muốn biết vì sao Trạch Vũ lại mất sớm như vậy, nhưng cô không dám hỏi nguyên do với Trạch phu nhân.

Trần Ảnh Duy mím môi, anh thở dài nói:”Bị chó becgie cắn chết.”

“Không thể nào.” Tiểu Vũ không bị chó cắn chết mà, sau khi lành thương anh còn tới gặp cô lần đó…

“Em không tin đúng không, nhưng đó là sự thật. Năm đó đội trưởng Trạch làm cảnh sát chìm trong một vụ buôn bán vũ khí trái phép. Quy định của cảnh sát nằm vùng là không được nhận người thân, cho nên ông ấy để con trai ngoài đường lưu lạc. Mà Trạch phu nhân cũng đi theo một nhiệm vụ khác, cho nên Trạch Vũ lúc đó lưu lạc đầu đường xó chợ. Anh nghe nói sau khi cậu ta bị chó becgie cắn chết, đội trưởng Trạch rút lui khỏi nhiệm vụ rồi nghỉ hưu luôn.”

Châu Huệ Mẫn trở nên mơ hồ, thông tin này không đúng với ký ức của cô lắm. Trạch Vũ… rốt cuộc là như thế nào?

“Anh có biết Hán ca và Trạch Vũ có quan hệ gì không?” Cô đã từng thấy chứng minh thư của Trạch Vũ trong ví của Hán ca, hắn dùng nó để cưới cô, dùng nó để mua nhẫn kim cương mà cả đời này chỉ mua được một chiếc cho cô.

“Hán ca sống ở nước ngoài, hắn mới về nước mấy năm nay thôi. Nghe nói lúc hắn thất thế bên nước ngoài đã được một cảnh sát giúp đỡ, sau này hắn về đây đi theo lão Đông. Anh đoán người cảnh sát đó là đội trưởng Trạch, nhưng anh chỉ đoán thôi.”

Châu Huệ Mẫn không biết có nên tin không, thông tin của Trạch Vũ quá lộn xộn.

Cái chết của Trạch Vũ cứ lởn vởn trong đầu cô suốt một tuần lễ, cô thật sự muốn biết.

Tối đó, Châu Huệ Mẫn lén lên phòng thờ của Trạch gia. Cô nhìn di ảnh của Trạch Vũ, người này đúng là Tiểu Vũ mà cô biết không sai được, nhưng mà anh không bị chó becgie cắn chết mà.

Trạch Thiên…

Châu Huệ Mẫn nhìn thấy tấm hình siêu âm, ở dưới đề là Trạch Thiên năm mất là năm nay. Tay cô run run cầm tấm ảnh siêu âm lên, nhìn thật rõ. Cuối cùng cô che miệng khóc nấc lên, đây là đứa con đã mất của cô mà?

Mọi việc gần như ngoài tầm tưởng tượng của cô, rốt cuộc vì sao con của cô lại được để ở phòng thờ Trạch gia. Cho dù cô có kết hôn với Trạch Vũ đi chăng nữa, thì cha đứa bé vẫn là Hán ca. Châu Huệ Mẫn đột nhiên nhớ tới cái lần mua nhẫn với hắn, tấm hình trên chứng mình thư rất giống hắn, mặc dù cô chỉ nhìn thoáng qua thôi nhưng mà cô chắc chắn rất giống hắn.

“Huệ Mẫn?”

Châu Huệ Mẫn quyết định gọi cho Hán ca, cô muốn biết sự thật.

“Anh có rãnh không?” Cô không biết lấy lý do gì nữa.

“Ừ, sao vậy?”

“Chúng ta gặp nhau đi, anh đang ở đâu?”

Lần đầu tiên cô chủ động gặp hắn, có lẽ hắn cũng cảm thấy rất kì lạ, nhưng hắn vẫn đến đón cô đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.