Châu Huệ Mẫn tan học, cô đứng ở cổng trường nhìn ngang ngó dọc cũng không tìm thấy xe của Hán ca, hắn đã nói sẽ đợi cô mà?
“Giết nó cho tao… đuổi theo… đứng lại…”
Náo loạn cả một khu phố, Châu Huệ Mẫn nghe ồn ào mới quay lại nhìn. Từ xa xa một đám đàn ông áo đen đang lao về phía này, trên tay họ cầm mã tấu chém loạn, rất nhiều người bị thương, ngay cả những người vô tội cũng bị thương. Cô nhìn cảnh tượng máu me trước mặt, nhất thời rùng mình lùi về sau. Đây là ban ngày ban mặt, bọn họ cầm dao chém giết trước học viện cảnh sát, họ coi như pháp luật chẳng hề tồn tại.
Một vài người đàn ông gục xuống, Châu Huệ Mẫn gần như chết điếng nhìn cảnh máu me trước mặt. Bỗng một lực mạnh kéo cô chạy về phía cổng trường, gã kéo cô chạy hẳn vào trường núp sau cánh cửa sắt. Châu Huệ Mẫn hoàn hồn, cô mới nhận ra gã kéo cô là A Táo. Tay gã đầy máu, hình như gã bị chém trúng trong trận ẩu đã vừa rồi.
“Cô ngốc hả, đứng thừ ra đó mà nhìn?”
“Họ bị sao vậy?”
Bất giác cô nhìn về phía bàn tay của A Táo, ngón út bên phải đã mất một đốt ngón tay, hắn đã ra tay với A Táo đó là sự thật.
“Xã hội đen đang loạn, thanh toán lẫn nhau thôi chứ không có gì.” A Táo ôm vai, hắn dùng tay siết chặt miệng vết thương để máu đừng túa ra nữa. Gã nhìn cô chậm rãi hỏi:”Cô khoẻ không?”
“Tôi đi đây.”
“Huệ Mẫn cô giúp Mỹ Ái được không, tôi không nỡ để cô ấy ngồi tù lâu như vậy.”
Cô lách qua người A Táo muốn đi, gã chặn cô lại đưa bàn tay lên cho cô xem, gã nói:”Tôi chặt một ngón tay đền bù cho cô rồi, Huệ Mẫn thật sự xin lỗi vì đã làm chết đứa bé. Nhưng cô có thể nào rộng lượng viết đơn giảm án cho cô ấy không, cô muốn tôi làm gì cho cô cũng được hết.”
“Tôi không muốn gì cả.”
A Táo nhất định không cho cô đi, cô càng tránh gã càng chắn ở trước mặt, gã nói:”Tôi có thể sắp xếp cho cha con cô, tôi biết chỗ ở của cha cô. Chỉ cần không có cha cô, cô sẽ không chịu sự uy hiếp của Hán ca nữa.”
“Tôi không cần, phiền anh tránh ra.”
“Cô có biết người phụ nữ bên cạnh hiện tại của Hán ca là ai không?”
Châu Huệ Mẫn nhìn A Táo, gã hiểu ý liền nói tiếp:”Con gái nuôi của anh Đông, cô ta là trùm buôn ma túy ở thành phố B. Nói không chừng bây giờ Hán ca cũng bị cô ta luyện hoá rồi, ma túy đá là thứ dính vào rồi không thể cai đâu.”
Cô không nói gì, còn có thể nói cái gì. A Táo nắm vai cô, gã thành khẩn van xin:”Huệ Mẫn cô hãy nghĩ kỹ đi, cô không liên quan tới thế giới màu đen này. Cô giúp Mỹ Ái cũng giống như đang giúp cô thoát ra khỏi Hán ca, tôi không gạt cô đâu vài tháng nữa hắc đạo sẽ có biến động rất lớn.”
“Tôi về, mọi chuyện không liên quan tới tôi.”
“Tối nay 8 giờ ở khách sạn True phòng tổng thống, mật mã là bốn số chín. Cô có thể đến sớm một chút, nấp ở đâu đó để nghe thử một lần xem.”
Châu Huệ Mẫn bỏ đi, cô sẽ không tin lời một người như A Táo, sẽ không tin.
Hán ca đã biến mất, hắn không nói một lời nào với cô, rõ ràng hắn nói hắn đợi cô.
____
Khách sạn True lúc 7 giờ 30 phút, Hán ca ôm cô gái xinh đẹp đi vào. Châu Huệ Mẫn đứng ở bên kia đường nhìn thấy hết mọi chuyện, cô cuộn tay thành nắm đấm, cảm giác ghen tức này thật sự khó chịu. Cô rút điện thoại trong túi xách ra, trực tiếp gọi điện cho hắn.
“Có chuyện gì?”
“Anh quên mất là đang đợi tôi?”
“Anh bận chút việc, anh sẽ gọi lại em sau.”
“Bận đi khách sạn cùng cô ta sao, tinh lực của anh thật tốt…”
Cô nói xong ấn tắt máy, đón một chiếc taxi rồi rời đi. Hán ca có gọi lại, cô cũng không thèm nghe máy. Lúc này cô tức lắm, cực kì tức giận, hắn là đồ đàn ông chẳng ra gì, tại sao cô lại chìm vào mật ngọt hắn rót vào tai mà tha thứ cho hắn hết lần này đến phần khác? Cô không có tiền đồ, là do cô tự bán mình, còn than với trách ai.
“Nghe máy.” Hắn nhắn tin.
Cô ấn nút tắt nguồn, dựa vào đâu hắn muốn ra lệnh cho cô thì ra lệnh, hắn không có tư cách.
Châu Huệ Mẫn trở về nhà, cô không khóc cũng không cười, dường như cảm giác đau đớn của trái tim cô dần đã quen thuộc rồi. Cô lên phòng chui vào trong chăn bông, hai mắt nhìn lên trần nhà một lúc. Cuối cùng cô cũng lấy điện thoại ra mở máy lên, hắn gọi cho cô hai mươi cuộc gọi, nhắn ba bốn cái tin yêu cầu cô bắt máy. Chưa đầy một phút điện thoại lại reo lên, lần này cô thật sự đã bắt máy.
“Xuống nhà gặp anh.”
“Dựa vào cái gì?”
“Anh muốn gặp em, nhanh xuống đi.”
Châu Huệ Mẫn tắt điện thoại xuống nhà, cô thật sự không muốn trốn tránh nữa, đối diện thì đối diện cô muốn nghe hắn có thể nói ra được lời đê tiện nào nữa.
Châu Huệ Mẫn ngồi vào trong xe, cô không sợ hãi nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt hỏi:”Anh muốn nói cái gì với tôi?”
“Bàn công việc, vừa bàn xong.”
Cô phải đơ ra mấy giây mới hiểu hắn nói gì, hắn đang giải thích với cô. Mà lý do này chẳng hợp lí, hắn nói dối cô.
“Vậy sao anh không ngủ lại với cô ta đi, chẳng lẽ thích tôi chiều anh sao? Cô ta chỉ biết nằm rên thôi à, không biết làm cho anh rên?”
“Huệ Mẫn em nói chuyện khó nghe.” Trạch Vũ năm tay cô day day, hắn không muốn nghe mấy lời đáng ghét như thế.
“Tôi không biết cách nói chuyện, tôi chỉ nói toàn sự thật thôi. Nếu anh không thích có thể bỏ qua.”
“Vào xin phép đi, anh đợi.”
“Mời anh về cho.”
Châu Huệ Mẫn cởi dây an toàn muốn đi ra ngoài, hắn nắm cô kéo lại. Ghị gáy hôn môi, hắn kéo tay cô đặt lên vật nam tính của mình đang nhô lên, khán giọng nói:”Muốn em đó, nhanh đi đừng bướng bỉnh.”
“Vậy thì làm luôn tại chỗ đi, làm nhanh tôi còn vào ngủ.”
“Huệ Mẫn ngủ với anh, anh nhớ em.”
“Hán ca anh chơi thuốc chơi quá liều hả?”
“Em nói cái gì?”
Châu Huệ Mẫn rời khỏi người hắn, cô chỉnh lại quần áo. Lạnh nhạt nói với hắn:”Tôi không muốn qua lại với bọn chơi ma túy đá, phiền anh từ nay cút xa. Nếu anh dám động tới cha của tôi, thì tôi sẽ chết cho anh xem. Sống với anh so với chết còn dễ chịu hơn nhiều đấy.”
Cô nói xong đá cửa xuống xe, hắn làm cho cô nóng nảy, cô ghét hắn, cực kì ghét hắn.