Tư Đồ Vũ có một cô vợ hết sức ương bướng, bá đạo lại lưu manh. Hiện tại, cô vợ ấy đang mất tích.
Điều này khiến anh muốn phát điên.
“Cảnh sát, tôi muốn các anh phong toả toàn thành phố, cử tất cả lực lượng của các anh, tìm vợ tôi ngay!” Tư Đồ Vũ rống giận. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Từng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng trở nên trắng bệch.
Móng tay dài nhọn đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi rất nhanh xuất hiện.
Tư Đồ Vũ không cắt cụt móng tay, bởi vì cô từng trong quán bar, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, cảm thán nói.
“Ôi, mẹ kiếp! Sao trên đời lại có bàn tay đẹp như này? Nếu anh nuôi móng tay, chắc bà đây sẽ vứt cả liêm sỉ mà theo anh mất.”
Lúc đó, Tư Đồ Vũ chỉ muốn thốt lên “không ngờ trên đời còn có loại người mặt dày vô sỉ hơn cả cha. Tâm phục khẩu phục!”
Mà, cô gái mặt dày vô sỉ đó, hiện tại đã chiếm trọn trái tim anh mất rồi. Trái tim anh, đã sớm bị đánh cắp từ lâu.
…
Nơi nào đó xa xôi.
Châu Niệm khó khăn mở mắt. Đầu óc trống rỗng, đau như búa bổ. Kí ức bỗng ùa về. Cô nhớ mình xuống xe, đến nhà vệ sinh công cộng, sau đó bất ngờ bị tập kích, bị chụp thuốc mê.
“Ư…” Châu Niệm ôm đầu, khẽ rên một tiếng.
Cạch.
Tiếng động vang lên trong không gian tĩnh mịch, thành công thu hút sự chú ý của Châu Niệm. Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm người đến. Một giây sau liền sững sờ.
“Viên Viên…”
Đây chẳng phải em gái song sinh của cô, Châu Viên sao? Đừng nói là…
“Viên Viên, không lẽ em…?”
“Phải. Là tôi làm!”
Lời nói nhẹ nhàng, hờ hững, bâng quơ nhưng lại trở thành sét đánh ngang tai Châu Niệm. Cô cắn chặt răng. Cả đời này, cô cũng không thể tin em gái mình sẽ làm ra loại chuyện hồ đồ này.
“Tại sao? Tại sao em lại làm vậy?”
“Tại sao ư? Chị hỏi tôi tại sao ấy à? Chẳng phải chị rõ nhất sao? Tôi luôn sống dưới cái bóng của chị, luôn bị mọi người đem ra so sánh với chị. Chị biết tôi ghét chị cỡ nào không? Tôi đố kị! Đố kị chị được ông trời ưu ái. Đến cả người đàn ông như Tư Đồ Vũ cũng bằng lòng lấy chị!”
Châu Viên tức giận, siết chặt cổ áo Châu Niệm mà rống giận. Bao nhiêu uất ức, bao nhiêu ghen ghét, đố kị tích tụ từ thuở nhỏ đến hiện tại đều bị nói ra.
“Chị à, tôi chán cái cảnh phải giả bộ ngây thơ, chán cái cảnh phải sống dưới bóng của chị rồi. Hiện tại, chỉ cần chị bị hủy hoại, tôi sẽ có tất cả, kể cả người đàn ông ấy!”
Châu Viên vừa nói vừa cười. Bộ dạng giống như bệnh nhân tâm thần. Châu Niệm nhìn người em giống mình y đúc mà lòng quặn đau.
Châu Niệm tự trách mình, trách mình quá vô tâm, trách mình không quan tâm, để ý đến em gái nhiều hơn. Mặc dù lươn lẹo, lưu manh, vô sỉ, nhưng đối với người thân, Châu Niệm luôn luôn thật lòng thật dạ.
“Viên, nghe chị, đừng như vậy…”
“Chị im ngay! Đừng dùng giọng trưởng bối với tôi! Chỉ cần chị biến mất, tất cả sẽ là của tôi. Bộ dáng chúng ta giống nhau như vậy, sẽ không sao đâu.”
Thịch!
Trái tim Châu Niệm đập lệch nhịp. Em gái cô… lại muốn thay thế cô ư?
Mắt nhìn thấy mấy tên du côn, cao to lực lưỡng đang tiến vào, Châu Niệm tức giận hét lớn.
“Viên, em điên rồi!”
“Phải! Em điên rồi! Bị chị và cả dòng họ đáng ghét bức đến điên rồi! Vậy nên, chị à, hãy nhận món quà cảm động từ em gái điên này đi.”
Cảm động cái rắm!
Cảm lạnh thì đúng hơn.
Tay chân Châu Niệm đều bị trói chặt. Cơ thể vô lực vì thuốc mê và thuốc tê được tiêm vào cơ thể. Muốn cô khuất phục, chịu nhục ư? Kiếp sau đi!
Chỉ cần còn một tia hi vọng, cô cũng quyết đấu tranh đến cùng!
“Mẹ nó! Chúng mày thử qua đây xem? Coi bà đây có dùng tiền đập liệt d.ương chúng mày không? Thiếu phu nhân nhà Tư Đồ, cái gì cũng có thể thiếu, ngoại trừ tiền!”