Editor: Hy
Chu Hà hết đường xoay xở: “Nhiễm Nhiễm, bây giờ phải làm sao?”
Cô đứng dậy đi vào nhà bếp nhìn một lượt, còn may là còn mấy gói mì tôm, Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Mẹ, chúng ta một chút mì trước được hay không, chị Liễu sắp bay tới đây rồi.”
Chu Hà gật đầu: “Dĩ nhiên, mì này mẹ mới mua đấy, nhưng ăn không tối với sức khỏe, bình thường một tháng chỉ ăn một lần, bây giờ ngược lại có lí do ăn thêm mấy lần.”
Chương Nhiễm Nhiễm: “…”
Thật ra cô biết rõ Chu Hà đang an ủi mình, giơ tay ôm lấy bà: “Mẹ.”
Chu Hà nói: “Có phải bây giờ Lâm Ngưỡng đã biết hay không?”
Chương Nhiễm Nhiễm sững sờ, nói: “Bây giờ anh ấy đang trên máy bay.”
Chu Hà gật đầu, không hỏi nhiều, Chương NHiễm Nhiễm thở dài, nói: “Thật ra thì, con cảm thấy chuyện này cũng đã qua, không nên có ảnh hưởng quá lớn với con.”
Mặc dù bố Chương tham ô công quỹ là phạm tội, nhưng ông đã tự sát, mà chỗ trống cũng bổ túc rồi, mặc kệ thế nào, cũng không nên coi là ở trên đầu Chương Nhiễm Nhiễm.
Chương Nhiễm Nhiễm và Chu Hà cầm gói mì đối phó một chút, Chương Nhiễm Nhiễm chán muốn chết, nhưng lại không muốn mở quảng trường Thái Cực và Weibo ra, đến buổi chiều rốt cuộc Liễu Trạch đã tới, chị còn mang theo Tiểu Tình và mấy người ở Cách Mộc, sau khi ứng phó được một ít phóng viên không chịu rời đi, cho phía chính phủ nói, quan hệ hơi tốt một chút thì đuổi đi, thậm chí còn cho người đi mời ăn cơm, chờ xong xuôi, Liễu Trạch mới lên lầu.
Liễu Trạch nhìn thấy Chu Hà, rất lễ phép mà gọi dì, cùng bà nắm tay, Chu Hà nói: “Nhiễm Nhiễm lại quấy rầy con rồi.”
Liễu Trạch cười lắc đầu: “Không có, không có phiền toái đâu.”
Chờ Chương Nhiễm Nhiễm một mình vào phòng, Liễu Trạch nghiến răng nghiến lợi nói: “Chương Nhiễm Nhiễm, chị thật là thiếu em. Chị vừa mới đi em liền thay mặt chồng đặt vé máy bay và khách sạn, em có biết trừ của chị bao nhiêu tiền không?”
Chương Nhiễm Nhiễm: “Vậy, vậy thì là quá không đúng dịp rồi, nhưng một người đã cưỡi ngựa rời đi nhưng lại có người thay mặt chồng, giống như ông trời không muốn để cho chị đi.”
Liễu Trạch: “…”
Liễu Trạch hít sâu một hơi, nói: “Chuyện này Tả Thị đào rất sạch sẽ, hơn nữa chuyện năm đó của bố em còn lên báo Bản Xứ, báo Thường Ngày còn có báo Tài Chính, cho nên căn bản không có cách nào chối.”
Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Cũng không có gì tốt để phủ nhận.”
Đó chính là bố của cô, quả thực làm chuyện không nên làm, lại để cho người khác một kết quả thổn thức.
Liễu Trạch nói: “Đúng vậy, Nhiễm Nhiễm có thể tin tức này là chính xác, chị cho là, chuyện này phải hết sức tạm sử lí, đầu tiên chuyện này và bản thân em không có quan hệ gì lớn, đây là bố em làm chứ không phải em làm. Tiếp theo, coi như lên thời kì cao của nữ diễn viên, mặc gì thì đối với em đả kích đều lớn, phải biết bởi vì chuyện em rơi xuống nước, cùng chuyện hiệp ước, chị thậm chí không cần lên mạng cũng biết những người kia sẽ dùng ngôn ngữ ác độc gì để đánh giá bố của em, chị tin em có thể đoán được. Cho nên, Nhiễm Nhiễm, tin chị đi, chúng ta sẽ xử lí việc này nhanh chóng, đối với chuyện này, tất cả phỏng vấn, em chỉ cần trả lời, chuyện riêng không tiện nói ra.”
Chương Nhiễm Nhiễm không nói chuyện.
Liễu Trạch thở dài: “Bây giờ hai ngày có một scandal nhỏ, một tuần có một scandal lớn, những người chú ý đến chuyện này rất nhanh cũng trở thành quá khứ thôi. Chờ em có tác phẩm và thành tích, danh tiếng tăng lên, cho dù có người nhắc đến chuyện này thì cũng sẽ có người biết cân nhắc nặng nhẹ, mọi người sẽ nói, bố em từng có hành vi không tốt, nhưng vậy thì sao, nó không có quan hệ gì với em. Thậm chí mọi người sẽ vì vậy mà đau lòng thay em. Về phần những truyền thông và báo mạng, công ti sẽ xử lí.”
Chương Nhiễm Nhiễm biết Liễu Trạch nói rất đúng, chị ấy rất chuyên nghiệp, xử lí những tình huống bộc phát này luôn là muốn gì được nấy.
Cô gật đầu, mất mát nằm sấp ở trên giường, chợt nhớ tới một chuyện: “Đúng rồi, Lâm Ngưỡng có biết chuyện này không?”
Liễu Trạch nói: “Chỉ cần anh ta xuống máy bay sẽ rất nhanh biết chuyện này.”
Chương Nhiễm Nhiễm: “Vậy, chị Liễu, chuyện lần này, chị cảm thấy chuyện Tả Thị đối với em là đúng dịp vậy sao?”
Cô trở về quê lại có người theo dõi, còn nhanh chóng bới ra chuyện năm ấy của nhà cô, Chương Nhiễm Nhiễm cảm thấy không đơn giản như vậy.
Mặt Liễu Trạch nhất thời lạnh xuống: “Chị cảm thấy sẽ không đúng dịp như vậy. Năm đó lúc vào công ti, Lưu Quyền đã biết đại khái một chút chuyện của nhà em, trước kia chị hỏi qua ông ta, ông ta thừa nhận trong lúc vô ý có nói với Vương Thái Cốc.”
Vương Thái Cốc bây giờ nhàn rỗi ở nhà, quả thật có thể bán Chương nhiễm Nhiễm để kiếm tiền tiện thể trả thù luôn.
Liễu Trạch vỗ bả vai Chương Nhiễm Nhiễm: “Yên tâm, chuyện này Lưu Quyền sẽ giải quyết, bây giờ em là tương lai của công ty, là cây tiền của công ty, trước mặt chúng ta Lưu Quyền làm quyết liệt với Vương Thái Cốc, nhưng trên thực tế có lén lui tới cũng không biết chứng, bây giờ hắn làm ra như vậy, là muốn cắt đường lui của chúng ta. Nếu như Lưu Quyền dám bình tĩnh với việc này sau đó để Vương Thái Cốc chậm rãi về công ty, tiếp tục nâng Triệu Vân Băng, chị không ngại làm Vương Thái Cốc thứ hai, cũng làm trái hợp đồng một lần.”
Mặc dù Liễu Trạch đã lui về, nhưng vẫn quyết đoán, Chương Nhiễm Nhiễm gật đầu: “Vâng.”
Cùng ngày Liễu Trạch gọi điện thoại không dứt, chị đứng ở trên ban công hô to gọi nhỏ với điện thoại, làm Chu Hà không nhịn được đi đến nói với Chương Nhiễm Nhiễm: “Nhìn không ra, Tiểu Liễu lại lợi hại như vậy.”
Chương Nhiễm Nhiễm cười ngây ngô nhìn Chu Hà, thầm nghĩ, nhìn không ra nhưng dường như lại biết rõ.
Liễu Trạch bận rộn một lúc liền rời đi trước, Chu Hà giữ chị ta ở lại Liễu Trạch cũng cự tuyệt, nói là có hẹn với mấy phương tiện truyền thông, khách sạn cũng đã sớm đặt rồi, trước khi đi còn để người mang bữa tối đến cho Chu Hà và Chương Nhiễm Nhiễm.
Cả đêm Chương Nhiễm Nhiễm ngủ không ngon, tối qua trở về cũng không ngủ được, hôm sau lại 5h sáng đã dậy, chỉ thích ngồi ở ban công, sau khi bố Chương Nhiêm Nhiễm tự sát, trên thực tế thiếu bọn hắn tổng cộng 1 triệu, thiếu ngân hàng 1 triệu, nhưng qua bốn tháng, Chương Nhiễm Nhiễm trả một lần hết sạch hai món nợ, trực tiếp cao chạy xa bay còn trở thành diễn viên, không biết là cấu kết với người nào. Công ty bọn họ một hộp đêm, có lẽ Chương Nhiễm Nhiễm chính là đi một đêm tổng hội liền gặp được một lão đại có tiền.
Người đưa ra yêu sách đến tận đây mới chịu thôi, tiếp theo chính là cái gọi là “Lấy chứng”, bên Tả Thị bày tỏ, hôm qua bên Cách Mộc để lộ ra, nói Chương Nhiễm Nhiễm trong lúc nguy cấp liền kí hợp đồng với công ty để lấy tiền, muốn giúp cô tạo nên hình tượng tốt đẹp, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, mọi người đều biết thời điểm Cách Mộc mới thành lập sau đó đào được một hạt giống tốt liền trói chặt lại, rất tiền nhiều biển bạc, kí hợp đồng dài hạn nhưng phí là 1 triệu, khi đó Chương Nhiễm Nhiễm trực tiếp trả sạch nợ ngân hàng và nơi vay nặng lãi, tổng cộng là 2 triệu, nếu như chỉ dựa vào cái hợp đồng một triệu kia thì là hoàn toàn không có khả năng trả hết.
Bên Tả Thị thêm một hình minh họa là giấy nợ của bố Chương Nhiễm Nhiễm, biên lai ghi rõ chỉ nợ có duy nhất một lần, mà chuyện Cách Mộc kí hợp đồng 1 triệu không phải chuyện bí mật gì, người mới tiếp xúc với Cách Mộc đều biết chuyện này, hai bên một đôi, chuyện này như vậy liền đóng dấu kết luận, không cho Chương NHiễm Nhiễm bất kì cơ hội phản bác nào.
Chương NHiễm Nhiễm cầm di động mà tay phát run, cô khó chịu nhìn mọi người reply, ngoại trừ một bộ phận người nói bài viết này không hề có căn cứ, ngay cả hình Chương NHiễm Nhiễm ở hộp đêm cũng không lấy ra được, hoàn toàn là vô căn cứ mà đoán ra, đại bộ phận mọi người đều xác thực cô có trải qua việc này.
Dù sao khi ấy Chương Nhiễm Nhiễm tuổi còn trẻ, tại sao có thể bỗng nhiên kiếm được nhiều tiền như thế, đây xác thực là một vấn đề lớn.
Chu Hà từ phòng đi ra, nhìn thấy Chương Nhiễm Nhiễm ngồi ở ban công, ngẩn người: “Nhiễm Nhiễm, sao con dậy sớm vậy?”
Chương Nhiễm Nhiễm đứng lên: “Không có gì đâu, ngủ sớm dậy sớm thì cơ thể mới khỏe mà.”
Chu Hà nhìn cô một cái, đi tới cúi đầu nhìn xuống, thấy rất nhiều phóng viên, rất sửng sốt.
Chu Hà: “Đây là…”
Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Đây là người chị Liễu tìm đến, đúng lúc bây giờ con muốn xuống dưới nói rõ, nói đơn giản một chút, đi qua chỗ này là được. Nhưng mẹ tạm thời vẫn không nên đi xuống, các loại chuyện này giải quyết xong rồi hãy xuống.”
Chu Hà gật đầu: “Ừ, hôm nay đúng lúc mẹ có ý định giặt chăn mền.”
Chương Nhiễm Nhiễm gật đầu một cái, trở về phòng mặc quần áo đơn giản, liền đi xuống.
Liễu Trạch còn gọi điện cho cô, Chương Nhiễm Nhiễm vẫn nghe.
Liễu Trạch nói: “Chương Nhiễm Nhiễm.”
Chương Nhiễm Nhiễm: “Chị Liễu, em vẫn muốn tự mình nói.”
Liễu Trạch: “Em không được kích động.”
Giọng Chương Nhiễm nhiễm mang theo chút nức nở: “Chị Liễu, em không chịu nổi.”
Liễu Trạch: “Chị lập tức tới đây.”
Chương Nhiễm Nhiễm cúp điện thoại, tiến vào thang máy, trực tiếp đi xuống lầu một.
Vừa ra khỏi cửa, Chương Nhiễm Nhiễm nhanh chóng bị phóng viên bao vây.
Mọi người giống như không xác định được, không ngừng ngó trái phải, giống như muốn chắc chắn chỉ có một mình Chương Nhiễm Nhiễm.
Vô số micro được đưa đến trước mặt Chương Nhiễm Nhiễm, tất cả phóng viên đều muốn đứng phía trước, các loại vấn đề chanh chua khắc nghiệp vang lên, Chương Nhiễm Nhiễm tiện tay lấy một cái micro nói: “Tôi chưa từng đi hộp đêm hoặc bất cứ nơi tương tự như vậy.”
Cô nói một cái, mọi người liền nhanh chóng im lặng xuống.
Chương Nhiễm Nhiễm một tay cầm micro, một tay khác nắm chặt lấy, cô nói nhỏ: “Bố tôi thực sự thiếu nợ 1 triệu, tôi cũng xác thực là trả trong một lần duy nhất. Tôi và Cách Mộc kí hợp đồng phí là 1 triệu, nhưng 1 triệu còn lại, là do Liễu Trạch người đại diện của tôi tự dành dụm mà trả cho tôi.”
Chương Nhiễm Nhiễm móc điện thoại ra, mở ảnh, bên trên ảnh chính là tờ giấy nợ chính quy, viết đúng vào ngày tháng năm Chương Nhiễm Nhiễm kí hợp đồng, mà thời gian trả nợ vô cùng rộng rãi là 20 năm.
Chuyện này Liễu Trạch và Chương Nhiễm Nhiễm đều không nói qua, nhưng cái này cũng là nguyên nhân Chương NHiễm Nhiễm tín nhiệm Liễu Trạch, mặc dù mỗi lần Chương Nhiễm Nhiễm đóng phim kiếm được một ít cát sê sẽ trả lại cho Liễu Trạch một phần, nhưng cô hiểu thế này là dùng chén nước mà chữa cháy, có thể Liễu Trạch luôn thúc giục cô muốn cô mau đỏ lên, còn uy hiếp muốn đưa cho Vương tổng, lại chưa từng đề cập đến chuyện 1 triệu này.
Dĩ nhiên tích góp của Liễu Trạch rất phong phú, nhưng bất luận thế nào thì 1 triệu cũng không phải là một số nhỏ, nhất là ở nhiều năm trước kia.
Chương Nhiễm Nhiễm nói tiếp: “Từ trong nhà gặp chuyện không may cho đến tôi trả hết nợ, tổng cộng cũng không quá 4 tháng, trừ đi nửa tháng trước tôi ở thành phố D, thời gian còn lại luôn ở Bắc Kinh, ở trong kí túc xá của đại học A, ban ngày và buổi tối làm việc tại cửa hàng tiện lợi 24h ở cạnh trường học, thỉnh thoảng chụp một vài bìa của tạp chí thiếu nữ, thế nào có thể ở trong hộp đêm của thành phố D được…”
Chương NHiễm Nhiễm lời còn chưa nói xong, có một phóng viên không thể chờ không được mà cắt đứt: “Vậy cũng có thể là quen biết một người có tiền nha.”
Chương Nhiễm Nhiễm hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân muốn khóc, lại cảm thấy bây giờ mà rơi nước mắt thì thật quá lúng túng: “Tôi luôn ở kí túc xá, người trong đó có thể làm chứng, nào có thời gian mà đi quen biết người có tiền.”
Bỗng nhiên Chương nhiễm Nhiễm biết tại sao Liễu Trạch bảo cô không được xúc động, chuyện tự chứng minh mình trong sạch này không dễ như trong tưởng tượng của cô.
Một kí giả khác hỏi: “Lâm Ngưỡng biết hành vi của bố cô thì đánh giá như thế nào?”
Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Anh ấy…”
“Tôi biết.”
Giọng Lâm Ngưỡng bỗng nhiên vang lên, Chương Nhiễm Nhiễm không thể tin được mà ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Ngưỡng phong trần mà đứng phía sau kí giả, trong tay còn cầm một cái vali nhỏ, phía sau anh là Kha Việt và Liễu Trạch, còn có một người đàn ông thần sắc hoảng hốt mà Chương Nhiễm Nhiễm chưa từng thấy qua.
Chương Nhiễm Nhiễm và anh đối mặt giữa biển người, Lâm Ngưỡng gật đầu với cô, nói: “Chương Nhiễm Nhiễm làm việc ở cửa hàng kia có giám sát, vì lí do an toàn, băng ghi hình ba năm trước đây của họ, mỗi tháng sẽ lưu lại hai ngày ở bộ phận thu ngân là bộ phận lưu trữ, rất đúng dịp là, Chương Nhiễm Nhiễm là nhân viên chuyên cần, trong vòng ba cái nửa tháng gần như ở tất cả quầy thu ngân, đều có cô ấy. Đây là dành riêng, những thứ khác chúng tôi đã chuẩn bị phát lên mạng rồi.”
Lâm Ngưỡng quơ quơ cái vali trong tay, tiện tay ném cho một phóng viên, người phóng viên kia lập tức bắt lấy, giống như bắt được kho báu.
Anh rẽ đám người ra, châm rãi đi về phía Chương Nhiễm Nhiễm, trầm giọng nói: “Tôi rất tin tưởng ai chủ trương đưa ra chứng cứ, nếu như phải nói Chương Nhiễm Nhiễm có vấn đề gì, hẳn là nên có người đưa ra chứng cứ, đáng tiếc bây giờ gần như không phải vậy, chỉ cần một lời đồn mơ hồ, có thể định tội một người.”
Đèn flash không ngừng lóe lên, Lâm Ngưỡng cuối cùng nói: “Muốn chứng minh một người trong sạch thì vô cùng khó khăn, còn may, chỉ là khó khăn, nhưng không phải là không thể.”
Lâm Ngưỡng đi đến trước mặt Chương Nhiêm Nhiễm, có chút xin lỗi mà nhìn cô: “Xin lỗi, anh đến chậm.”
Nước mắt Chương Nhiễm Nhiễm nhịn rất lâu nhất thời tuôn ra, cô lắc đầu, nhào vào ngực Lâm Ngưỡng, đem đầu vùi vào ngực anh, đứng khóc thút thít nỉ non.
Đến chậm cũng không quan hệ, chỉ cần anh đến là được rồi.
Cô nhớ tới sáng nay mình ngồi ở ban công nghĩ đến chuyện này.
Hóa ra là không giống nhau.
Bây giờ và trước kia, chung quy là không giống nhau.