Editor: Hy
Chương Nhiễm Nhiễm cũng không hiểu tại sao mẹ mình lại thay phòng ở, đến đó mới phát hiện có hai phòng nhỏ, trang trí vô cùng thanh lịch, Chu Hà biết cô sẽ về, cho nên sớm làm xong món ăn cô thích và đợi cô.
Nhưng nửa năm không gặp, Chương Nhiễm Nhiễm phát hiện mẹ mình không giống trước kia, bà mập lên, nhìn phúc hậu hơn rất nhiều, lời nói so với trước kia chỉ có nhiều hơn chứ không ít đi.
Trước kia bà gầy, rất thon thả, lời nói ung dung nhưng rất nghiêm lệ, tràn đầy uy nghiêm của người thầy, bây giờ gần như không khác biệt gì nhiều so với những người phụ nữ trung niên khác, nhưng giống như vậy cũng rất tốt.
Chương Nhiễm Nhiễm đau lòng, ôm lấy Chu Hà: “Mẹ.”
Làm mẹ đương nhiên hiểu được nỗi buồn của con gái, Chu Hà ngẩn người, nói: “Nhiễm Nhiễm, sao vậy, có phải con ở bên ngoài phải chịu ủy khuất không? Có phải là do Lâm Ngưỡng hay không?”
“Không phải.” Chương Nhiễm Nhiễm bất đắc dĩ nói, “Con chỉ là rất lâu chưa gặp mẹ thôi.”
“Lớn như thế này rồi mà còn làm nũng.” Chu Hà sờ má Chương Nhiễm Nhiễm, “Gầy đi rồi.”
Cường độ quay phim lớn, ăn cũng không được tốt, gầy là cái chắc, Chương Nhiễm Nhiễm không dám cho Chu Hà biết, chỉ cười hì hì nói: “Gầy mới đẹp nha.”
Chu Hà bất đắc dĩ lắc đầu, lại nói: “Tại sao con không mang Lâm Ngưỡng cùng về?”
“Bây giờ anh ấy còn đang ở Ai Cập ăn cát đấy.” Chương Nhiễm Nhiễm hơi bất đắc dĩ, “Rất vất vả, nhưng qua vài ngày nữa là anh ấy có thể về, đến lúc đó con hỏi anh ấy có đồng ý đến hay không. Nếu như anh ấy mệt mỏi muốn nghỉ ngơi thì coi như xong.”
Chương Hà cái hiểu cái không gật nhẹ đầu: “Như vậy sao, vậy cũng đừng làm người ta khó sử, để lần sau.”
Chương Nhiễm Nhiễm “Vâng” một tiếng, rửa tay xong liền đến gắp đồ ăn ăn cơm, Chu Hà không nhịn được mà nói: “Con có nói chuyện của bố cho cậu ta không?”
Thời gian thực ra là một thứ rất kì quái, lúc đó bố cô gặp chuyện không may, mẹ khóc đến tối sầm trời đất, cô cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được, có thể là do chớp mắt một cái đã 2,3 năm, cho nên hai người có thể bình thản mà nói về vấn đề này.
Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Con chưa nói… Chờ anh ấy trở về mới nói.”
“Tại sao con một mực kéo dài vậy.” Chu Hà bất đắc dĩ nói, “Những chó săn kia thực sự rất nguy hiểm, nếu lỡ bị bọn họ phát hiện trước thì thật không tốt, chuyện này con nên tự mình nói cho cậu ta biết là tốt nhất, thẳng thắn có thể khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị.”
“Anh ấy cũng đâu phải là cảnh sát.” Chương Nhiễm Nhiễm buồn cười nói.
Nhưng Chương Nhiễm Nhiễm không nghĩ tới, lời này của Chu Hà thực sự trở thành sự thật, buổi sáng Chương Nhiễm Nhiễm tỉnh dậy, phát hiện Lâm Ngưỡng nhắn tin lại cho cô, nói mình sắp lên máy bay trở về Bắc Kinh rồi. Chương Nhiễm Nhiễm không nhịn được mà nhìn về tương lai chờ Lâm Ngưỡng chở về Bắc Kinh phải mời anh đến nhà mình chơi, suy nghĩ được một nửa lại bị điện thoại của Liễu Trạch làm cho sợ hãi.
Liễu Trạch nói: “Nhiễm Nhiễm, bây giờ em không nên lên mạng và ra ngoài… Được rồi chắc chắn em sẽ lên mạng, dù sao em không nên ra khỏi cửa, để cho mẹ cũng đừng ra ngoài.”
Chương Nhiễm Nhiễm không hỏi xảy ra chuyện gì, trước tiên lao ra khỏi phòng đi tìm Chu Hà, đúng lúc Chu Hà muốn ra cửa mua thức ăn ở một chợ gần đấy.
Chương Nhiễm Nhiễm nói: “Mẹ! Đừng ra ngoài.”
Chu Hà: “…Hả?”
Bên trong điện thoại Liễu Trạch nói: “Em trở về quê thì bị người theo dõi, Tả Thị đã tra ra chuyện của bố em rồi.”
***
Bố của Chương Nhiễm Nhiễm trước kia là tổng giám đốc của một quỹ ngân sách lớn nhất thành phố D, mặc dù một chỗ như vậy so với Bắc Kinh là không đủ nhìn, nhưng ở thành phố D thì thu nhập vô cùng khả quan, từ khi Chương Nhiễm Nhiễm có kí ức đến giờ, cuộc sống coi như sung túc đầy đủ, gia đình hòa thuận, không phải lo ăn mặc, nhà là một ngôi biệt thự nhỏ, sơn màu trắng theo như sở thích của cô, có bảo mẫu và tài xế, bố thường xuyên cho hai mẹ con cô đi mua rất nhiều váy mới đẹp, thành phố D mở bất kì nhà hàng nào bố đều mang cô đi ăn, hàng năm lễ mừng năm mới chỉ cần bố rảnh, nhà cô nhất định sẽ ra nước ngoài đi chơi. Chương Nhiễm Nhiễm đối với vật chất hầu như không có yêu cầu gì, cảm thấy duy trì tình trạng như bây giờ cũng rất tốt, cô không ghen tị đồ gì với người khác, nếu quả thực thỉnh thoảng muốn một cái váy để đi chơi, chỉ cần làm nũng với bố một cái là có thể đạt được.
Mà ngoài vật chất ra thì chuyện quan trọng nhất là, có lẽ là vận khí tốt, từ nhỏ đến lớn Chương Nhiễm Nhiễm tiếp xúc và nói chuyện với mọi người, đều tương đối thuận lợi, cô gần như chưa gặp người nào có ý xấu thực sự, bạn bè của bố mẹ đều rất thân thiết hòa ái, thầy giáo và bạn học đều có quan hệ tốt, mỗi lần đến lớp học mới, đều rất nhanh có thể làm quen với bạn bè.
Trong ấn tượng của Chương Nhiễm Nhiễm, mình thậm chí chưa cùng ồn ào với người khác lần nào, mặc dù thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc buồn bực, nhưng hơi nhẫn nại một chút liền trở thành quá khứ, nếu như thực sự không có cách nào nghĩ thông thì sau này sẽ cách xa một chút, nếu như nhất thời va chạm, đối phương cũng rất nhanh đến chủ động hòa giải.
Nói tóm lại chính là đời người thuận buồm xuôi gió.
Trước kia Chương Nhiễm Nhiễm rất ít suy nghĩ đến tương lai, bởi vì cô cảm thấy đời người đại khái sẽ một mực tiếp tục như vậy, lúc học đại học Chương Nhiễm Nhiễm rời nhà đến Bắc Kinh, bên kia bố cũng đã sắp xếp xong xuôi công việc và phương hướng cho cô, mẹ cũng đã bắt đầu xem xét đàn ông có tuổi và gia thế tương tự nhà mình, cuộc sống của cô không chút gợn sóng giống như một dòng sông, nhất định phải luôn đi theo một hướng tiến về phía trước.
Mãi đến khi bố gặp chuyện không may.
Cho tới hôm nay Chương Nhiễm Nhiễm vẫn không hiểu, tại sao thân là tổng giám đốc của của quỹ ngân sách mà bố lại đầu tư cổ phiếu lỗ nhiều như vậy, có lẽ ông quá mức tin tưởng năng lực của mình, hoặc là quá tin tưởng vào cái gọi là cơ hội, tiền của khách hàng và tiền của ông dành dụm, tất cả đều trôi theo dòng nước.
Bố không còn đường để đi, lại lựa chọn tham ô tiền của công ti, hi vọng xoay chuyển được xu thế suy sụp, nhưng mà không nghĩ đến thị trường chứng khoán lại sụp đổ, không thể quay trở lại đường sống nữa.
Khi đó Chương Nhiễm Nhiễm còn đang học ở Bắc Kinh, vừa mới học xong một tiết, cùng cười với bạn học đi ra khỏi lớp, hẹn thứ bảy đi xem phim mới chiếu của Mỹ, sau đó cô nhận được điện thoại của Chu Hà, nói bố cô nhảy lầu tự tử.
Ánh mặt trời còn sáng, cả người Chương Nhiễm Nhiễm lại lạnh lẽo, thậm chí cô còn thấy mình đang nằm mơ, đần độn, u mê mà xin nghỉ trở về nhà, mới phát hiển ra cả nhà cũng bị mất.
Bố vì trốn tránh nợ nần và trách nhiệm pháp luật cho nên nhảy lầu tự tử, tất cả bất động sản bị tịch thu, Chu Hà chỉ mang đi vài món đồ và quần áo của Chương Nhiễm Nhiễm, thuê một cái phòng vô cùng nhỏ.
Sau khi thanh toán xong tài sản, còn thiếu nợ gần một triệu, Chương Nhiễm Nhiễm và Chu Hà là người thừa kế, bị quỹ ngân sách của công ty kiện đòi trả nợ trong phạm vi thừa kế, và trừ vào tiền lương.
Chương Nhiễm Nhiễm xoắn đầu ngón tay hết cả một buổi cũng không biết đến khi nào mình mới có thể trả hết nợ, mà những bạn bè trước kia của bố, tự nhiên cũng sớm không thấy bóng dáng, mà người nhà của bố đối với bọn họ tránh còn không kịp, Chu Hà ngoại trừ có một anh trai có kinh tế bình thường, tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt của bọn họ đều là cậu đưa, bên ngoài cũng không có người thân.
Mà đáng sợ nhất chính là, ngay tại lúc Chương Nhiễm Nhiễm và Chu Hà khóc an ủi nhau là một triệu vẫn có thể trả được, đời người vẫn có hi vọng sau này, một nhà tín dụng nhân dân đến tìm họ, cái gọi là công ti tín dụng nhân dân, trên thực tế chính là cho vay lãi xuất cao, vậy mà bố của Chương Nhiễm Nhiễm còn vay chỗ lãi suất cao này 1 triệu.
Ngân hàng còn đưa người tới nói đạo lí, mỗi tháng đều khấu trừ, còn cho vay nặng lãi thì tuyệt đối không có chuyện nói đạo lí, dù sao cũng là 1 triệu, kéo dài thêm một ngày, món nợ lại tăng thêm mấy lần.
Thoáng một cái 1 triệu liền biến thành hai triệu, Chương Nhiễm Nhiễm và Chu Hà gần như tuyệt vọng, nhất là bên cho vay lãi suất cao biết được hai người họ không có khả năng trả tiền, lại thấy Chương Nhiễm Nhiễm dáng dấp rất đẹp, ba lần bảy lượt tới cửa quấy rối cô để cho Chương Nhiễm Nhiễm đi hộp đêm bồi rượu.
Cuối cùng Chu Hà đành phải tìm em trai mình mượn một khoản tiền, để Chương Nhiễm Nhiễm về Bắc Kinh trước, một bên làm nghỉ học, một bên ngủ tại trường để trốn gió bão, mình thì tránh đến nhà của em trai, không dám ra khỏi cửa.
Sau khi Chương Nhiễm Nhiễm trở về Bắc Kinh, một bên làm đơn nghỉ học, đối mặt với các bạn học hỏi thăm, một câu cô cũng không nói được, thậm chí lần đầu tiên có loại suy nghĩ “Vì sao tất cả mọi người đều đến làm phiền mình, mình muốn ở một mình”, ban ngày cô đi làm, buổi tối hết lần này tới lần khác trở về phòng ngủ của bốn người.
Có một buổi trưa, Chương Nhiễm Nhiễm làm xong, cầm bánh sandwich để qua đêm đi đến sân thượng của cửa hàng tiện lợi đối diện để ăn trưa, cô đi tới bên lan can, nhìn xuống, thậm chí còn có loại kích thích muốn nhảy xuống.
Nếu như nhảy xuống, đại khái cũng sẽ không phiền não như này nữa, có thể gặp bố, có phải nên mắng ông mấy câu hay không?
Chương Nhiễm Nhiễm thậm chí đã đưa ra một chân, có lẽ cô nghĩ tới Chu Hà sau một đêm biến thành già nua, cái chân kia nhanh chóng rụt trở về.
Qủa nhiên cô là con gái của bố, rõ ràng ở thời khắc này, đều ích kỉ như vậy, muốn xong hết mọi chuyện, lại không thèm nghĩ đến người sống sẽ phải trải qua cái gì.
Chương Nhiễm Nhiễm ngồi ở sân thượng khóc thật lâu, hẳn là trong đời cô chỉ có duy nhất một lần gào khóc, khóc xong còn phải tiếp tục đi làm, cũng may cuối cùng gặp được Liễu Trạch, một hơi liền trả xong tất cả món nợ của cô.
Đoạn thời gian đó tinh thần cô bất ổn, hôm nay hồi tưởng lại đại khái có xu hướng uất ức, cái lần thử áo cưới kia, Chương Nhiễm Nhiễm rất xúc động, nhịn không được mà chụp một cái ảnh, chính là bởi cô nghĩ, có thể đây là lần duy nhất trong đời mặc áo cưới, phải lưu làm kỉ niệm.
Không ngờ tiếp theo lại xảy ra chuyện như vậy.
Lâm Ngưỡng nói thấy cô trong tấm ảnh kia, cảm thấy cô rất tuyệt vọng và bi thương, làm cho Chương Nhiễm Nhiễm không đỡ được lời nào.
Chính cô nhìn tấm ảnh kia, cái gì cũng không nhìn ra, Lâm Ngưỡng lại có thể nhìn ra.
Có lẽ, cuối cùng cô kiên trì được, hơn nữa còn gặp được Liễu Trạch, lại đi đến hôm nay, chính là bởi vì, cô đang từ từ đi về hướng người đó, người có thể đọc hiểu được suy nghĩ của cô.
Mặc dù từng có thời gian, bọn họ thực sự xa xôi, xa xôi đến mức cô ở trên giường trong phòng ngủ, dùng di động xem lại phim thần tượng yêu thích để điều chỉnh tâm trạng, mà anh, chỉ là một nhân vật trên màn hình.
***
Chu Hà gọi điện cho một người bạn, để cho bà ấy nhìn hộ tình trạng ở tiểu khu bên cạnh, cuối cùng đối phương gửi Wechat cho hộ mấy tấm ảnh, cửa của tiểu khu nhà Chương Nhiễm Nhiễm có rất nhiều phóng viên.
Bảo an của khu này không tính là nghiêm ngặt, cũng không thiếu phóng viên trực tiếp đi vào, canh giữ ở dưới lầu nhà Chương Nhiễm Nhiễm.
Chương Nhiễm Nhiễm rất cảm kích bọn họ không trực tiếp xông vào.