Âu Dương Tư Duệ con ngươi khẽ dao động, cậu cố gắng quên đi nụ hôn khi nãy, đưa tay về phía Vũ Minh Nguyệt lên tiếng.
“Đưa cặp sách cho anh, anh giúp em cầm!”
“Bộp!” Tuy nhiên cô lại không làm như thế, mà mạnh dạng đặt tay mình vào tay của cậu.
“Không cần đâu, em tự mình làm được! Anh chỉ cần nắm tay em là được rồi, chúng ta đi nhanh đừng để tài xế chờ!”
Vũ Minh Nguyệt lúc này không nhìn thấy tai của Âu Dương Tư Duệ đã đỏ ửng lên, cậu không hề chống cự mặc cho cô bé nắm tay mình kéo đi về phía cổng trường.
Trong ánh nắng chiều diệu nhẹ, hai thân ảnh nhỏ nối đuôi nhau trải dài trên con đường đi của trường học.
…!
Dinh thự Tulip.
Xe vừa dừng lại trước cửa lớn Vũ Minh Nguyệt đã nhanh tay mở cửa ra, cô đưa chân và nhảy thụp xuống xe mà không sợ bản thân có thể bị thương.
Cô bé lon ton chạy vào nhà, đôi mắt to tròn nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó.
Ngoài cặp sách của mình, trên tay cô còn cầm một chiếc túi to với hoạ tiết bắt mắt, dường như là quà tặng dành cho ai đó.
“Chào Minh Nguyệt tiểu thư, cô đến đây chơi sao?” Một vài người hầu lên tiếng chào hỏi khi thấy Vũ Minh Nguyệt xuất hiện trong nhà, việc cô đến đây chơi đã là chuyện quen thuộc với bọn họ.
“Vâng ạ, mẹ đã cho phép cháu rồi ạ!” Vũ Minh Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu đáp.
“Vậy tiểu thư cứ tự nhiên, chúng tôi xin phép đi làm việc trước, nước và bánh ngọt sẽ lên ngay!”
Vũ Minh Nguyệt hào hứng trả lời.
“Vâng ạ, cháu cảm ơn.”
“…”
Mãi một lúc lâu mà chỉ thấy có người giúp việc ở trong nhà, gương mặt cô thoáng chút thất vọng.
“Ninh Tâm vẫn chưa về sao?” Cô bé cất giọng non nớt, rồi ngồi phịch xuống sofa.
“Anh vừa gọi cho mẹ, sắp về đến rồi! Mà em tìm Ninh Tâm để làm gì, có chuyện quan trọng?” Âu Dương Tư Duệ lúc này cũng nhàn nhã bước vào, cậu để cặp ngay ngắn lên ghế rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
“Cũng không có gì.
Lần trước con bé nói thích mô hình xe đua nổi tiếng ở nước Y, cho nên em đã gọi cho bác hai nhờ mua giúp.
Hôm nay hàng đã về đến, em muốn cho con bé chút bất ngờ!” Vũ Minh Nguyệt nhẹ lắc đầu, cô thích thú lôi một hộp lớn trong túi quà ra.
Chiếc hộp xe được thiết kế rất sang trọng, đây là phiên bản giới hạn khó mua vô cùng, nếu không phải là khách V.I.P hay là người có quen biết thì chắc chắn không mua được.
Đối với Âu Dương Tư Thần hay Lạc Ninh Hinh thì chuyện này cũng không khó, nhưng Âu Dương Ninh Tâm chưa từng nói cho hai người nghe, vậy nên trong nhà ngoại trừ Vũ Minh Nguyệt thì ai cũng không biết được.
“Con bé thích mô hình xe mô tô sao anh không biết nhỉ?” Nhìn hộp lớn trong tay Vũ Minh Nguyệt, Âu Dương Tư Duệ nhíu mày đáp.
“Chết rồi, anh đừng có nói cho ai biết đấy, là bí mật giữ hai đứa mà em lại quên mất mà nói cho anh nghe rồi!” Vũ Minh Nguyệt lúc này mới nhớ ra lời hứa của mình, cô bé rầu rĩ đưa tay đấm nhẹ vào đầu vì não cá vàng.
“Yên tâm, anh sẽ giữ bí mật cho hai đứa!”
Âu Dương Tư Duệ cẩn thận quan sát hành động của Vũ Minh Nguyệt, lúc ngốc nghếch thế này trông cũng thật đáng yêu.
Nhờ cô bé mà cậu biết được sở thích của em gái rồi, lần sau cậu cũng muốn tạo bất ngờ cho em gái.
Có điều sở thích của cô em này cũng thật lạ, mới có năm tuổi lại thích xe đua, sao không phải là búp bê hay gấu bông như những đứa trẻ khác?
Vũ Minh Nguyệt gấp gáp cất hộp quà vào túi, xong rồi lại co chân chạy lên phòng ngủ của Âu Dương Ninh Tâm, cẩn thận đặt nó lên bàn học của cô bé.
“Vậy là được rồi, em ấy chắc sẽ thích lắm!” Cảm thấy đã ổn, cô nở nụ cười hài lòng thì thầm.
Bên ngoài xe của Âu Dương Tư Thần cũng vừa đúng lúc về đến.
Anh tự mình mở cửa cho Lạc Ninh Hinh và Âu Dương Ninh Tâm xuống xe, phong độ và vẻ ngoài vẫn giống như mười năm trước, thứ khác đi có lẽ là gương mặt đã có vài nếp nhăn, thời gian luôn làm con người thay đổi.
Lạc Ninh Hinh cũng như vậy, tuy nhiên vì biết chăm sóc da nên gương mặt cũng không thay đổi gì, còn có phần lão hóa ngược.
“Con bé ngủ rồi sao? Bây giờ mới có năm giờ sao lại ngủ, em xem thử có sốt hay không?” Nhìn thấy con gái say giấc trên tay Lạc Ninh Hinh, Âu Dương Tư Thần lo lắng hỏi.
“Không sao cả, có lẽ do chạy nhảy nhiều nên mệt mà thiếp đi thôi, cứ để con ngủ một lát!” Cô lắc đầu trả lời.
Nãy giờ ở trên đường đi cô cũng đã kiểm tra qua, cô bé hoàn toàn ổn.
“Không sao thì tốt, chúng ta vào nhà thôi!” Âu Dương Tư Thần thở phào.
Anh một tay cầm lấy túi xách và cặp của con gái nhỏ, tay còn lại dịu dàng đỡ lấy eo cô.
“…”
Vũ Minh Nguyệt từ trên lầu nhìn xuống thấy họ đã về cô bé liền phấn khích chạy nhanh xuống lầu, suýt chút nữa còn bị ngã xuống cầu thang dài.
“Dì Ninh Hinh, chú Tư Thần, mừng hai người về nhà!” Lạc Ninh Hinh vừa đỡ con gái ngồi xuống, thì cô bé đã chạy đến trước mặt kêu lên.
Âu Dương Tư Thần.
“Chào con!”
“Minh Nguyệt đến chơi sao? Con và Tư Duệ đã ăn uống gì chưa?” Lạc Ninh Hinh cũng lên tiếng hỏi.
“Chưa ạ, con muốn ăn bánh Croissant của dì làm cơ, vẫn là nhân chocolate như mọi khi ạ!” Vũ Minh Nguyệt lễ phép trả lời, đây cũng là một trong những lý do cô bé đến đây.
“Được, vậy lát nữa dì làm cho con ăn, nhưng phải sau giờ cơm đã.
Con muốn ăn món gì, để dì nói thím Chu nấu cho con!” Lạc Ninh Hinh đối với Vũ Minh Nguyệt đều cưng chiều như con cái trong nhà, cô sớm đã chọn con dâu cho mình rồi.
“Cái gì cũng được ạ, con không kén ăn!”.
Truyện Hot
“Ưm…” Vì Vũ Minh Nguyệt xuất hiện đã vô tình đánh thức Âu Dương Ninh Tâm, cô nhóc từ trong lòng của Lạc Ninh Hinh ngồi dậy, đưa tay lên dụi dụi mắt.
“Chị Minh Nguyệt, chị đến khi nào vậy?” Cô nhóc giọng còn ngái ngủ hỏi.
“Chị đến nãy giờ rồi, còn có mang quà to cho em nữa!” Vũ Minh Nguyệt mũi nở phồng nói.
“Quà sao?” Âu Dương Ninh Tâm nghe đến đây liền tỉnh ngủ, bởi vì cô bé thật sự mong chờ cái mô hình kia đã lâu.
“Có muốn xem không? Đi, chị dẫn em đi xem nó!” Nói rồi Vũ Minh Nguyệt lại nắm tay dẫn Âu Dương Ninh Tâm đi, không kịp chờ cô bé trả lời gì.
Nhìn hai đứa trẻ chạy đi, Âu Dương Tư Thần ở đây cong môi cười.
“Em nghĩ chúng ta có nên để con bé nhập hộ khẩu luôn hay không? Dinh thự Tulip giờ là ngôi nhà thứ hai của con bé rồi, quần áo để ở đây có khi còn nhiều hơn ở nhà Lục Thần Vũ!” Anh bất lực nói với Lạc Ninh Hinh.
“Anh chỉ được cái nói đúng! Được rồi, anh cũng đi tắm đi, lát nữa còn xuống ăn cơm!” Lạc Ninh Hinh huých vào tay anh đáp.
Bọn họ nãy giờ nói chuyện lại không có để ý đến Âu Dương Tư Duệ.
Thấy con trai học cả ngày đã mệt, đến giờ về vẫn còn ôm quyển sách không buông, Lạc Ninh Hinh có hơi lo lắng.
“Tư Duệ, học vừa đủ thôi con, như vậy mệt lắm.
Con cũng lên tắm rửa đi, sắp đến giờ cơm rồi!” Lạc Ninh Hinh bước đến dịu dàng xoa đầu con trai nói.
Đứa trẻ nhà cô rất ham học, thời gian học bài chưa bao giờ là đủ với cậu.
Âu Dương Tư Duệ thật sự còn muốn xem tiếp, nhưng khi thấy Lạc Ninh Hinh lo lắng cậu liền gấp quyển sách lại, nhanh tay bỏ nó vào cặp.
“Vâng, con đi lên lầu đây!”
“Ừm, xong rồi thì gọi cả Minh Nguyệt và Ninh Tâm xuống cùng!” Cô lúc này mỉm cười hài lòng.
Âu Dương Tư Duệ bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng rất thương Lac Ninh Hinh.
Cậu biết lúc sinh ra mẹ đã gặp rất nhiều nguy hiểm còn suýt mất mạng, cho nên lời mẹ nói cậu không bao giờ cãi lại.
Thật may vì năm đó ba còn cứu được mẹ, bằng không cậu sau này lớn lên sẽ tự dằn vặt bản thân rất nhiều.
_____???? To Be Continued ????_____.
Vũ Minh Nguyệt từ bên ngoài lấy hai tay bịt mắt Âu Dương Ninh Tâm lại, từng bước cẩn thận đưa cô bé vào phòng ngủ. “Chuẩn bị nhé Ninh Tâm! Một, hai, ba, bất ngờ chưa?” Ngay khi đến gần bàn học, cô nhanh chóng lấy tay xuống rồi vui vẻ kêu lên.
“Woah, thật sự là bản giới hạn này!” Âu Dương Ninh Tâm hai mắt mở to trầm trồ khi nhìn thấy món quà mình thích, cô bé không ngờ là Vũ Minh Nguyệt có thể trong thời gian ngắn như vậy mà mang nó về cho mình.
“Chị Minh Nguyệt, em cảm ơn chị nhiều lắm!” Âu Dương Ninh Tâm cảm kích ôm chầm lấy Vũ Minh Nguyệt reo lên, cánh môi nhỏ không ngừng cong lên vì thích thú và hạnh phúc.
Vũ Minh Nguyệt ấm áp nhìn, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc dài của cô bé, cô nói. “Em thích là được rồi, lần sau nếu muốn cái gì nữa thì hãy nói với chị!” Nếu đối với Âu Dương Tư Duệ cô luôn tỏ ra là một cô nhóc không chịu lớn, thì với Ninh Tâm cô luôn ra dáng một người chị bé nhỏ đầy sự yêu thương em gái.
Âu Dương Ninh Tâm hào hứng gật đầu như gà mổ thóc, cô bé không thể chờ thêm nổi mà chạy đến sờ vào chiếc hộp quà sang trọng và tinh tế kia. Ánh mắt càng lúc càng sáng rỡ, lộ rõ sự tò mò và yêu thích, một bé gái với sở thích mô hình mô tô như cô bé cũng thật là đáng yêu.
“Thật sự rất rất đẹp luôn đấy ạ!” Cô bé không thể chịu nổi mà cảm thán. Cẩn thận lấy mô hình ra khỏi hộp, cô nhóc chăm chú ngắm nghía, trong lòng lúc này lại nhen nhóm một ước mơ.
“Chị Minh Nguyệt, sau này em lớn rồi có thể lái những chiếc xe giống thế này không?” Âu Dương Ninh Tâm tò mò hỏi cô, vẻ mặt đầy mong chờ.
“A, cái đó chị không chắc nữa, chờ sau này lớn lên chúng ta tìm hiểu sau nhé! Giờ Ninh Tâm hãy trưng nó ở chỗ nào mà em thích, sau đó em đi tắm rồi ăn cơm thôi nào!” Vũ Minh Nguyệt ngập ngừng đáp, bộ môn đua xe mô tô này thật sự khá là nguy hiểm, như vậy thì hai người Âu Dương Tư Thần và Lạc Ninh Hinh liệu có chấp nhận cho cô bé thử thách không chứ?
Âu Dương Ninh Tâm luyến tiếc nhìn chiếc xe đáp, cô bé nhìn một vòng tìm chỗ trưng bày, dịu dàng đặt nó lên đầu tủ có cửa kính trong suốt. Chiếc xe mô tô có màu đen nhám vô cùng bắt mắt khi ở trong tủ, dù chỉ là mô hình nhưng lại rất chân thật, mỗi chi tiết đều được chuyên gia tỉ mỉ mà thiết kế ra.
Cảm thấy yên tâm khi chiếc xe đã đặt yên vị bên trong tủ, Âu Dương Ninh Tâm gật gù hài lòng, sau đó liền mới lon ton chạy vào nhà tắm.
…
Bữa tối đã chuẩn bị xong, hôm nay Lạc Ninh Hinh đã nhờ người làm thêm nhiều món ngon nữa, tất cả đều là thức ăn yêu thích của mấy đứa nhỏ. Không chỉ như vậy, cô còn thể theo yêu cầu của Vũ Minh Nguyệt mà tự tay xuống bếp làm món bánh Croissant mà cô bé thích.
Từ khi Âu Dương Ninh Tâm lên bốn tuổi thì Lạc Ninh Hinh cũng thường xuyên vào bếp nấu ăn hơn, cô muốn tự mình chăm sóc cho con gái. Bánh ngọt bên ngoài bọn trẻ cũng không thích ăn cho lắm, nên cô đã tự đăng ký một khoá học làm bánh, để có thể tự tay làm những chiếc bánh phù hợp với khẩu vị bọn trẻ.
Vì công thức làm bánh Croissant có phần khá cầu kỳ, cho nên để xong một mẻ bánh cũng mất kha khá thời gian. Sau khi tạo hình những chiếc bánh sừng bò bắt mắt, Lạc Ninh Hinh sắp gọn gàng vào khay, rồi đặt vào lò để ủ thêm khoảng năm phút.
“Phu nhân, bữa tối đã xong rồi!” Người giúp việc lúc này bước xuống bếp lên tiếng.
“Tôi biết rồi! À, bánh ủ thêm năm phút là có thể nướng được rồi, cô giúp tôi nướng như mọi khi nhé!” Lạc Ninh Hinh trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi, cô đưa tay cởi tạp dề xuống mỉm cười nói với người giúp việc.
“Vâng ạ!”
“…”
Trên bàn đã đầy ắp thức ăn, đủ các món ngon và dinh dưỡng, nhìn thôi đã làm cho bọn trẻ phải thèm. Lạc Ninh Hinh là người cuối cùng ngồi vào bàn, cô chẳng màn đến chén của mình mà chỉ chăm chăm lấy thức ăn cho mấy đứa nhỏ.
“Ăn nhiều vào nhé, như vậy mới lớn nhanh được! Minh Nguyệt, tôm lăn bột chiên mà con thích này, tự nhiên nha!”
“Vâng ạ, dì Ninh Hinh cũng ăn đi ạ!”
“Mẹ ăn đi, chiều giờ mẹ làm việc mệt rồi mà!” Âu Dương Tư Duệ cũng lên tiếng.
“Không sao, nhìn mấy đứa ăn là mẹ no rồi!”
Nhìn Lạc Ninh Hinh chăm sóc cho bọn trẻ mà Âu Dương Tư Thần thở dài ngán ngẫm, cuối cùng vẫn là anh chăm ngược lại cho cô. “Được rồi, em cũng ăn đi, để nguội sẽ không ngon đâu!”
Chẳng mấy mà chén của Lạc Ninh Hinh lại đầy vung lên, cô chỉ nhìn anh cười rồi cầm đũa lên cho thức ăn vào miệng. Cảm giác có người lấy đồ ăn cho thật không tồi, ngon hơn là mình tự lấy rất nhiều. “Cảm ơn chồng yêu!” Cô ngọt ngào nói với anh.
“Ăn cái này đi, món em thích!” Âu Dương Tư Thần lấy một miếng mực xào chua ngọt đút cho cô. Không gian phút chốc trở nên kỳ quái, bọn họ dường như quên mất sự tồn tại của ba đứa trẻ.
Bọn trẻ đang ăn tối giờ lại bị nhét cẩu lương vào đầy miệng, ánh mắt đầy sự bất lực nhìn hai người lớn ân ân ái ái trên bàn ăn, vốn dĩ cả hai đâu còn là vợ chồng son đâu cơ chứ.
“Ninh Tâm, em ăn đi, đừng nhìn nữa!” Vũ Minh Nguyệt gượng cười nói, rồi lại cúi đầu xuống thấp để không phải nhìn thấy cặp đôi gà bông kia đang ban phát cẩu lương vô tội vạ.1
“…”
Vì ăn bữa tối quá no, cho nên Vũ Minh Nguyệt sau đó chỉ có thể ngậm ngùi ăn thêm một cái bánh Croissant mà cô yêu thích. Sau một lúc xem phim cùng Âu Dương Ninh Tâm thì cả hai đều mệt mỏi đến ngủ say trên ghế sofa, không còn biết trời trăng gì cả.
“Tư Thần, giúp em đưa Minh Nguyệt lên phòng ngủ đi, ở đây ban đêm lạnh lắm!” Lạc Ninh Hinh bước đến ôm Ninh Tâm lên, cô lại quay sang nhìn chồng cầu giúp đỡ.
Âu Dương Tư Thần dĩ nhiên làm sao có thể từ chối, anh để văn kiện xuống bàn rồi theo sau cô bế Vũ Minh Nguyệt lên lầu. “Hai đứa này thật là, ở đâu cũng có thể ngủ được mà!”
Lạc Ninh Hinh đưa hai đứa lên phòng rồi cẩn thận đắp chăn cho cả hai, đâu đó xong xuôi cô mới tắt đèn rồi đóng cửa ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh cho bọn nhỏ. Trước khi quay về phòng ngủ của mình, cô cũng không quên đến kiểm tra Âu Dương Tư Duệ.
Quả nhiên cậu lại mang sách lên giường xem, đến nổi ngủ quên mà không biết. Lạc Ninh Hinh đến bên giường ngủ, cô lấy quyển sách để lên đầu giường rồi nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt nhỏ của con trai. “Thật là giống ba của con, lúc nào cũng làm cho mẹ lo lắng mà! Ngủ ngon nhé, con trai yêu dấu của mẹ!”
…
Đêm khuya trời đột nhiên lại đổ mưa lớn, sấm chớp ầm ầm, từng tia sét mạnh mẽ đánh xuống làm sáng rực cả một góc trời. Bên ngoài gió thổi mạnh, mưa thi nhau trút xuống tạo thành một màn nước trắng xoá.
“Rầm…Đùng…” Một tiếng sấm chát chúa vang lên như muốn rung chuyển trời đất.
Vũ Minh Nguyệt từ trong cơn mơ giật mình tỉnh dậy, cô sợ hãi nhìn ra bên ngoài cửa sổ lớn, cơ thể không nhịn được mà run lên. “Sao hôm nay lại mưa cơ chứ? Đáng sợ quá đi mất!” Cô ôm đầu kêu lên.
Vì không dám ngủ một mình trong phòng lớn, Vũ Minh Nguyệt vội vàng xuống giường chạy ra bên ngoài. Vốn cô muốn chạy đến phòng ngủ cùng Ninh Tâm, nhưng cô bé lúc này đã được Lạc Ninh Hinh ôm về phòng mình trước.
Bất đắc dĩ cô chỉ có thể chạy đến phòng của Âu Dương Tư Duệ. Cậu vẫn ngủ say không hay biết gì, mặc cho bên ngoài sấm chớp đang rền vang.
Vũ Minh Nguyệt mái tóc dài xoã sau lưng, cô mặc một chiếc đầm ngủ màu hồng có hình chú thỏ đáng yêu đứng ngây ngốc trước giường. Còn đang chuẩn bị gọi Âu Dương Tư Duệ dậy thì một đạo sấm chớp lại đánh xuống.
“Ầm…Ầm.”
Vũ Minh Nguyệt giờ phút này không còn biết gì nữa, cô nhanh chóng nhảy lên giường và chui vào chăn để trốn.
_____? To Be Continued ?_____