Bên này Vũ Minh Nhật đã lấy sẵn một bàn thức ăn, anh chọn toàn là món em gái thích.
Anh biết mỗi khi cô không vui thì đồ ăn chính là chân ái, chỉ cần ăn ngon miệng cô sẽ cảm thấy vui vẻ.
“Đến rồi sao? Mau ngồi xuống đi, anh lấy cơm cho em rồi!”
“Vâng! Anh hai, hôm nay em đưa bạn đến ăn cơm cùng, sẽ không có vấn đề gì đúng không?” Vũ Minh Nguyệt nhìn anh mỉm cười, sau đó lại liếc nhìn Phó Tử Khanh.
Vũ Minh Nhật từ lúc hai người bước vào cũng đã chú ý đến hắn ta rồi, chỉ là anh muốn em gái nói trước thôi.
Mặc dù cái tên này cũng làm anh chướng mắt nhưng hắn có thể làm em gái anh vui thì cũng tạm chấp nhận được.
Phó Tử Khanh nhìn Vũ Minh Nhật đột nhiên lại thấy ớn lạnh, hôm trước hắn còn ngạo mạn trước mặt anh, ai biết anh lại là anh trai của Vũ Minh Nguyệt chứ.
Hắn không biết liệu anh có đồng ý không nữa, nghĩ đến đây làm hắn có chút lo.
“Ngồi đi, dù sao thì có thêm người ăn cùng sẽ vui hơn.” Vũ Minh Nhật gật đầu, anh đồng ý cho hắn cùng ăn trưa.
“Đại ca, cảm ơn anh, vậy tôi không khách sáo!” Chỉ chờ có như thế, Phó Tử Khanh liền không cần mặt mũi mà ngồi xuống, hắn cầm lấy đũa bắt đầu gắp thức ăn.
Vũ Minh Nguyệt nhìn hắn tự nhiên liền cảm thấy có chút buồn cười, có ai như hắn không chứ, vừa gặp anh trai cô lần đầu đã cởi mở như vậy rồi.
“Em còn đứng đó làm gì, ngồi xuống ăn cơm đi!” Thấy em gái mãi không chịu ngồi xuống, Vũ Minh Nhật nhíu mày lên tiếng.
…!
Phía xa căn tin, Âu Dương Tư Duệ đang ngồi một mình trong góc khuất, những người bạn kia cùng Tô Đàm Vân ngồi riêng một bàn.
Từ lúc nghe lời Phó Tử Khanh nói, anh cũng nhận ra điều gì đó ở Tô Đàm Vân, chỉ là cô ta rất thích bám người, đuổi cách mấy cũng không đi.
Ánh mắt anh ủ rũ nhìn về phía Vũ Minh Nguyệt, cô là đang cười nhưng mà không phải với anh.
Bình thường chỗ ngồi kia là của anh, nay nó lại dành cho Phó Tử Khanh, mà anh trong lòng mặc cảm cũng không dám đến gần quấy rầy họ.
Bằng cách nào đó Âu Dương Tư Duệ nhận ra, Vũ Minh Nguyệt của anh khác trước rồi, cô không còn quấn lấy anh như đã từng nữa.
Cũng phải, là do anh một lòng đẩy cô ra xa, kết cục bây giờ là do anh chọn.
Không thể nhìn ba người cười nói vui vẻ thêm nữa, Âu Dương Tư Duệ đứng lên rời khỏi căn tin của trường, suất cơm trên bàn anh vẫn chưa động đũa.
Ngày hôm nay đủ rồi, anh không còn khẩu vị để ăn nữa.
Âu Dương Tư Duệ vừa rời đi, Vũ Minh Nguyệt theo thói quen nhìn theo bóng lưng của anh, đáy mắt xẹt qua một tia đau lòng.
Dù đã quyết tâm sẽ không thích anh nữa, nhưng trái tim cô thật không dễ chịu chút nào.
“Minh Nguyệt, ăn nhiều vào, nãy giờ em đã ăn gì đâu.” Thấy cô ngẩn ngơ không chịu ăn uống, Phó Tử Khanh lên tiếng thúc giục.
“À, vâng!” Vũ Minh Nguyệt liền gượng gạo đáp.
Thật sự cô cũng giống Âu Dương Tư Duệ không có chút khẩu vị nào, có điều vì anh trai đang ở đây nên cô phải cố ăn thêm một ít, để anh ấy không lo lắng.
Vũ Minh Nhật nãy giờ cũng đã chú ý đến Âu Dương Tư Duệ ở bên kia, trong lòng anh phải nói thật sự rất sảng khoái.
Ai kêu người nào đó cứ khi dễ em gái anh, giờ bị người ta bơ lại chắc chắn cũng không dễ chịu gì.
Phó Tử Khanh cảm thấy Vũ Minh Nguyệt không vui, hắn nói.
“Minh Nguyệt, nghe nói đợt này trường tổ chức một chuyến đi dã ngoại, không biết em có đi hay không?”
“Đúng rồi, anh cũng có nghe nói qua, dự là tháng sau khởi hành, chắc nay mai sẽ thông báo.” Vũ Minh Nhật uống một ngụm nước, anh lên tiếng.
“Dã ngoại sao? Nếu anh hai đi thì em sẽ đi, còn không thì em ở nhà vậy!” Vũ Minh Nguyệt chậm chạp suy nghĩ rồi đáp, với cô bây giờ dù ở nhà hay ở đâu đi chăng nữa cũng chẳng khác gì nhau.
“Ồ, vậy nếu em đi thì tôi sẽ đi, còn không thì tôi cũng ở nhà ngủ cho khỏe.” Phó Tử Khanh gật đầu tiếp lời.
Mấy nơi dã ngoại với hắn đã đi đến nhàm chán, hắn chỉ hứng thú khi ở đó có người mà hắn thích.
Vũ Minh Nguyệt thở dài nhìn hắn, cô cũng không biết phải giải quyết thế nào với hắn đây, nặng lời xua đuổi thì cô không nỡ rồi đấy, mà im lặng thì hắn lại tưởng rằng cô đã chấp nhận hắn.
Mà thôi kệ vậy, cứ để hắn như thế đi, cô chỉ cần giữ khoảng cách với hắn là được, chờ hắn chán rồi chắc sẽ buông tha cho cô.
…!
Mới đó mà đã một tuần trôi qua, Vũ Minh Nguyệt vẫn lạnh lùng và cố ý giữ khoảng cách với Âu Dương Tư Duệ.
Ngoài căn tin ăn uống ra, thì nơi nào có anh thì cô sẽ nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác.
Mối quan hệ của cả hai dần trở nên xa cách, cứ như bọn họ trước nay vốn chưa từng thân thiết.
Mà hành động của Vũ Minh Nguyệt lại gây nên sự chú ý không nhỏ, việc cô không còn bám theo Âu Dương Tư Duệ đã trở thành chủ đề bàn tán, đi đâu cũng thấy mọi người tụm năm tụm ba xì xầm.
Vũ Minh Nguyệt cũng dần quen rồi, chỉ cần bọn họ không nói những lời quá đáng thì cô chấp nhận được, cứ thế xem như gió thổi ngang tai mà thôi.
Nhưng có một điều cô không hề biết, rằng Âu Dương Tư Duệ cả tuần này giống như ngồi trên lửa, tâm trạng của anh vô cùng tồi tệ.
Chỉ một tuần ngắn ngủi, mà thành tích học tập của anh đã có dấu hiệu giảm sút.
Mỗi ngày trở về nhà anh cũng không có hứng thú học hành, mắt vẫn luôn dán vào điện thoại chờ tin nhắn từ ai đó, lần đầu tiên trong đời anh biết mong chờ là cái gì.
Nhưng đổi lại chỉ là thất vọng, đã một tuần trôi qua nhưng hộp thư của anh vẫn không có tin nhắn đến, tất cả còn lại là những tin nhắn cũ được gửi từ tuần trước đó.
Âu Dương Tư Duệ không muốn chờ đợi nữa, anh chủ động nhắn tin cho Vũ Minh Nguyệt, chuyện mà trước nay rất hiếm thấy.
[Minh Nguyệt, ngày mai em có rảnh không? Anh có chuyện muốn nói với em!]
“…”
Tin nhắn đã gửi đi, mà bên kia vẫn không thấy hồi âm.
Năm, Mười, rồi ba mươi phút sau đó, điện thoại của anh vẫn bất động không một cái rung nhẹ.
Mãi cho đến tận giờ phút này, Âu Dương Tư Duệ mới cảm thấy bất an lo lắng, Vũ Minh Nguyệt dường như không còn muốn nói chuyện với anh nữa rồi.
Anh bây giờ phải làm sao đây, là học sinh giỏi nhưng hiện tại anh không nghĩ được gì.
Âu Dương Tư Duệ đặt điện thoại xuống bàn, anh đứng lên nhưng nghĩ đến lỡ như Vũ Minh Nguyệt nhắn đến mà anh không nhìn thấy thì không ổn, vậy là anh lại cầm điện thoại lên.
Trong lòng anh đầy bứt rứt, anh muốn uống nước lạnh, hi vọng có thể làm dịu cơn khó chịu của anh đi.
…!
Ban đêm, nhà bếp đã tắt đèn tối om, người hầu cũng đã đi nghỉ ngơi, giờ ở đây không còn ai.
Âu Dương Tư Duệ nhờ vào ánh sáng nhỏ nhoi của màn hình điện thoại tìm đến cửa tủ lạnh.
Anh mở cửa ra, cầm lấy bình nước rồi vặn nắp, đưa lên cao uống một hơi.
Trong bóng tối mờ ảo, thân ảnh cao to đang ừng ực từng ngụm nước lớn, yết hầu nam tính của anh khẽ chuyển động lên xuống trông vô cùng thu hút.
Khi anh nhìn lại điện thoại thì vẫn không có gì thay đổi, không có tin nhắn phản hồi từ Vũ Minh Nguyệt.
Bất lực, anh mở ra cuộc trò chuyện của hai người, rồi cẩn thận đọc từng dòng tin nhắn cũ mà cô đã gửi đến.
Lúc trước anh còn thấy nó bình thường nếu không muốn nói là phiền phức, vậy mà bây giờ đến lúc anh cảm thấy mong chờ thì tin nhắn không còn được gửi đến nữa.
Âu Dương Tư Duệ nở nụ cười buồn.
Vũ Minh Nguyệt trước đây dù là chuyện nhỏ xíu cũng muốn nghe anh kể, bây giờ khi anh chủ động muốn nói chuyện với cô, thì cô đã không còn nguyện ý nghe nữa.
_____????To Be Continued????_____.
Ở trường học đông đúc, cho nên Âu Dương Tư Duệ cũng không có đi tìm Vũ Minh Nguyệt, anh không muốn cô ngại ngùng vì mình. Nhưng kêu anh từ bỏ thì không, nếu cô đã cố ý tránh mặt anh, vậy thì anh phải nhờ đến cô em gái nhỏ nhà mình, anh tin cô sẽ không từ chối con bé.
“Ninh Tâm, em đang làm gì vậy?” Âu Dương Tư Duệ vào phòng em gái, anh hỏi.
Âu Dương Ninh Tâm lúc này đang đắm chìm với chiếc mô hình mô tô mới về. “Anh biết rồi mà còn hỏi, giờ này thì em chỉ có thể ôm bảo bối mà chơi thôi!” Cô nhóc phụng phịu, đáp.
“Đẹp nhỉ! Mà anh nghe nói tháng sau sẽ ra một bản giới hạn mới, em có muốn không?” Âu Dương Tư Duệ ngồi xuống giường, anh hỏi cô bé.
Âu Dương Ninh Tâm mắt lập tức sáng lên, bản giới hạn mô tô mới luôn là chân ái của cô bé, làm sao mà không muốn cho được. Nếu không phải tại có sở thích giống con trai này, cô bé nhất định sẽ mè nheo ba mẹ mua cho.
“Dĩ nhiên là em muốn rồi! Anh, mua tặng cho em có được không?” Cô bé nở nụ cười đầy ý tứ, ôm lấy cánh tay anh trai nói.
Âu Dương Tư Duệ khẽ mỉm cười, cô em gái nhà anh quả nhiên dễ dụ dỗ. “Mua cho em thì cũng được, có điều em phải giúp anh một chuyện.”
“Được, chuyện gì em cũng sẽ làm, anh hai cứ nói đi!” Âu Dương Ninh Tâm vô cùng tự tin đáp.
“Cuối tuần em giúp anh hẹn chị Minh Nguyệt, đơn giản vậy thôi.” Anh nói.
Âu Dương Ninh Tâm suy nghĩ một chút, dù sao thì cũng chỉ là một cuộc hẹn, cô bé nghĩ Vũ Minh Nguyệt chắc sẽ không tức giận. Chuyện hai người thì cô bé cũng biết đôi chút, cái này cũng xem như giúp anh hai cô có cơ hội đi dỗ dành chị dâu.
“Em đồng ý!” Âu Dương Ninh Tâm gật đầu đáp ứng.
“Vậy được, chờ đến khi phiên bản giới hạn mở bán, anh sẽ mua cho em!” Âu Dương Tư Duệ xoa đầu em gái nói.
“…”
Thoả thuận đã đạt, Âu Dương Ninh Tâm lấy điện thoại gọi cho Vũ Minh Nguyệt, cô bé hẹn cuối tuần gặp cô ở trung tâm thương mại. Dĩ nhiên, Vũ Minh Nguyệt dù đang tạo khoảng cách với Âu Dương Tư Duệ nhưng Ninh Tâm thì không, cô đã vui vẻ nhận lời cô nhóc.
“Anh, nhiệm vụ hoàn thành rồi, giờ đến lượt anh đi dỗ dành chị Minh Nguyệt của em đó!” Tắt điện thoại, Âu Dương Ninh Tâm lém lỉnh nhìn anh trai nói.
“Anh biết rồi, cảm ơn em!” Âu Dương Tư Duệ hài lòng gật đầu.
…
Sáng chủ nhật, vì là ngày nghỉ nên Vũ Minh Nguyệt ngủ nướng một chút, mặt trời đã lên cao mà cô vẫn chưa chịu rời khỏi giường ngủ. Ban đầu mẹ Vũ Đình còn vào phòng gọi cô ra ăn sáng, sau đó vì thấy con gái vẫn còn buồn ngủ nên cũng thôi không gọi nữa.
Mãi cho đến khi bụng kêu lên vì đói, Vũ Minh Nguyệt mới chịu bước xuống giường. Cô uể oải đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, rồi mới thay đồ xuống lầu.
“Oaaa…” Vũ Đình vừa đi vừa ngáp dài, xem ra cô vẫn là chưa ngủ đủ.
“Biết dậy rồi sao? Anh còn tưởng em mê ngủ đến nỗi không cần ăn uống đấy!” Vũ Minh Nhật ngồi bắt chéo chân trên ghế sô pha, anh liếc nhìn em gái lên tiếng.
“Em xin lỗi, tại đêm qua em mãi xem phim nên ngủ trễ!” Giọng Vũ Minh Nguyệt ngái ngủ đáp, không chờ anh trai hỏi thêm cô đã nhanh chân bước vào phòng ăn.
Người hầu nhìn thấy cô liền lập tức mang bữa sáng ra.
Vũ Minh Nguyệt chậm chạp cầm muỗng lên ăn sáng, có lẽ do đói nên hôm nay cô ăn cực kỳ ngon miệng, không mất bao lâu đĩa đã sạch sẽ.
“Anh, em ra ngoài một chút đây, có gì anh nói ba mẹ giùm em nha!” Bụng đã no căng, Vũ Minh Nguyệt ra cửa mang giày vào, cô đây là đến địa điểm hẹn với Âu Dương Ninh Tâm.
“Ừm, em đi cẩn thận!” Vũ Minh Nhật mắt vẫn nhìn vào tờ báo trước mặt, anh thuận miệng đáp.
…
Tài xế của gia đình nhanh chóng đưa Vũ Minh Nguyệt đến trung tâm thương mại, vì vẫn chưa đến giờ hẹn nên cô đi loanh quanh một chút, xem thử có cái gì để mua hay không.
Cảm thấy có hơi nhạt miệng, Vũ Minh Nguyệt ghé vào một cửa hàng trà sữa, lúc trở ra cô đã cầm trên tay một ly nước size lớn.
Cô vừa đi lại vừa ngắm nhìn, có điều cũng không thiếu thứ gì cần mua, quần áo hay trang sức ở nhà cô chất đầy cả lên, mặc còn chẳng hết. Bất chợt bước chân của cô dừng lại, hướng mắt về phía tủ kính lớn của một cửa hàng thời trang.
“Woah, thật đẹp!” Vũ Minh Nguyệt không cầm lòng được mà lên tiếng cảm thán.
Trước mắt cô là một chiếc váy cưới vô cùng lộng lẫy, được lấy ý tưởng từ hoàng gia với đường may rất tinh tế. Chiếc váy có thiết kế dài tay, nổi bật với loại vải ren cao cấp được nhấn nhá từ vai dài đến đuôi váy. Cổ áo chữ V lại khoét sâu nhưng nhìn chung không hề hở hang, ngược lại còn tạo thêm điểm nhấn quyến rũ cho cô dâu.
Trong đầu Vũ Minh Nguyệt bắt đầu có một suy nghĩ, nếu cô được mặc chiếc váy này tiến vào lễ đường cùng Âu Dương Tư Duệ thì thật là tốt quá, cô không mong muốn gì hơn. Nhưng sau đó cô liền lắc lắc đầu, xua đuổi cái ý tưởng điên rồ đó đi.
“Mình…mua nó được không nhỉ?” Cô thắc mắc thốt lên, vì ở lứa tuổi của cô thì thật sự chưa thế mặc váy cưới được.
“Chắc được mà nhỉ, không mặc được thì mình mua về để ngắm!” Nghĩ đến đây Vũ Minh Nguyệt cảm thấy có lý, cô gật gù nói với bản thân.
Nghĩ là làm, Vũ Minh Nguyệt tự tin bước vào cửa hàng. Tuy nhiên hôm nay cô ăn mặc đơn giản, cho nên đám nhân viên ở đây căn bản không để cô vào mắt, bọn họ chỉ lo xu nịnh những kẻ có vẻ ngoài hào nhoáng kia.
“Xin lỗi, làm phiền cô một chút, tôi muốn xem thử chiếc váy cưới kia!” Vũ Minh Nguyệt nhẫn nhịn, cô bắt lấy một nhân viên rồi điềm đạm lên tiếng.
Nhân viên tư vấn của hàng hàng liếc nhìn
Vũ Minh Nguyệt dò xét, sau đó cô ta mới lạnh lùng trả lời, ngữ khí mang đầy sự khinh thường. “Cô mua nổi sao? Xin lỗi cô, đó là hàng giới hạn cao cấp được đặt may theo yêu cầu, giá thành vô cùng đắt đỏ, tôi nghĩ là cô không xem nổi đâu.”
Đây là lần đầu tiên Vũ Minh Nguyệt bị xem thường khi đi mua sắm. Này là nói cô không có tiền sao, chỉ một trong vài cái thẻ đen của cô thôi, là đã đủ mua đứt cả cửa hàng này rồi, đúng là khinh người quá đáng.
“Cô…” Vũ Minh Nguyệt muốn tranh luận cùng cô ta nhưng nghĩ lại thấy không đáng, cô liền quay người bỏ đi không muốn ở lại để ăn thêm cục tức vào mình.
“Haizzz, riết rồi mấy thứ nghèo hèn này nơi
nào cũng mò vào được, có khi lại muốn vào đây để ăn cắp cái gì đó đây mà! Chậc, cũng không xem bản thân là ai, đồ nghèo mạt.” Từ trong phòng thay đồ, một giọng nói chanh chua vang lên, nghe thôi cũng biết đối phương chẳng phải kẻ tốt lành gì.
Vũ Minh Nguyệt bước chân dừng lại, cô nhếch môi nở nụ cười bí hiểm, rồi xoay người đi đến ngồi chễm chệ trên ghế sô pha. “Cô nhân viên này, tôi nhắc lại một lần nữa, tôi, muốn xem chiếc váy cưới kia!” Ngữ khí cô thay đổi, đanh thép và quyết đoán hơn.
“Vậy tôi cũng nhắc lại cho cô nghe, đây là hàng đắt tiền, lỡ cô xem rồi làm hỏng thì cô có đền nổi không?” Nhân viên kia vẫn không biết trời cao đất dày là gì, cô ta khinh bỉ nhìn Vũ Minh Nguyệt nhấn mạnh từng chữ.
Vũ Minh Nguyệt không hề tỏ ra tức giận, cô từ trong túi lôi ra một xấp thẻ đen quyền lực đưa nó đến trước mặt nhân viên, mỉm cười nói. “Sao, cô nghĩ mấy tấm thẻ này có thể mua đứt cửa hàng của cô không?”
_____?To Be Continued?_____