Tiệm cà phê hôm nay tương đối vắng khách, chỉ có vài người ngồi làm việc, không khí yên tĩnh hơn mọi khi, rất thích hợp để nói chuyện.
Âu Dương Tư Duệ vừa ngồi vào bàn đã gọi phục vụ đến chọn nước ép cà rốt cho Vũ Minh Nguyệt, anh vẫn luôn nhớ cô thích cái gì và không thích cái gì.
Còn anh chỉ thích trà nóng, bởi vì nó giúp anh thư giãn sau những giờ học mệt mỏi.
Thoạt đầu Âu Dương Tư Duệ vẫn giữ im lặng, anh nhàn nhã nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh ở trong và ngoài thật sự khác nhau.
Một bên thì tấp nập người qua lại, một bên thì yên tĩnh đến lạ.
Vũ Minh Nguyệt ngồi đối diện nhìn anh, cô lúng túng nắm lấy vạt váy, bộ dạng anh thế này làm cô có hơi căng thẳng.
Một lúc sau thì nước cũng được nhân viên phục vụ mang đến.
Âu Dương Tư Duệ lấy thìa cho một ít đường vào tách trà, anh khuấy thật nhẹ rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.
Quả nhiên mùi vị thật thơm, nó cũng khiến cho anh bớt căng thẳng hơn.
Mà Vũ Minh Nguyệt từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến anh không rời mắt, ly nước ép vẫn còn nguyên vẹn trước mặt cô.
So với Âu Dương Tư Duệ thì ly nước ép này có là gì chứ, cô chính là muốn được nhìn ngắm anh thật gần thế này đây.
Cánh môi mỏng đấy, cặp mắt hẹp dài đầy mị hoặc, còn có sóng mũi cao thẳng động lòng người, khiến cô có nhìn kỹ thế nào cũng chẳng thấy được khuyết điểm.
Có điều gương mặt anh có chút lạnh lùng, nhưng đối với cô nó lại là ưu điểm.
“Đã nhìn rõ sao, em không định uống nước?”
Trong lúc cô còn đang ngây ngốc thì giọng của Âu Dương Tư Duệ vang lên, ánh nhìn của anh như muốn xuyên thấu suy nghĩ của cô.
Vũ Minh Nguyệt giật mình tỉnh lại trong cơn trầm mê, cô xấu hổ ấp úng.
“Không có, em uống ngay!” Cầm vội ly nước trên bàn, cô uống một hơi muốn sạch, có điều…!
“Khụ khụ…” Vì uống nước quá nhanh làm cô ho sặc sụa, bộ dạng lại trông khó coi hơn.
Âu Dương Tư Duệ thấy cô có hơi ngốc nghếch lại khẽ bật cười, anh cẩn thận lấy khăn tay của mình đưa cho cô, nói.
“Cẩn thận một chút, đâu có ai tranh giành với em!”
Vũ Minh Nguyệt ngượng chín cả mặt, ai kêu người ở trước mặt cô quá hoàn mỹ làm gì chứ, làm cô say đắm đến quên cả trời đất, mất mặt chết cô rồi.
“À thì…anh là có cái gì muốn nói với em vậy?” Để tránh tình huống xấu hổ, Vũ Minh Nguyệt nhanh chóng chuyển chủ đề nói chuyện, chẳng phải anh có điều muốn nói với cô.
“Tiểu Nguyệt, anh xin lỗi, ngày hôm đó anh không nên nói những lời làm em tổn thương như vậy, anh thành thật xin lỗi!” Âu Dương Tư Duệ đặt tách trà trở lại bàn, anh nghiêm túc trả lời cô, đây chính là chuyện đầu tiên anh muốn nói.
Vũ Minh Nguyệt đờ đẫn vài giây, trong lòng tựa như nhẹ đi không ít.
“Em cũng đâu có giận anh, chuyện đó quả thật là có hơi đường đột!” Cô ngây thơ đáp, trên môi toàn là ý cười.
“Vậy thì tốt quá, anh chỉ mong là em không tổn thương vì lời nói vô ý của anh!” Âu Dương Tư Duệ thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay thứ mà anh lo lắng chỉ có như thế.
“Nhưng mà…anh không thích em dù chỉ là một chút thôi sao?” Vũ Minh Nguyệt hít sâu một hơi lấy can đảm, cô bẽn lẽn hỏi anh, âm thanh nhỏ nhất có thể.
Âu Dương Tư Duệ cũng lập tức sững cả người, cô nhóc này thật sự lúc nào cũng thẳng thắn như vậy, làm cho anh không biết phải làm sao cho phải nữa.
“Chuyện này…Minh Nguyệt, em mới chỉ là cô bé mười sáu tuổi thôi, nói chuyện tình cảm nam nữ lúc này không thích hợp đâu!” Ngập ngừng một hồi lâu, anh mới lên tiếng trả lời, anh mắt còn không quên liếc nhìn xem biểu cảm của cô.
“Như vậy cũng là trưởng thành rồi, em đã đủ chín chắn để quyết định tương lai của bản thân!” Vũ Minh Nguyệt không phục đáp, ai nói cô là nhóc con mười sáu tuổi chứ, cô đã lớn rồi kia mà.
“Hừm, suy nghĩ ngây thơ như vậy chính là vẫn chưa trưởng thành đâu đấy! Hai năm nữa, chờ đến lúc em đủ mười tám tuổi hãy nói đến chuyện tình yêu được không?” Anh xoa xoa đầu cô, động tác dịu dàng hết mực.
Vũ Minh Nguyệt hai mắt sáng rỡ, cô ngồi bật dậy phấn khích hỏi lại.
“Nếu em đủ mười tám tuổi thì sao? Em có thể theo đuổi anh đúng chứ, anh cũng sẽ đáp lại tình cảm của em!”
Âu Dương Tư Duệ chợt nhận ra cách giải quyết của mình không ổn rồi, đây không phải là mang đá đập vào chân lần thứ hai hay sao.
Nhưng liền sau đó anh đã có suy nghĩ mới, biết đâu sau này khi lớn lên cô gặp một người đàn ông khác, liền yêu thích anh ta, vậy thì tình cảm dành cho anh cũng tan biến thôi.1
Vũ Minh Nguyệt vẫn còn nhỏ, anh tin chắc rằng suy nghĩ của cô không đủ chín chắn, cho nên mới đem tình cảm dành cho anh.
Thứ tình cảm này không tốt, cô hiện tại chỉ cần học hành chăm chỉ và yêu thương bản thân là đủ rồi.
“Được, anh hứa!” Âu Dương Tư Duệ đến đây liền hài lòng gật đầu, anh còn giơ ngón út lên muốn ngoéo tay với cô.
Đây là biện pháp tạm thời, sau này thay đổi thế nào sẽ lại tính tiếp.
Chỉ có điều làm anh không ngờ đến, là mai này sẽ phải đau đầu vì lời hứa ngày hôm nay.
Liệu Vũ Minh Nguyệt có thay đổi khi trưởng thành, hay cô vẫn nhất kiến chung tình với anh đây.
…!
Âu Dương Tư Duệ đưa Vũ Minh Nguyệt trở về Lục gia, trời lúc này cũng đã tối, thành phố lên đèn sáng rực rỡ.
Xe dừng lại trước cửa, Vũ Minh Nguyệt cầm lấy túi chuẩn bị xuống thì bất ngờ Âu Dương Tư Duệ lấy ra một chiếc vòng tay sáng lấp lánh.
“Minh Nguyệt, anh có cái này muốn tặng cho em!”
“Dạ?” Cô ngơ ngác nhìn anh, khi trông thấy chiếc vòng tay đáng yêu trong chiếc hộp nhỏ, ánh mắt của cô bừng sáng lên.
“Tặng cho em sao? Cũng đâu phải sinh nhật hay ngày lễ gì, sao anh lại tặng quà cho em?”
Cô ngồi trở lại vào ghế, gương mặt lộ rõ vẻ mong chờ.
“Là quà xin lỗi của anh.
Thật ra anh đã mua nó được mấy ngày rồi, chỉ là bây giờ mới dám tặng cho em!” Anh nhẹ giọng đáp.
Anh cẩn thận lấy chiếc vòng trong hộp ra, rồi đeo nó lên tay cho cô.
Quả nhiên nó rất hợp với cô, đồ anh chọn lúc nào cũng chuẩn như vậy, bởi vì Minh Nguyệt và anh lớn lên cùng nhau, anh dường như hiểu cô rất rõ.
Chỉ có trong chuyện tình cảm thì hơi ngốc nghếch một chút, cái này thì anh thua xa ba của mình, chắc là cần phải học hỏi thêm.
“Thật đẹp!” Vũ Minh Nguyệt cảm thán kêu lên, viên đá quý màu trắng thật trang nhã, kiểu dáng đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, nó ở trên tay cô thật vừa vặn.
“May là em thích nó! Giờ em vào được rồi, đừng để dì Vũ Đình lo lắng!” Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô nói, trong lòng mừng thầm vì cô thích món quà đó.
“Ừm, vậy em vào nhà trước đây, anh về cẩn thận nha!” Vũ Minh Nguyệt gật đầu trả lời.
Âu Dương Tư Duệ đang tính xuống xe mở cửa cho cô, thì bất ngờ cô lại nhào đến ôm chầm lấy anh, cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ như pho tượng, nhịp tim bất ngờ đập nhanh.
“Cảm ơn anh, chúc anh ngủ ngon!” Vũ Minh Nguyệt tựa đầu lên vai anh, cô thỏ thẻ nói.
Liền ngay sau đó cô cũng vội xuống xe chạy nhanh vào nhà, nếu để ý sẽ thấy được gò má của cô đã đỏ ửng, khoé môi không ngừng cong lên.
“…”
Âu Dương Tư Duệ ngồi ở đó không nói nên lời, cái cảm giác khi ở gần Vũ Minh Nguyệt thật lạ, đây cũng không phải lần đầu cô ôm anh, nhưng cảm giác này khó tả lắm.
Tim anh bây giờ vẫn còn loạn nhịp, mùi thơm của cô vẫn còn thoảng thoảng đâu đây, khiến anh có chút rối loạn.
_____???? To Be Continued ????_____.
Cuối tuần.
Hôm này là ngày Âu Dương Tư Duệ thực hiện lời hứa đưa em gái ra nước ngoài xem giải đua xe lớn.
Từ sáng sớm, Âu Dương Ninh Tâm đã thức dậy, cô nhóc mở tủ tìm cho bản thân một bộ quần áo năng động nhưng không kém phần xinh xắn. Quần jean xanh kết hợp với áo thun và áo khoác da ở ngoài, kèm theo đó là chiếc mũ lưỡi trai màu đen có hình một chiếc mô tô được thêu tinh tế, đây cũng là quà sinh nhật mà Vũ Minh Nguyệt tặng cho cô nhóc.
Âu Dương Ninh Tâm háo hức chạy xuống lầu, tóc dài đã được cột đuôi ngựa khẽ di chuyển theo bước chân cô bé. “Mẹ, anh hai đã dậy chưa ạ?”
Trông thấy Lạc Ninh Hinh đang ngồi ở bàn ăn sáng, Âu Dương Ninh Tâm cất giọng trong trẻo hỏi.
“Anh hai và ba con đang chạy bộ bên ngoài, một lát nữa chắc là về đến! Mà sao hôm nay bảo bối của mẹ dậy sớm vậy, bình thường cuối tuần chẳng phải con ngủ đến trưa sao?” Nhấp nhẹ một ngụm trà nóng, bà ấy mỉm cười trả lời con gái.
Âu Dương Ninh Tâm biết mẹ đây là muốn trêu chọc mình, cô nhóc phụng phịu ngồi xuống bên cạnh, rồi chu môi tỏ ra hờn dỗi. “Mẹ này, mẹ còn không biết hôm nay con muốn đi đâu sao?”
“Dĩ nhiên là mẹ biết chứ! Thôi, không đùa nữa, khi nào đi phải cẩn thận đấy, con đừng chạy lung tung có biết không? Nhớ cả ba đứa phải ăn uống đầy đủ, không được vì vui quá mà bỏ bữa đâu!” Lạc Ninh Hinh dịu dàng xoa đầu con nói. Mới ngày nào cô bé còn nhỏ xíu được bà ấy ôm vào lòng, bây giờ đã lớn thế này rồi.
“Vâng ạ!” Âu Dương Ninh Tâm ngoan như một chú cún nhỏ gật đầu, cô bé sau đó liền cầm lấy bánh mì trên bàn cắn một miếng.
Ở đây hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài hai ba con Âu Dương Tư Thần cũng vừa về đến. Chạy bộ cả buổi sáng nên cả hai đều ướt đẫm mồ hôi, hơi thở nặng nề đi vào trong.
“Ồ, Ninh Tâm nhà chúng ta dậy rồi à? Hôm nay trông con rất xinh đẹp đấy!” Âu Dương Tư Thần đi đến gần mỉm cười nói với con gái. Hai người con gái ông ấy quan tâm và yêu thương nhất trên đời, một là Lạc Ninh Hinh còn lại chính là Âu Dương Ninh Tâm, cô bé là bảo bối nhỏ của ông ấy.
“Cảm ơn ba ạ! Ba mau lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng đi ạ, thức ăn đã sắp nguội rồi, cả anh hai nữa!” Cô bé ngẩng đầu lên nói, sau đó nhìn sang anh trai nháy mắt, đây chính là muốn thúc giục anh của mình nhanh một chút đây mà.
“Anh biết rồi, em lo ăn phần của mình đi!” Âu Dương Tư Duệ ấm áp trả lời, rồi anh đi thẳng lên lầu để về phòng ngủ của mình.
Nhìn đồng hồ đã bảy giờ, Âu Dương Tư Duệ cần thiết phải sửa soạn nhanh hơn, anh còn cần phải đến đón Minh Nguyệt cùng đi.
…
Tại Vũ gia.
Vũ Minh Nguyệt ở đây cũng háo hức không kém cô bé Âu Dương Ninh Tâm kia là bao, cô đã chuẩn bị hành lý từ cái ngày mà được Ninh Tâm rủ rê đi chơi. Buổi sáng, lúc mặt trời còn chưa lên thì cô đã thức dậy rồi, cũng không biết đã chọn lựa bao nhiêu bộ quần áo nữa, nhưng vẫn chẳng có cái nào khiến cô ưng ý.
“Sao trông cái nào cũng không đẹp vậy?” Nhìn tủ quần áo đầy ắp cô ưu sầu thốt lên.
Trong tủ toàn là những mẫu quần áo mới của năm nay, vậy mà cô lại thấy không thuận mắt, còn có phần quê mùa nữa là.
“Chờ đã, không phải mới tuần trước dì Ninh Hinh có gửi đến cho mình mấy bộ sưu tập thời trang mới ra mắt sao? Phải đi xem thử mới được!” Vũ Minh Nguyệt đóng cửa tủ lại, cô chạy nhanh đến phòng thay đồ bên cạnh, trong phòng cô thứ nhiều nhất chính là quần áo và trang sức.
Vũ Minh Nguyệt vào đến phòng liền quan sát và lựa chọn, quả nhiên đồ do Lạc Ninh Hinh thiết kế luôn khiến cô rất hài lòng, mẫu nào cũng đều thấy thích. “Tuyệt vời, mẫu váy này sinh ra là dành cho mình đây mà!” Trông thấy nơi góc tủ có một chiếc váy màu hồng nhạt, cô thích thú mỉm cười.
Kiểu dáng hiện đại lại không kém phần sang trọng, đặc biệt lớp vải mềm mại khiến người mặc cảm thấy cực kì thoải mái, vừa chạm tay vào đã làm Vũ Minh Nguyệt rất thích. Chiếc váy dài qua gối, hai bên tay phồng được thiết kế đầy tinh tế, phần cổ áo còn được thêu những bông hoa tulip trang nhã.
“Chọn mày nhé!” Vũ Minh Nguyệt không còn cần suy nghĩ gì thêm, cô chụp lấy chiếc váy rồi chạy ù vào nhà tắm.
“…”
Tiếng nước chảy bắt đầu vang lên, kèm theo đó là giọng hát ngọt ngào của Vũ Minh Nguyệt, hôm nay cô cảm thấy rất vui, dù cho chuyến đi còn chưa bắt đầu. Nghĩ đến cảnh cô có thể ngồi cạnh Âu Dương Tư Duệ trên chuyên cơ, là trái tim thiếu nữ mới lớn của cô lại đập liên hồi.
Nửa tiếng sau, Vũ Minh Nguyệt một thân váy hồng kiêu sa từ trong phòng tắm bước ra, mặc dù vẫn chưa có trang điểm nhưng đường nét trên gương mặt cô vẫn sắc sảo. Tự ngắm bản thân trong gương lại làm cô bật cười, cô xinh đẹp thế này chắc là anh sẽ thích.
“…”
Vũ Minh Nguyệt vui vẻ bước xuống phòng khách đã bắt gặp ánh mắt Vũ Minh Nhật đang nhìn mình. Cô hào hứng ngồi xuống ghế sô pha, ôm lấy cánh tay của anh trai nói.
“Anh, lần này anh không đi được thì em sẽ mua quà về cho anh nhé!” Vũ Minh Nguyệt vốn còn muốn đưa anh trai đi cùng nhưng vì Vũ Minh Nhật có công việc bận nên đã từ chối.
“Không cần đâu! Chỉ cần em đi về mạnh khoẻ là được, dù có người bảo vệ nhưng tốt nhất là phải cẩn thận đấy!” Vũ Minh Nhật véo nhẹ vào cặp má mềm mại của cô nói, so với những thứ vật chất không đáng giá kia thì anh lo cho cô hơn.
“Em đã mười sáu tuổi rồi, đâu còn là con nít chứ, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Vả lại đi cùng em còn có anh Tư Duệ và Ninh Tâm kia mà, anh yên tâm đi!” Cô phụng phịu nói, bởi vì cô hoàn toàn tin tưởng Âu Dương Tư Duệ có thể bảo vệ cô.
“Tiểu quỷ ngốc, đúng là hết thuốc chữa! Nên nhớ em là con gái của Vũ gia, tuyệt không thể để người khác khinh bạc! Em thích ai cũng được, nhưng hãy nhớ bản thân em mới là quan trọng nhất, nếu không sau này em sẽ không hạnh phúc!” Vũ Minh Nhật từ lúc ở buổi họp mặt đã không hài lòng với Âu Dương Tư Duệ, cho nên anh đây là đang lo lắng cho em gái, sợ cô lại bị tổn thương.
Cũng phải, Vũ Minh Nguyệt là cô em gái anh thương nhất, anh dĩ nhiên phải lo lắng. Có điều cô em này của anh rất cứng đầu, có khi phải mình đầy thương tích mới chịu buông tay.
“Anh hai này cứ nhéo vào má người ta hoài cơ, lỡ không may mặt của em bị chảy xệ như bà thím thì làm sao đây?” Vũ Minh Nguyệt sợ xấu xí liền kêu lên, cô gấp gáp tránh xa anh ra.
“Kít!”
Đúng lúc này nên ngoài có tiếng xe dừng lại, Vũ Minh Nhật nói. “Bạch mã hoàng tử của em đến rồi kìa, mau đi đi!”
“Anh chỉ giỏi chọc em thôi! Em đi đây, tạm biệt anh!” Cô bĩu môi đáp.
Tiếp theo đó chẳng chờ anh nói lại, cô đã nở nụ cười trên môi chạy đi ra ngoài, ánh mắt toát lên vẻ ngây thơ trong sáng. Vũ Minh Nguyệt hiện tại chỉ là thiếu nữ mới lớn, trái tim của cô thuần khiết, cũng như tình cảm dành cho tất cả mọi người là chân thành, đặc biệt là Âu Dương Tư Duệ.
“Chị Minh Nguyệt, mau lên xe đi!” Âu Dương Ninh Tâm kéo cửa kính xuống, cô nhóc hào hứng kêu lên.
“Ừm, chị đến ngay đây!”
_____? To Be Continued ?_____