Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 23: Sự an toàn của ai đóo..



Anh đứng hết tiết 1 thì cũng được cho vào lớp, thời gian học trôi qua thật nhanh, các cành lá khẽ động đậy lại rơi xuống sân, sân trường bỗng nhiên có vài giọt mưa rơi xuống sân trường. Ông trời nay lại buồn chuyện gì mà khóc nữa rồi!

May là hôm nay anh và cô có đem áo mưa để phòng bị chứ ko là tắm mưa về nữa rồi. Hết tiết hai, cô giáo vừa bước ra khỏi lớp thì cô nhanh chóng vội vã bỏ sách vở gọn gàng vào cặp rồi lên lớp tìm gặp anh

Cô đi lên cầu thang của tầng ba, rồi tìm thấy lớp của anh. Cô ko bik làm sao để anh chú ý tới mình nhưng vội thấy người bạn của anh đang đi vào lớp liền ghé hỏi ” Anh ơi, anh có thể gọi Lục Miên ra đây một chút được ko ạ”

Người con trai ấy nhìn cô mà suy nghĩ “dễ thương quá đi mất”

Vì sợ anh nghĩ mình là người xấu nên cô đã giải thích thêm ” Em là bạn gái của Lục Miên ạ”

Chàng trai đó liền bật ngờ, ghé sát mặt cô nói ” Em là bạn gái Lục Miên hả, xinh quá. Được rồi để anh kêu”

Anh chàng đó đi vào lớp ko gọi Lục Miên nhưng mà muốn Lục Miên nghe được ” Này này, anh em, bạn gái Lục Miên lên tìm này*

-“Hả đâu tao xem”

-“Woww, em ấy xin quá đi thôi”

-“Em là bạn gái của Lục Miên, là tiểu Ngọc hả”

Cô suy nghĩ trong đầu “Tiểu Ngọc gì chứ, Lục Miên thật là..”

Lục Miên bước ra ôm cô vào lòng “Các cậu làm em ấy sợ đó”

-“Thôi nào, cho bọn này ngắm tí”

-“Không! các cậu vào lớp đi!

-“Ích kỷ thật đó nhé Lục Miên, thôi vậy bọn tớ vào lớp đây”

Bọn họ cũng đã vào lớp, anh ôm cô rất chặt sợ cô rủt rè bỏ chạy đi mất nhưng cô vẫn còn đang rất ngơ ngác đây này, rồi thốt lên câu nói :” Ngộp chết tớ rồi Lục Miên ơi! Mau thả tớ ra nào”

Anh hoảng hốt bỏ cô ra khỏi vòng tay của mình. lo lắng hỏi cô:” Cậu ổn chứ, tớ ko để ý, xin lỗi nhé”

-“Ko sao ko sao”

-“Mà cậu học xong chưa ấy?”

-“Nếu cậu muốn đi ăn thì tớ đi với cậu, chứ bọn tớ học xong rồi”

-“Cậu đọc được suy nghĩ của tớ à, vậy mình đi thôi”

Nói xong cô nắm tay anh bước đi, lần đầu cô chủ động nắm tay chứ, anh cảm thấy mình rất hạnh phúc khi có cô bạn gái quan tâm mình như thế này. Và hơn thế nữa là anh rất vui vì cô đã chủ động đến lớp tìm anh, nhưng lại buồn một cái là bọn con trai lớp anh lại bao vây cô, làm có có hơi sợ hãi một chút

Thật ra cô chỉ đứng hình vì các Lục Miên nói với cả lớp cô là người yêu của anh ấy nên mọi người đều biết cô

Hai người cùng nhau đi xuống caantin ăn cùng nhau. Mọi người trong trường cũng biết hai người đã công khai nên chẳng bàn tán xôn xao gì nữa.

Tua tua tua…đến cuối tiết, chuông trường reo lên báo hiệu buổi học đã kết thúc. Thì vẫn như cũ, cô vẫn bỏ cặp sách vào đứng nói chuyện với bạn ngoài cửa rồi đợi anh đi xuống

Anh liền đi xuống, chạy lại cô rồi nói:” Đưa tớ xách balo cho”

-“Để tớ cầm là được rồi mạ”

-“Thôi để tớ, tớ là bạn trai cậu đó. Vậy nên cậu hãy dựa dẫm tớ nhiều vào!”

Cô phì cười nhìn anh, anh đây là đang muốn đánh dấu chủ quyền đó à. Sức chiếm hữu cao đó nhe

-“Rồi rồi”

Cô cởi balo ra đưa cho anh cầm, balo cô cũng ko nặng lắm nên có thể dễ dàng cầm nó mà ko lo mỏi tay

Hai người cùng đi cùng nói chuyện với nhau. Những chuyển động của hai người đã mang lại một sự ấm áp bao trùm thân thể. Cảm thấy được sự ai toàn từ ai đó..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.