Anh, Em Không Tiếc, Em Tiếc Thanh Xuân

Chương 22: Nghĩ về người mà anh yêu



Khi học xong thì cô lăn dào trên giường, lăn qua lăn lại vì trong lòng, trong đầu óc của cô nâu giờ toàn hình bóng của Lục Miên. Anh ấy như một ngôi sao sáng ngờ vậy, mãi mãi thắp sáng trong tim cô.

Sau khi học nào xong thì anh và cô đều tắt đèn đi ngủ. Thân hình nằm trên giường đều nhớ về nhau. Đây là cảm giác của tình yêu sao, nó thật là mãnh liệt.

Đến sáng hôm sau, ông mặt trời chưa ngủ dậy thì anh và cô đã dậy từ rất sớm để ôn bài. Chẳng hiểu là hai người này chưa đến kì thi mà cứ học suốt ngày suốt đêm thế này. Hazz..đúng là sinh ra dành cho nhau

Đến 6h15 thì anh bắt đầu cặp sách xuống ăn sáng một lúc rồi xin phép bố mẹ đi học. Anh đi ra ngoài cửa rồi dắt xe đi qua nhà cô, đợi cô trước nhà. Một hình bóng thanh niên khôi ngôi tuấn tú đang đợi cô trước nhà, đã thu hút các bạn học sinh nữ đi ngang qua

-“Ấy..anh ấy đang chờ bạn gái sao”

-” Đẹp trai quá à!!”

Nói cũng đúng..Lục Miên hồi giờ đẹp trai nhất trường mà. Có thể nói anh là hotboy luôn ấy chứ..Nhắc đến tên anh mà ai không biết.

Lát sau, một thân hình nhỏ bé đang đi ra mở cửa để đi học. Vừa mở cửa ra thì liền nhìn thấy anh, cô vui vẻ bước từng bước đên bên cạnh anh và nói một lời chúc :” Chúc cậu một ngày tốt lành.

Vừa nghe xong câu đấy, anh tự động đưa một cánh tay lên trước xoa đầu cô một cách dịu dàng, yêu mến, thân thiện.

Rồi cũng dừng lại hành động đó, song cô cũng ngồi kên chiếc yên đang trống vắng người ngồi đằng sau đó. Cô ôm anh rồi anh chở cô đến trường.

Lại là con đường đến trường quen thuộc như ngày nào, cả hai con người nàu mải mê chím đằm trong cái đẹp của thiên nhiên, phong cảnh trở nên đẹp diệu kì, tạo nên cái bầu không khí mát trong. Có lẽ chính nơi này, thanh xuân của chúng ta sẽ trở nên tươi đẹp như vậy.

Vừa đến trường thì chuông vào lớp lại vang lên. Cô nhìn anh, rồi nói ” Tớ vào lớp trước nhé”.

Vừa dứt câu xong thì cô đã chạy ngay vào lớp học, nơi mà các bạn học sinh đang thảo luận bài cùng với thầy giáo vật lí.

Anh nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô đang chạy hấp tấp đến lớp thật buồn cười làm sao. Có vẻ như nụ cười của anh chỉ dành cho mỗi khi ở bên cạnh cô, bởi vì chỉ có bên cô anh mới cảm nhận được chính mình mới đem lại hạnh phúc cho cô.

Anh đi cất xe rồi cũng đi đến lớp của mình. Lớp ở trên tầng 3 nên sẽ đi ngang qua lớp của cô. Cô đang ngồi trong bàn làm bài tập. May là lúc đầu cô vào lớp ko bị phạt đứng ở ngoài, nhưng lại bị thầy giáo gọi lên bảng làm bài tập.

Anh nhìn cô, rồi cô cũng cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nên cũng quay lại, à thì ra là Lục Miên ư. Cô chợt vẫy tay anh cười cười nhưng ai ngờ lại bị thầy giáo vật lí đáng ghét đó phát hiện chứ ” này em kia, em làm gì đấy, tiếp tục lên bảng làm bài tập cho tôi”

Sao mà lại xui xẻo thế này, mặt cô xụ xuống, rồi anh nhìn cô cười phì rồi đi lên lớp. Anh biết mình sẽ bị phạt nên đã châunr bị tâm lí sẵn sàng chịu hình phạt của cô giáo.

Và cái gì đến nó cũng đến anh đã bị đứng phạt ngoài hàng lang hết 1 tiết. Đứng như thế này cũng ko đau chân lắm. Anh bây giờ chỉ nhớ đến hình bóng của ai kia..nghĩ về nụ cười tươi của ai đó..người mà anh yêu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.