Minh Hà lái xe qua những con đường vắng vẻ, ánh đèn đường leo lắt soi rõ sự tĩnh mịch của màn đêm. Trong gương chiếu hậu, cô bắt đầu nhận ra chiếc xe phía sau đã bám theo mình từ khi rời khỏi khách sạn.
Cô cố gắng giữ bình tĩnh, một tay siết chặt vô lăng, tay còn lại nhanh chóng bấm nút gửi tín hiệu tới Thẩm Dịch.
Không đợi lâu, chiếc xe phía sau bất ngờ tăng tốc, áp sát xe của cô. Minh Hà lập tức chuyển làn, chân đạp mạnh ga để tăng khoảng cách.
Rầm!
Một tiếng va chạm vang lên khi chiếc xe phía sau cố tình húc vào đuôi xe cô, khiến xe cô lảo đảo trên đường.
“Muốn chơi trò này sao?” Minh Hà nghiến răng, ánh mắt sắc lạnh. Cô nhanh chóng đánh lái, lao vào một con đường nhỏ, nơi các ngã rẽ chằng chịt có thể giúp cô cắt đuôi kẻ bám theo.
Nhưng chiếc xe phía sau cũng không vừa, bám sát từng bước
Ở một góc khác của thành phố, Thẩm Dịch đang ngồi trong xe, nghe tín hiệu cảnh báo từ Minh Hà. Anh lập tức ra lệnh:
“Xác định vị trí của cô ấy ngay lập tức.”
“Mười giây nữa sẽ có tọa độ,” đồng đội báo cáo.
Ánh mắt anh trầm xuống, gương mặt hiện rõ sự lo lắng. Anh nắm chặt tay, cảm giác bất lực dâng trào khi nghĩ đến việc Minh Hà đang đối đầu với nguy hiểm mà anh không thể kịp thời bảo vệ.
“Cố gắng cầm cự, Minh Hà,” anh lẩm bẩm.
Quay lại với Minh Hà, cô nhận ra mình không thể thoát khỏi chiếc xe bám đuôi. Không còn cách nào khác, cô quyết định một bước đi táo bạo.
Cô bẻ tay lái đột ngột, khiến chiếc xe của mình lao thẳng vào một khu vực công trường xây dựng. Đống bê tông và giàn giáo rối ren hiện ra trước mắt, nhưng Minh Hà không chùn bước.
“Xem ai gan hơn nào,” cô nói, đôi mắt rực lên quyết tâm.
Chiếc xe phía sau cũng không ngần ngại lao theo, cố gắng ép xe cô vào góc khuất.
Rầm!
Một cú va chạm mạnh nữa khiến xe của Minh Hà bị ép vào một giàn giáo. Nhưng trước khi chiếc xe đuổi theo kịp kết liều, Minh Hà mở cửa, nhanh chóng rời khỏi xe.
Trong bóng tối của công trường, Minh Hà nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần. Cô nhanh chóng rút ra một thanh sắt từ đống phế liệu gần đó, giữ chặt trong tay.
“Tưởng cô khôn ngoan lắm, Minh Hà.”
Giọng nói trầm khàn vang lên từ bóng tối. Một người đàn ông bước ra, tay cầm một cây gậy sắt, ánh mắt đầy sự đe dọa.
“Anh Hạ Vũ sai anh đến giết tôi?” Minh Hà cười nhạt, ánh mắt không hề nao núng.
“Không cần phải hỏi. Cô biết rõ câu trả lời rồi.”
“Vậy thì thử xem anh có làm được không.”
Minh Hà bước lùi lại, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ sự kiên định. Cô biết rằng chỉ cần kéo dài thời gian đủ lâu, Thẩm Dịch sẽ đến.
Đúng lúc người đàn ông vung cây gậy lên định tấn công, một tiếng đoàng vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng.
Người đàn ông khựng lại, tay ôm lấy vai, máu bắt đầu chảy ra từ vết thương.
“Tôi không nghĩ cô ấy cần chơi trò này với anh,” một giọng nói quen thuộc vang lên.
Minh Hà quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Dịch. Anh đứng đó, khẩu súng trên tay vẫn còn khói, ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ tấn công.
Người đàn ông ngã quy xuống, miệng lẩm bẩm vài câu nguyền rủa, nhưng Thẩm Dịch không hề quan tâm. Anh nhanh chóng bước đến bên Minh Hà, kéo cô ra khỏi hiện trường.
“Cô không sao chứ?” Thẩm Dịch hỏi, giọng nói tuy lạnh lùng nhưng ánh mắt lại tràn đầy lo lắng.
“Tôi ổn”” Minh Hà đáp, hơi thở vẫn còn gấp gáp. “Nhưng lần sau, anh đừng mong tôi sẽ nhờ anh cứu.”
“Cô thật phiền phức,” anh cười nhạt, nhưng bàn tay vẫn giữ chặt cô, như sợ chỉ cần buông tay, cô sẽ rơi vào nguy hiểm một lần nữa.
Cả hai rời khỏi công trường, để lại bóng tối bao trùm lấy những kẻ bám đuôi đã thất bại.
Trong xe, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm. Thẩm Dịch lái xe với vẻ mặt bình thản, nhưng bàn tay siết chặt vô lăng lại nói lên sự bực bội trong lòng. Minh Hà ngồi bên cạnh, tay chống cằm, ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ, nhưng tâm trí lại xoáy sâu vào những chuyện vừa xảy ra.
“Anh đến nhanh thật,” cô lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.
“Nếu tôi không đến nhanh, cô nghĩ mình sẽ làm gì? Đấu với chúng bằng thanh sắt đó à?” Thẩm Dịch nghiêng đầu, liếc nhìn cô, giọng nói pha chút chế nhạo.
“Ít ra tôi cũng kéo dài đủ thời gian để chờ anh,” Minh Hà nhún vai, không thèm để tâm đến lời anh. “Nhưng chuyện này không đúng lắm. Hạ Vũ… anh ta không dễ lộ liễu như vậy.”
Thẩm Dịch dừng xe ở một trạm xăng nhỏ, tắt máy rồi quay sang nhìn cô. “Y cô là gì?”
“Hạ Vũ có thể phản bội, nhưng anh ta rất giỏi che giấu dấu vết. Những kẻ vừa rồi không giống như thuộc hạ trực tiếp của anh ta, mà giống một nhóm được thuê vội vã.” Minh Hà nghiêm túc phân tích, ánh mắt lóe lên sự sắc sảo.
“Vậy cô nghĩ, còn ai khác đứng sau chuyện này?”
Minh Hà cười nhạt, tựa lưng vào ghế. “Trong giới giải trí, kẻ ghen ghét tôi có thể xếp thành một hàng dài. Nhưng kẻ có khả năng phối hợp chuyện này với Hạ Vũ thì chỉ có thể là…
“Tô gia”” Thẩm Dịch ngắt lời cô, ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Minh Hà nhìn anh, im lặng vài giây rồi gật đầu. “Đúng vậy. Một phần của Tô gia. Nhưng không phải cha mẹ tôi.”
Thấm Dịch trầm ngâm, trong đầu anh lập tức hiện ra hàng loạt gương mặt trong gia tộc Tô. Gia tộc cô vốn dĩ không bao giờ yên ả, các phe phái luôn tranh đấu ngầm để giành lợi ích. Nếu chuyện này liên quan đến Tô gia, tình hình sẽ không đơn giản.
“Vậy cô định làm gì tiếp theo?”
“Đợi.” Minh Hà mỉm cười, nhưng nụ cười không hề mang chút ấm áp nào. “Chỉ cần bọn chúng nghĩ tôi yếu thế, chúng sẽ tiếp tục hành động. Và đó là lúc tôi cho chúng biết mình không phải con mồi dễ dàng.”
Thẩm Dịch bật cười, ánh mắt anh thoáng hiện vẻ tán thưởng. “Tôi không ngờ cô lại lạnh lùng đến vậy.”
“Lạnh lùng không phải bản chất của tôi, mà là cách tôi bảo vệ chính mình,” Minh Hà đáp lại bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm.
Khi trở về biệt thự, cả hai đã có sẵn một kế hoạch chi tiết. Minh Hà quyết định sẽ dùng chính các hoạt động trong giới giải trí làm mồi nhử. Cô cố tình tham gia một sự kiện lớn sắp tới, nơi có sự góp mặt của nhiều nhân vật máu mặt, đồng thời là cơ hội để các thế lực ngầm ra tay.
Thẩm Dịch, dù không nói ra, vẫn âm thầm sắp xếp lực lượng bảo vệ cô. Anh hiểu rằng Minh Hà không muốn sự trợ giúp công khai từ anh, nhưng việc để cô mạo hiểm một mình là điều anh không thể chấp nhận.
“Đừng chết đấy,” anh nói khi cả hai chuẩn bị rời khỏi phòng.
“Anh lo lắng cho tôi?” Minh Hà trêu chọc, khóe môi cong lên.
“Không phải lo lắng, chỉ là nếu cô chết, tôi sẽ rất phiền.” Thẩm Dịch đáp lại, ánh mắt sâu thằm như che giấu điều gì đó.
Sự kiện sắp tới không chỉ là một bữa tiệc xa hoa, mà còn là sân khấu cho những âm mưu ẩn mình trong bóng tối.
Minh Hà biết rằng đây sẽ là một trận chiến căng thẳng, nhưng cô không hề sợ hãi.
“Cứ để bọn họ đến,” cô thầm nghĩ, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa giữa đêm đen.