Minh Hà bước vào khách sạn sang trọng, ánh đèn vàng nhạt phủ lên gương mặt thanh tú nhưng cương nghị của cô. Chiếc váy đen bó sát tôn lên dáng vẻ kiêu kỳ, nhưng đôi mắt cô lại ánh lên vẻ căng thẳng khó giấu.
Bước qua đại sảnh, cô nhận ra những ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Đó không phải là ánh nhìn ngưỡng mộ của người hâm mộ, mà là những cặp mắt sắc lạnh của các tay sai trung thành với Hạ Vũ.
“Cô Minh Hà, mời đi lối này.”
Một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện từ phía bên trái, lịch sự nhưng cũng đầy sự răn đe. Minh Hà không nói gì, chỉ gật đầu và bước theo anh ta.
Cánh cửa căn phòng vip mở ra. Trong không gian sang trọng ấy, Hạ Vũ đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa lớn, một tay cầm ly rượu đỏ, tay còn lại lơ đãng xoay chiếc nhẫn bạc.
“Minh Hà, cuối cùng cũng chịu tìm đến tôi.” Hạ Vũ cất giọng trầm, đầy vẻ mỉa mai.
Minh Hà bước vào, cánh cửa sau lưng cô đóng lại với tiếng cạch rõ ràng. Cô mỉm cười nhạt, bước tới đối diện hắn.
“Anh nghĩ tôi đến đây để làm gì?” Minh Hà ngồi xuống, ánh mắt đối diện với hắn, không chút e sợ
“Để van xin tôi tha cho cô và Thẩm Dịch?” Hạ Vũ nhướn mày, nụ cười trên môi càng thêm sâu.
“Anh luôn tự tin như thế nhỉ,” cô đáp. “Nhưng không. Tôi không cần ai tha thứ.”
Hạ Vũ khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt của hắn vẫn bình tĩnh nhưng đôi mắt lóe lên chút bất ngờ. “Vậy cô muốn gì?
Đừng nói là cô muốn hợp tác với tôi.”
“Chính xác.”
Hạ Vũ bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng. “Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Cô, người luôn đứng về phía
Thẩm Dịch?”
Minh Hà khoanh tay trước ngực, nụ cười nhếch lên đầy thách thức. “Anh nghĩ tôi thực sự tin tưởng Thẩm Dịch?
Chúng tôi chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Hơn nữa, anh ta chẳng khác gì anh. Hai người các anh đều thích thao túng người khác, nhưng anh ta thậm chí còn nguy hiểm hơn anh.”
“Nguy hiểm hơn tôi?” Hạ Vũ lặp lại, dường như cảm thấy câu nói này có phần thú vị.
“Đúng vậy.” Minh Hà nghiêng người về phía trước, giọng nói của cô trầm xuống, lạnh như băng. “Tôi cần một chỗ đứng trong thế giới này. Anh có thể cho tôi điều đó. Thẩm Dịch thì không.”
Hạ Vũ im lặng một lúc, như thế đang cân nhắc lời nói của cô.
“Được thôi,” hắn nói sau một hồi. “Tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng nhớ lấy, nếu cô lừa dối tôi, tôi sẽ không ngại biến cô thành kẻ không có chỗ dung thân.”
“Thỏa thuận” Minh Hà đứng dậy, bước ra ngoài mà không hề quay đầu lại.
Thẩm Dịch đứng từ xa, ẩn mình sau bóng tối của khu hành lang. Anh quan sát bóng dáng Minh Hà rời khỏi căn phòng, trái tim không khỏi siết lại.
“Anh nghĩ cô ấy làm được chứ?” Một giọng nói vang lên bên tai, là một trong những đồng đội của anh.
“Cô ấy biết mình đang làm gì.” Thẩm Dịch đáp, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào hình bóng quen thuộc. “Nhưng tôi vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng kế hoạch này.”
“Vậy tại sao lại đồng ý để cô ấy tham gia?”
Thẩm Dịch im lặng. Anh không trả lời, nhưng trong lòng anh biết rõ lý do. Minh Hà không phải là người dễ bị khuất phục, và cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu cô không được tự mình đối mặt với Hạ Vũ.
—
Sau khi rời khỏi khách sạn, Minh Hà nhanh chóng vào xe và lái đi. Nhưng cô không nhận ra rằng, từ phía xa, một chiếc xe khác cũng đang bám theo cô từng bước một, ánh đèn pha mờ mờ lóe lên trong màn đêm lạnh lẽo.
( đố biết chiếc xe đó của ai)