Tô Minh Hà lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc với Thẩm Dịch theo sát phía sau. Trên đường trở về, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về cái tên “Trần Hạo Nam” Người đàn ông này xuất hiện một cách quá đúng lúc, như thể hắn đã chờ đợi cơ hội này từ rất lâu.
“Cô định làm gì tiếp theo?” Thẩm Dịch phá vỡ sự im lặng.
“Trước mắt, tôi cần biết Trần Hạo Nam đang nắm giữ những gì, cô nói, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa kính xe. “Một người như hắn không tự dưng xuất hiện. Nếu hắn đã bắt tay với Lâm Duệ, chắc chắn đang có một kế hoạch lớn hơn mà chúng ta chưa biết.”
Thẩm Dịch gật đầu, nhưng vẻ mặt không giấu được sự lo lắng. Anh không chỉ lo cho sự an toàn của cô mà còn cảm thấy tình thế ngày càng trở nên phức tap.
“Được. Tôi sẽ liên lạc với một số người quen. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được thông tin hữu ích.”
Về đến căn hộ, Tô Minh Hà lập tức ngồi xuống trước máy tính, bắt đầu tra cứu những thông tin liên quan đến Trần Hạo Nam. Cô phát hiện ra hắn từng là một nhà đầu tư lớn, nhưng vài năm gần đây, tên tuổi hắn bị nhắc đến trong nhiều vụ bê bối tài chính. Tuy nhiên, bằng cách nào đó, tất cả những vụ việc đó đều chìm xuồng.
Cô đang tập trung cao độ thì nhận được một tin nhắn từ số máy lạ:
“Nếu cô muốn biết sự thật về Lâm Duệ và Trần Hạo Nam, hãy đến quán bar X tại phố Y vào 9 giờ tối mai. Đi một mình.”
Tô Minh Hà nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, đôi mày khẽ nhíu lại. Cô không biết người gửi là ai, nhưng thông điệp này rõ ràng mang theo ý đồ.
Tối hôm sau, cô mặc một bộ đồ đơn giản nhưng kín đáo, đội mũ và đeo kính đen để tránh bị nhận ra. Trước khi đi, cô nhắn cho Thẩm Dịch một dòng tin ngắn:
“Tôi có việc phải xử lý. Đừng lo, tôi sẽ cẩn thận.”
Dù biết anh sẽ không hài lòng khi cô đi một mình, nhưng cô không muốn anh bị cuốn vào nguy hiểm.
Quán bar X nằm khuất trong một con hẻm tối. Khi cô bước vào, ánh sáng mờ ảo và âm nhạc ồn ào lập tức khiến cô cảm thấy không thoải mái. Tuy nhiên, cô vẫn giữ bình tĩnh, tiến đến quầy bar và quan sát xung quanh.
Một người đàn ông trung niên với dáng vẻ tầm thường tiến lại gần cô. “Tô tiểu thư, mời theo tôi.”
Cô không nói gì, chỉ gật đầu và đi theo hắn qua một lối đi nhỏ dẫn lên tầng hai.
Căn phòng trên tầng được bày trí đơn giản nhưng kín đáo. Một người đàn ông mặc áo khoác dài đang ngồi chờ, ánh sáng yếu ớt khiến gương mặt hắn nửa sáng nửa tối.
“Cô đến rồi,” hẳn lên tiếng, giọng trầm thấp.
“Anh là ai? Và tại sao muốn gặp tôi?” Cô đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt không hề tỏ ra sợ hãi.
“Tôi là người từng làm việc cho Trần Hạo Nam, hắn nói, rút ra một tập tài liệu đặt lên bàn. “Hắn và Lâm Duệ đang chuẩn bị một kế hoạch lớn, không chỉ nhằm vào cô mà còn ảnh hưởng đến cả ngành giải trí”
Tô Minh Hà nhướn mày. “Kế hoạch gì?”
“Bọn họ đang xây dựng một mạng lưới rửa tiền thông qua các dự án phim ảnh. Những bộ phim mà Lâm Duệ đầu tư chỉ là bề nổi. Đằng sau đó là hàng triệu USD được chuyển qua các kênh ngầm”
Cô cầm tập tài liệu lên, lật qua từng trang. Những con số, hợp đồng, và cả danh sách những người liên quan hiện rõ ràng trước mắt.
“Nếu những gì anh nói là sự thật, tại sao anh lại giúp tôi?” cô hỏi, ánh mắt sắc lạnh.
“Tôi không giúp cô” hắn đáp, giọng điềm tĩnh. “Tôi chỉ muốn Lâm Duệ và Trần Hạo Nam sụp đổ. Và cô là người duy nhất có thể làm điều đó.
Khi rời khỏi quán bar, đầu óc Tô Minh Hà tràn ngập những suy nghĩ. Những thông tin mà cô vừa nhận được quá lớn để có thể tiêu hóa ngay lập tức. Cô biết rằng, nếu công khai điều này, không chỉ Lâm Duệ và Trần Hạo Nam mà cả cô cũng sẽ bị cuốn vào một vòng xoáy nguy hiểm không lối thoát.
Về đến nhà, cô thấy Thẩm Dịch đang chờ trước cửa, gương mặt anh đầy vẻ lo lắng.
“Cô đi đâu vậy? Cô có biết mình đang tự đẩy mình vào nguy hiểm không?” anh
trách móc.
“Tôi không có thời gian để giải thích,” cô nói, chìa tập tài liệu ra trước mặt anh. “Nhưng chúng ta vừa tìm được thứ có thể thay đổi mọi thứ.”
Thẩm Dịch nhận lấy, lật qua vài trang, và gương mặt anh lập tức tối sầm lại.
“Chuyện này… cô có chắc chắn mình muốn dấn thân vào không? Nếu mọi thứ bại lộ, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
“Tôi không còn lựa chọn nào khác, cô đáp, ánh mắt kiên định. “Nếu chúng ta không hành động, bọn họ sẽ tiếp tục thao túng tất cả. Tôi thà đối đầu còn hơn làm con rối trong tay họ.”
Thẩm Dịch im lặng nhìn cô hồi lâu, rồi cuối cùng gật đầu. “Được. Nếu cô đã quyết định, tôi sẽ ở bên cô.”
Cả hai không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng họ đều hiểu rằng, từ giờ phút này, mọi chuyện sẽ không thể quay đầu lại.