Hai ngày sau, một tin tức bất ngờ lan truyền trong giới giải trí: Lâm Duệ – người đứng sau hàng loạt dự án lớn, chuẩn bị tổ chức một buổi tiệc kín, quy tụ các nhân vật quyền lực và những ngôi sao hàng đầu. Không ai biết mục đích thực sự của buổi tiệc, nhưng tất cả đều hiểu rằng, chỉ cần xuất hiện tại đó, tên tuổi sẽ được nâng lên một tầm cao mới.
Tin tức này đến tại Tô Minh Hà trong một buổi họp. Trợ lý của cô đưa ra một tập tài liệu, bên trong là thông tin chi tiết về sự kiện này.
“Chị Hà, tôi nghĩ chúng ta nên tham gia. Đây là cơ hội để chị lấy lại hình ảnh, và thậm chí còn có thể ký kết một vài dự án lớn.
Tô Minh Hà lật từng trang tài liệu, ánh mắt sắc lạnh. Cô không quan tâm đến sự hào nhoáng hay danh vọng trong sự kiện này, nhưng việc Lâm Duệ là người đứng sau khiến cô không thể bỏ qua. Đây có thể là cơ hội duy nhất để cô đối đầu trực diện với hắn, và cô không thể bỏ lỡ.
“Chuẩn bị trang phục cho tôi,” cô nói ngắn gọn, không cần suy nghĩ thêm.
Buổi tối hôm đó, cô đến gặp Thẩm Dịch. Trong một quán cà phê nhỏ, cả hai ngồi đối diện nhau, không khí giữa họ trở nên nặng nề. Cô kể cho anh nghe về buổi tiệc, về quyết định của mình.
“Đây có thể là cái bẫy” anh nói, giọng đầy nghiêm trọng. “Cô không nên bước vào mà không có kế hoạch.”
“Tôi biết. Nhưng nếu không đối mặt, tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chấm dứt mọi thứ, cô đáp, ánh mắt kiên định.
Thẩm Dịch nhìn cô hồi lâu, rồi cuối cùng thở dài. “Được. Tôi sẽ đi cùng cô.”
“Không cần. Đây là chuyện của tôi, cô từ chối ngay lập tức.
“Cô không có quyền ngăn tôi,” anh đáp, giọng cứng rắn. “Nếu cô muốn một mình đối đầu với Lâm Duệ, được thôi. Nhưng tôi sẽ luôn đứng ở gần đó. Cô không thể ngăn tôi bảo vệ cô.”
Tô Minh Hà không nói gì thêm, chỉ im lặng nhấp một ngụm cà phê. Cô biết, dù có từ chối, anh cũng sẽ không bỏ cuộc.
Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn sang trọng bậc nhất thành phố, với ánh đèn lung linh và không khí xa hoa. Những chiếc xe sang nối đuôi nhau, mỗi ngôi sao bước xuống đều thu hút ánh nhìn. Khi Tô Minh Hà xuất hiện, cả đám đông như nín thở.
Chiếc váy dạ hội màu đỏ rực tôn lên thân hình hoàn mỹ, mái tóc uốn xoăn nhẹ thả xuống vai, cùng ánh mắt sắc bén khiến cô trở thành tâm điểm. Tất cả mọi người đều phải ngoái nhìn, nhưng không ai dám tiến lại gần. Với quá khứ tai tiếng và thái độ không sợ trời sợ đất, Tô Minh Hà là một cái tên khiến cả giới giải trí vừa e ngại, vừa tò mò.
Trong khi đó, ở một góc khuất, Thẩm Dịch lặng lẽ quan sát cô. Anh không bước vào trung tâm bữa tiệc, chỉ đứng ở rìa để đảm bảo cô an toàn. Mặc dù không nói ra, nhưng ánh mắt anh chứa đầy lo lắng.
Lâm Duệ xuất hiện sau đó không lâu, trong bộ vest đen lịch lãm, nụ cười nhếch mép quen thuộc trên môi. Khi ánh mắt hắn chạm đến cô, trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng lại. Cả hai không nói lời nào, nhưng sự căng thẳng giữa họ rõ ràng đến mức khiến những người xung quanh phải lùi lại.
“Cô đến rồi,” hắn lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.
“Tôi đến để kết thúc chuyện này, cô đáp, ánh mắt không hề nao núng.
Lâm Duệ nhếch môi, bước lại gần cô. “Kết thúc? Cô nghĩ mình có thể làm gì sao, Tô Minh Hà? Đừng quên, tất cả những gì cô có đều nhờ tôi mà có. Nếu không có tôi, cô sẽ chẳng là gì cả.”
“Vậy thì tôi sẽ chứng minh cho anh thấy, cô nói, giọng lạnh lùng. “Tôi không cần dựa vào bất kỳ ai để đứng vững.
Cuộc đối đầu ngắn ngủi giữa hai người khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía họ. Nhưng trước khi mọi chuyện kịp leo thang, một người đàn ông lạ mặt tiến đến, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Lâm tổng, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh, người đàn ông cắt ngang, giọng điệu đầy quyền lực.
Lâm Duệ liếc nhìn người đàn ông một cách khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, quay lưng bước đi. Trước khi rời đi, hắn nở một nụ cười nham hiểm với cô.
“Tối nay, tôi sẽ cho cô thấy trò chơi này không phải ai cũng có thể thắng”
Khi hắn đi khỏi, Thẩm Dịch tiến lại gần cô, ánh mắt đầy sự cảnh giác. “Cô có ổn không?”
“Tôi ổn. Nhưng tôi biết đây chỉ là khởi đầu, cô đáp, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng của Lâm Duệ.
Trong lòng cô, một kế hoạch đang dần hình thành. Hắn nghĩ rằng mình là kẻ thao túng tất cả, nhưng lần này, cô sẽ khiến hắn nhận ra, không phải mọi thứ đều nằm trong tay hắn.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu.
Sau khi Lâm Duệ rời đi cùng người đàn ông lạ mặt, Tô Minh Hà rảo bước đến một góc yên tĩnh trong buổi tiệc. Cô cần một chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ và cân nhắc bước tiếp theo. Bữa tiệc này không chỉ là nơi để cô đối đầu trực diện với Lâm Duệ, mà còn là cơ hội để tìm kiếm những đồng minh trong cuộc chiến khốc liệt này.
Thẩm Dịch lặng lẽ theo sau, không nói gì, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về phía cô, như một người vệ sĩ âm thầm bảo vệ.
“Cô có ý định gì tiếp theo?” Anh hỏi khi cả hai đứng ở một góc khuất, tránh xa đám đông ồn ào.
“Chờ” cô nói ngắn gọn. “Hắn không thể làm gì tôi ngay tại đây, nhưng tôi muốn biết người đàn ông kia là ai.”
Thẩm Dịch gật đầu. “Tôi sẽ tìm hiểu. Nhưng cô cần cẩn thận hơn. Lâm Duệ không phải kiểu người dễ để lộ sơ hở.”
Cô không đáp, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào đám đông trước mặt. Trong giới giải trí, mọi nụ cười, ánh mắt đều chứa đầy ẩn ý. Và ngay lúc này, cô cảm nhận được một sự căng thẳng lạ thường đang bao trùm lên buổi tiệc.
Trong khi đó, ở một phòng riêng phía trên tầng hai, Lâm Duệ ngồi đối diện người đàn ông lạ mặt. Gã đàn ông ấy có vẻ ngoài bình thường, nhưng khí chất lạnh lùng cùng giọng điệu quyền lực khiến không ai dám xem thường.
“Anh muốn gì?” Lâm Duệ hỏi, ánh mắt sắc lạnh nhưng vẫn giữ vẻ tự tin.
“Tôi muốn hợp tác,” người đàn ông nói, giọng trầm ổn. “Tôi biết anh đang nhắm vào Tô Minh Hà, nhưng cô ta không đơn giản như anh nghĩ. Nếu anh muốn hạ bệ cô ta, tôi có thể giúp.”
Lâm Duệ nhướng mày, rõ ràng không tin tưởng. “Tại sao tôi phải tin anh? Và tại sao anh lại muốn đối đầu với cô ta?”
Người đàn ông cười nhạt, không trả lời ngay. Gã đưa ra một tập tài liệu, bên trong là thông tin chi tiết về những dự án mà Tô Minh Hà đang tham gia, cùng các mối quan hệ ngầm cô đang cố gắng xây dựng.
“Anh không cần biết tại sao tôi làm điều này. Chỉ cần biết rằng, nếu không có sự hỗ trợ của tôi, anh sẽ không bao giờ có thể kiểm soát được cô ta.”
Lâm Duệ lướt nhanh qua tập tài liệu, ánh mắt tối sầm lại. Rõ ràng, người đàn ông này biết nhiều hơn hắn nghĩ. Nhưng thay vì cảm thấy bị đe dọa, hắn lại cảm nhận được cơ hội.
“Được” hắn nói sau một hồi im lặng. “Chúng ta hợp tác. Nhưng nếu anh phản bội tôi, anh sẽ không có cơ hội hối hận.”
Người đàn ông chỉ cười, không đáp.
Trong khi đó, ở tầng dưới, không khí buổi tiệc dần trở nên sôi động hơn. Những người nổi tiếng lần lượt giao lưu, bắt chuyện, nhưng không ai dám lại gần Tô Minh Hà. Cô biết, hình ảnh “sao nữ tai tiếng” của mình đã tạo ra một bức tường vô hình ngăn cách cô với đám đông.
Nhưng cô không bận tâm. Cô không cần sự công nhận từ những người này. Điều cô cần là nắm giữ quyền kiểm soát.
Khi đang chìm trong suy nghĩ, một người phụ nữ bước đến. Đó là Dương Khả Vy, một nữ diễn viên nổi tiếng, cũng là đối thủ không đội trời chung của cô trong ngành giải trí.
“Tô Minh Hà, không ngờ cô lại có gan xuất hiện ở đây, Dương Khả Vy nói, giọng điệu đầy mỉa mai.
“Khả Vy, tôi cũng không ngờ cô lại quan tâm đến tôi như vậy, cô đáp, nụ cười nhàn nhạt nhưng ánh mắt sắc bén.
Cuộc đối thoại giữa họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Ai cũng biết cả hai luôn bất hòa, và những cuộc chạm trán thế này thường mang lại sự kịch tính không kém gì những bộ phim mà họ tham gia.
“Tôi chỉ tò mò, không biết cô định làm gì tiếp theo để gây chú ý” Dương Khả Vy tiếp tục.
“Còn tôi thì tự hỏi, cô định dùng chiêu trò gì để giữ lấy sự nổi tiếng đang ngày càng phai nhạt của mình,” Tô Minh Hà đáp trả không chút do dự.
Sự sắc sảo của cô khiến Dương Khả Vy khựng lại trong giây lát, nhưng rất nhanh, cô ta lấy lại bình tĩnh và cười lạnh.
“Cô sẽ sớm nhận ra mình không thuộc về nơi này, Minh Hà. Giới giải trí không dành cho những kẻ như cô”
Tô Minh Hà không trả lời, chỉ nhếch môi cười nhạt. Cô không cần phải phí lời với những người như Dương Khả Vy. Cô biết, thời gian sẽ trả lời tất cả.
Khi buổi tiệc sắp kết thúc, Thẩm Dịch tiến lại gần cô, khẽ thì thầm: “Tôi đã điều tra được danh tính người đàn ông mà Lâm Duệ gặp. Ông ta là Trần Hạo Nam, một nhân vật có tiếng trong giới đầu tư, nhưng cũng là người đứng sau nhiều vụ thao túng ở cả ngành giải trí lẫn kinh doanh.
“Trần Hạo Nam… Tô Minh Hà nhẩm lại cái tên, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm trọng.
Cô hiểu, sự xuất hiện của Trần Hạo Nam không phải là ngẫu nhiên. Đây có thể là mảnh ghép cuối cùng trong ván cờ mà Lâm Duệ đang dựng lên. Và nếu cô muốn chiến thắng, cô phải tìm ra cách hạ bệ cả hai người đàn ông này.
Trò chơi vừa trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Nhưng đồng thời, nó cũng trở nên thú vị hơn.