Bùi Thâm từ chối khéo Thiệu Liên, nói mình tạm thời chưa muốn đi.
Thiệu Liên suýt nữa làm rớt sợi mì mình đang ăn.
Zịt gất buồn, zịt gất sợ.
Xế chiều, lão Trịnh lái xe đến đón cậu ra sân bay, đi theo còn có hai trợ lý. Cảnh của cậu không nhiều, nhưng cậu muốn ở lại đoàn phim đến khi quay xong, đạo diễn Chu cũng đã đồng ý.
Lão Trịnh đã đặt vé máy bay xong xuôi từ lâu. Sau khi thấy Thiệu Liên đã ngồi ổn trong khoang hạng nhất rồi, hắn và hai trợ lý mới đi sang khoang thường ngồi.
Ghế của Thiệu Liên gần cửa sổ, vừa ngồi xuống không bao lâu, bên cạnh cũng có người đến.
“Thật trùng hợp.” Một giọng nam quen thuộc vang lên bên cạnh. Có lẽ sợ người khác chú ý đến mình nên giọng nam ấy cố tình nói nhỏ xuống, giọng trầm trầm vui tai.
Thiệu Liên mở mắt, kéo kính râm xuống, căng thẳng ngồi thẳng lưng.
Duyên hay không thì không biết.
Lại là Bùi Thâm.
“Đúng thế. Sao có thể trùng hợp đến vậy.”
Sao mà trùng hợp dữ vậy!!!
Sớm biết vậy cậu đã đổi chỗ với lão Trịnh. Gặp mặt trực tiếp không giống nói chuyện qua điện thoại, vịt rất bất tiện đó.
Hơn nữa trưa nay mới bị từ chối một cách đầy ngờ vực xong.
Không thì….ngủ thôi?
Chẳng qua kế hoạch đi ngủ của cậu chưa kịp thực hiện, Bùi Thâm đã nghiêng đầu nhìn cậu, vô cảm hỏi: “Tôi có thể gọi cậu là Thiệu Thiệu được không?”
Thiệu Thiệu? Thiệu Liên run lên, rợn hết cả da gà da vịt. Toàn bộ tế bào đều kêu gào ảnh đế đừng có gọi cậu như vậy!!!
“Liên Liên” rồi “Thiệu Thiệu”, những thứ này lúc fans gọi không thấy gì, thậm chí còn cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng khi nghe hai cái tên này chui khỏi miệng người đàn ông kia, cậu có cố đến mấy cũng thấy ngứa ngáy không chịu được.
Nghĩ đến hai tháng ở chung sắp đến, Thiệu Liên quyết định thật lòng: “Thầy Bùi, này không tốt lắm đâu.”
“Không tốt ở đâu?”
“Anh xem. Nếu tôi gọi anh là Bùi Bùi, anh sẽ có cảm giác gì.”
“Cũng được.” Đối phương trả lời ngay mà không nghĩ ngợi.
Thiệu Liên: “….?”
Ảnh đế bị ai đoạt cơ thể hả??
“Thiệu Thiệu, tôi ngủ một chút, có gì gọi tôi.” Nói xong, hắn đội nón, đeo kính mát rồi nằm xuống.
Thiệu Liên không biết, khóe miệng dưới lớp khẩu trang kia đang giương lên cao đến nỗi không thể khống chế, sau đó lại im lặng giật giật.
Thiệu Thiệu, ba yêu con.
Đúng thế, Bùi Thâm có một bí mật. Hắn không chỉ là chủ nhóm fan hoang dã của Thiệu Liên, hắn còn là fan ba của Thiệu Liên, đã làm fan của cậu từ khi cậu debut đến giờ.
Chẳng qua khi đó hắn quá bận, không có thời gian vào fanbase, không có thời gian điểm danh mỗi ngày. Chờ đến khi hắn quyết định chậm lại, một năm chỉ nhận một bộ phim, lúc này Thiệu Liên đã nổi, fanbase cũng không còn dễ vào, yêu cầu nhiều cho nên dứt khoát tự xây một nhóm fan hoang dã rêng. Thậm chí hắn còn cố ý thuê nhân viên đến quản lý, trả lương đều đặn mỗi tháng.
Đã sắp ba năm trôi qua, không ai phát hiện hắn là Bùi Thâm.
Hắn cũng không có ý định nói cho Thiệu Liên.
Âm thầm ủng hộ cậu. Âm thầm xem phim cậu đóng. Âm thầm chờ đợi cậu ra bài hát mới. Hắn sở hữu đầy đủ tố chất của một fan ba điển hình.
Thiệu Liên tự tiêu hoá sự kỳ quặc của ảnh đế hôm nay, ngã nằm ra sau, nhắm mắt lại.
Kệ đi. Anh ta thích gọi gì thì gọi. Anh ta dám kêu một tiếng “Thiệu Thiệu”, cậu dám trả lại một tiếng “Bùi Bùi”.
Nghĩ vậy, cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Đến tận khi có ai đó bên cạnh đẩy nhẹ cậu hai cái mới mơ màng lấy bịt mắt ra, cởi chiếc mền không biết do ai đắp lên, lầu bầu hỏi: “Đến chưa?”
“Sắp hạ cánh rồi.” Người bên cạnh nhẹ giọng trả lời, thuận tay nhận chiếc mền bị vo thành một cục xếp lại cho ngay ngắn. Sau đó trả cho nữ tiếp viên hàng không đi ngang qua.
Thiệu Liên vừa nghe giọng nói này đã tỉnh hồn ngay.
Éc! Mém nữa cậu quên mất Bùi Thâm nằm bên cạnh mình. Cậu còn tưởng là lão Trịnh đấy!
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Hắn dừng lại một chút: “Thiệu Thiệu.”
Thiệu Liên:…..éc.
Bên ngoài cửa ra vào, hai người kéo vali tìm một nơi vắng người đứng đợi.
Trước khi bị người khác nhận ra, lão Trịnh dắt hai trợ lý chạy đến.
Lão Trịnh nhìn thấy Bùi Thâm đội nón, đeo kính và khẩu trang đứng bên cạnh Thiệu Liên. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói gì đã bị Thiệu Liên kéo lại: “Đi trước đã, đông quá.”
Nãy giờ có vài người quay đầu lại liên tục rồi.
Lão Trịnh vội vàng gật đầu: “Nhanh nhanh, xe bên kia kìa. Xe thầy đến chưa? Hay thầy muốn đi chung với bọn tôi không?”
Câu sau là lão Trịnh hỏi Bùi Thâm. Hắn là fan ngầm của Bùi Thâm, hiển nhiên nhận ra hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Bùi Thâm lắc đầu: “Mọi người đi trước đi, hẹn gặp lại ở khách sạn.” Nói xong như cảm thấy là lạ chỗ nào mới nói thêm một câu nữa: “Sau khi nhận phòng thì nhắn cho tôi, tối nay tôi qua.”
Lão Trịnh:????? Tự nhiên có mùi drama.
Khách sạn, số phòng, tối tôi sang, mấy từ này, cậu ngẫm nghĩ lại đi, ngẫm sâu vào.
Thiệu Liên thầm éc một tiếng. Lại phải huấn luyện ma quỷ hả, sao tự nhiên thăng cấp thành một kèm một rồi???
***
Thiệu Liên vừa đi thì hai trợ lý của Bùi Thâm cũng chạy đến từ đằng sau. Hai nhóm đến khách sạn gần như cùng lúc.
Bên đây là một khu phim ảnh dân quốc của tỉnh Bắc, đường phố và kiến trúc xung quanh đều thống nhất theo phong cách dân quốc, khách sạn đoàn phim bao trọn cũng là một căn nhà kiểu Tây 5 tầng, còn có 1 khoảng sân nhỏ.
Bọn họ vào trong, phát hiện hai diễn viên khác cũng đã đến.
Nữ phụ Trương Vân Vân đang nói gì đó với lễ tân. Mặt cô kinh hoàng, nam phụ Tang Văn Thanh bên cạnh cũng vậy, vừa nghe vừa bất an nhìn sau lưng.
Thiệu Liên nhìn sau lưng cậu ta nhìn thử. Vừa nhìn là biết ngay chuyện gì đang xảy ra.
Cùng lúc đó, lão Trịnh và trợ lý của Bùi Thâm bước lên hoàn tất thủ tục đặt phòng. Bây giờ Trương Vân Vân và Tang Văn Thanh mới nhận ra có người đến. Cả hai quay đầu nhìn thử, vừa thấy Thiệu Liên và Bùi Thâm ngồi trên sofa khách sạn đã chạy vội đến.
“Anh Bùi, anh Thiệu. Cuối cùng hai anh cũng đến rồi!” Trương Vân Vân và Bùi Thâm từng hợp tác trước đó. Cô cũng từng hợp tác quay quảng cáo với Thiệu Liên nên xem như quen cả hai. Lúc này thấy hai người họ mà như thấy cứu tinh, hai mắt sáng rỡ.
Tang Văn Thanh cẩn thận hơn một chút, theo sau tiền bối Trương Vân Vân cùng công ty. Cậu vừa định lên tiếng thì cơn gió lạnh kia lại lướt qua lưng. Tang Văn Thanh run như cầy sấy, giọng điệu như sắp khóc đến nơi: “Anh Bùi, anh Thiệu….”
Hu hu hu, nữa rồi, cái thứ lạnh lẽo kia lại đến nữa rồi!
Bùi Thâm không biết chuyện gì đang xảy ra. Hắn nhíu nhẹ mày: “Có chuyện gì?”
Trương Vân Vân khóc nấc lên, Tang Văn Thanh cũng sụt sịt như đang cố nén nước mắt vào trong.
Trương Vân Vân: “Anh Bùi ơi, chỗ này có quỷ, thật sự có quỷ. Tin đồn kia là thật!!!”
Tang Vân Thanh liều mạng gật đầu phụ họa.
Lão Trịnh với trợ lý của Bùi Thâm nghe Trương Vân Vân gào lên, sợ đến mức tay run, xém nữa đã không cầm chắc thẻ phòng. Tiếp tân khách sạn nghe thế cũng vội vàng khoát tay: “Không có, chỗ bọn tôi không có quỷ quái gì hết!”
“Nói xạo.” Tang Văn Thanh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Nước mắt cậu đua nhau trượt khỏi hốc mắt, khóc còn lớn hơn Trương Vân Vân: “Tôi còn đang cảm thấy con quỷ kia đang đi theo mình đây này. Chắc chắn cổ thích tôi rồi, nhất định là vậy. Hu hu hu hu, lẽ ra mẹ tôi không nên cho tôi vẻ đẹp này, bây giờ cả quỷ cũng thèm thuồng!”
Mọi người:….
Trương Vân Vân đang khóc cũng nín bặt.
“Không đâu.” Thiệu Liên đưa bịch khăn giấy cho Tang Văn Thanh: “Con quỷ kia không thích cậu. Cậu yên tâm.”
Tang Văn Thanh nhận khăn giấy. Nước mắt vẫn rơi như mưa, cậu lắc đầu, hai chữ “không hiểu” viết to trên mặt.
Chỉ có Trương Vân Vân bắt được nội dung chính, vội vàng túm tay Thiệu Liên: “Anh Thiệu. Anh tin có quỷ. Có phải anh từng nghe cái tin đồn kia rồi không!”
“Tin đồn gì?” Thiệu Liên thật sự chưa nghe bao giờ.
Thấy cậu không biết, Trương Vân Vân thất vọng ra mặt. Tang Văn Thanh lại trưng biểu cảm: “Xem đi. Anh có hiểu gì đâu, nãy giờ anh an ủi tôi thôi.”
Bùi Thâm vỗ vai Thiệu Liên như đang yên lặng an ủi cậu.
Thiệu Thiệu lương thiện quá đi. Bùi Thâm nghĩ thầm.
Thiệu Liên:…
Tôi không biết tin đồn kia chứ không phải tôi không thấy. Cậu thấy rất rõ người đang bay sau lưng Tang Văn Thanh, tóc dài phất phơ, tuy mặt mày hơi xám nhưng vẫn rất xinh đẹp.
Loài này quý hiếm lắm đấy. Trăm năm gần đây càng ngày càng ít, còn không thể đầu thai.
Thiệu Liên than thầm trong lòng. Yêu quái bọn họ cũng càng ngày càng ít, xem như đồng bệnh tương liên với em gái quỷ này.
Đang định hỏi thử xem tin đồn thế nào để xem có thể giúp đỡ gì không thì em gái quỷ tóc dài phất phơ đột nhiên nhìn chằm chằm — Bùi Thâm bên cạnh cậu. Miệng lẩm bẩm liên tục: “Kẻ bạc tình. Kẻ bạc tình. Kẻ bạc tình….”
Thiệu Liên: 0.0
Ôi chu choa, chân thành mời em đến phòng anh tối nay đi, hai anh em mình cùng buôn chuyện.
– –
Hậu trường nhỏ:
Bùi Thâm: Tôi là fan ba. Yêu con trai, bận rộn vì con trai, sẵn sàng xuống dầu sôi lửa bỏng vì con!
Sau đó —
Bùi Thâm: Xin lỗi, thật ra tôi là fan bạn trai.