“Nhóc Thiệu à.” Cuối cùng lão Trịnh cũng phá tan bầu không khí yên lặng này: “Anh hiểu nhầm em rồi. Em không cần nói, anh sẽ không lắm mồm về địa chỉ của em đâu.”
Haizz, bó tay với cái bệnh rối loạn lo âu xã hội của em ấy. Cơ hội tốt như vậy, không chừng chỉ cần nói địa chỉ là có thể rảnh rỗi sang nhà ảnh đế chơi rồi.
Duyên cùng khu nhà, người khác muốn còn không được đây.
Thiệu Liên cảm thấy ấm lòng rất nhiều. Quản lý vừa thân thiện vừa hiểu ý như vậy có mò kim đáy biển cũng không ra!
Cậu cũng nên cho anh Trịnh chút an ủi. Nghĩ vậy, Thiệu Liên nói: “Anh Trịnh, chờ bộ phim này quay xong. Em sẽ tập trung chuẩn bị album mới.”
Trịnh Thường vừa nghe vậy đã cảm động vô cùng, liên tục nói: “Tốt lắm, tốt lắm.”
Bầu không khí trong xe hài hòa lạ thường. Đến tận khi xe ngừng lại theo định vị, Trịnh Thường mới bắt đầu rối rắm….
Cánh cổng phục cổ đầy khí phái. Xuyên qua cánh cổng, bên trong chính là vườn hoa cần thợ làm vườn chuyên nghiệp chăm sóc định kỳ, không chỉ thế còn có đài phun nước. Khí thế giàu sang phú quý phả vào Trịnh Thường vẫn còn ngồi trong xe.
Thiệu Liên mắc chứng rối loạn lo âu xã hội của hắn quen biết nhân vật lợi hại thế này hồi nào?
Hơn nữa phong cách của nhà giàu này còn rất đặc biệt. Hắn đã gặp rất nhiều nhà giàu để tiên hạc chính giữa đài phun nước, nhưng đặt ngỗng lớn lại là lần đầu tiên.
À không phải ngỗng lớn. Chính xác là một con ngỗng khổng lồ cao ba mét.
Rất khác biệt.
Thiệu Liên đang gọi điện thoại. Cậu nói cái gì mà “đã đến” với đầu dây bên kia. Ngay khi cậu dứt lời, cánh cửa phục cổ đã tự động mở ra.
“Anh Trịnh, anh lái xe vào đi.”
Lão Trịnh gật đầu. Hắn nghiêng đầu nhìn Thiệu Liên, thấy xe sắp vào mới đạp nhẹ thắng xe, cho xe chạy với tốc độ 10 km/h. Hắn ngập ngừng một chốc, hỏi: “Nhóc Thiệu, bạn này em quen hồi nào thế? Quen ở đâu, nhân phẩm đáng tin không? Người này làm nghề gì? Sao ngày xưa anh không nghe em nhắc đến với anh?”
Tốc độ nói chuyện còn nhanh hơn cả tốc độ xe.
“Bọn em quen nhau lâu rồi ạ. Quen từ hồi còn dưới quê, anh ấy làm ăn khá lớn.”
Xe hơi chợt dừng lại. May mắn tốc độ xe rất chập nên Thiệu Liên chỉ lung lay hai cái. Cậu khó hiểu nhìn lão Trịnh.
“Quen quen từ hồi còn dưới quê??? Vậy người này có biết em là —” chữ sau đó, lão Trịnh sợ có người nghe, cũng sợ chọt vào nỗi đau của Thiệu Liên nên dừng lại giữa chừng, đổi cách nói khác nhẹ nhàng hơn: “Đó đó không?”
Chắc chắn rồi. Thiệu Liên gật đầu: “Ảnh biết em là vịt mà.” Thấy lão Trịnh kinh ngạc, cậu bổ sung thêm: “Hồi em còn dưới quê, có một khoảng thời gian ảnh nuôi em, cũng là ảnh động viên em lên thành phố.”
“Ảnh nuôi em?” Giọng lão Trịnh đột ngột cao lên. Thiệu Liên bị giọng điệu này của hắn dọa sợ, khó hiểu nhìn quản lý của mình.
Lão Trịnh như bị kích thích: “Em em, lúc em làm vịt nhờ hắn ta nuôi, bây giờ em còn đến tìm hắn ta???”
Em trai vịt được anh ngỗng nuôi….không được hả?
Đó là lần đầu tiên cậu xuống núi, bị loài người lừa sạch tài sản nên rầu rĩ về núi lại. Là anh ngỗng của cậu liên tục cứu cánh, đưa cho cậu nào là thức ăn nước uống. Sau đó anh ngỗng xuống núi gầy dựng sự nghiệp. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ quên em vịt của mình. Hắn thường xuyên gửi đặc sản thành phố về cho cậu. Sau này kiếm được tiền rồi, anh cũng mua luôn ngọn núi bọn họ từng sống, biến nó thành đất tư nhân, không cho ai đi vào.
“Anh ấy giúp em rất nhiều.”
Nghe nói hai năm nay, anh ngỗng biến ba cái thôn ngày xưa bọn họ sống thành địa điểm nghỉ mát, người trong thôn cũng được đền bù gấp ba lần giá thị trường nên di dời gần hết, mấy đứa nhóc cũng được đi học.
“Tướng ảnh dữ vậy thôi chứ ảnh hiền lắm.” Thiệu Liên nói tiếp.
Hiền? Rõ ràng là cầm thú!
Lão Trịnh khinh bỉ trong lòng, liên tục muốn báo cảnh sát.
“Thiệu à, hay em sang nhà anh đi. Anh bao em một ngày ba bữa luôn.”
“Hả? Em đến đây rồi, không cần phiền anh Trịnh nữa đâu.” Hình như anh Trịnh không thích anh ngỗng thì phải. Mặc dù không biết tại sao, nhưng thôi đừng giới thiệu hai người bọn họ với nhau thì hơn: “Cho em xuống đây là được rồi. Bọn họ sẽ ra đón em.”
Nơi này còn cách cửa lớn của biệt thự một đoạn.
Đang nói, cửa xe đã bị gõ hai tiếng. Lão Trịnh nuốt ngược câu phản đối vào trong lòng, hắn ấn nút kéo cửa sổ xe hơi xuống, nhìn thấy một ông lão tầm sáu mươi tuổi, đầu tóc bạc phơ đang đứng bên ngoài.
“Tiểu Xương.” Thiệu Liên hô: “Tôi đang định gọi điện thoại cho cậu nè.”
Ông lão vui vẻ cười, nói ngay: “Chào ngài, lâu rồi không gặp. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi.” Vừa nói, ông giơ tay kéo cửa ghế phụ lái ra.
“Ngài có mang hành lý không?”
Lão Trịnh biết vali của Thiệu Liên nặng thế nào, hắn ngại làm phiền một ông lão nên cũng xuống xe, nhấc vali ra khỏi cốp xe với Thiệu Liên.
Hiển nhiên, chủ lực vẫn là Thiệu Liên.
Lúc này, chiếc SUV màu đen sau lưng Tiểu Xương cũng mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, gương mặt không thua kém gì ảnh đế Bùi Thâm bước xuống. Điểm duy nhất khác nhau của cả hai chắc là khí chất. Bùi Thâm thiên về hướng lạnh nhạt cùng phong độ của người trí thức, trong khi người kia chỉ có lạnh lùng và khí thế ép người khác phải phục. Nhất là khi anh ta liếc mắt nhìn ai đó, ánh mắt như thể chuẩn bị đấu một trận sống còn với người đối diện.
Tướng tá dữ tợn thật sự!
Lão Trịnh chửi thề trong lòng. Đây không phải ông chủ lớn Cố Hồng, thần long thấy đầu không thấy đuôi, chỉ xuất hiện trong sổ tay nhân viên của công ty giải trí Hồng Nhạn bọn họ hay sao?
Hồng Nhạn là công ty con của tập đoàn Đại Hồng. Cố Hồng vừa là chủ tịch kiêm tổng giám đốc tập đoàn Đại Hồng, vừa là người giàu nhất thành phố. Gương mặt lạnh lùng siêu khốc này đã lên hot search không biết bao nhiêu lần rồi.
Wechat của hắn vẫn còn gói cảm xúc hung dữ của anh ta đấy. Cái gì mà “Phẩm chất cưng thế nào thì mặt anh thế đấy”.
Vốn còn đang ngưỡng mộ tính quả quyết và ngang ngược trên thương trường của anh ta, không ngờ đằng sau vẻ ngoài đó lại là cầm thú chứ không phải người!
Càng không ngờ, Thiệu Liên nhà hắn đã sớm biết anh ta. Hèn gì Hồng Nhạn chiều Thiệu Liên như chiều vong.
Cố Hồng và Thiệu Liên nói chuyện với nhau. Cả hai đều nhận ra có người đang nhìn mình. Cả hai đều biết chủ nhân ánh mắt này là quản lý của Thiệu Liên, nhưng sao ánh mắt này cứ là lạ. Thiệu Liên và ch khó hiểu quay đầu nhìn lại, vô tình đụng phải ánh mắt của lão Trịnh. Vừa định hỏi có phải có chuyện gì hay không, ánh mắt kia đã bay biến ngay, sau đó lão Trịnh cúi người 90 độ: “Xin chào tổng giám đốc Cố.”
Cố Hồng: “…Xin chào.”
Không cần khách sáo đến thế.
Thiệu Liên kinh ngạc, vội vàng đỡ lão Trịnh lên: “Anh Trịnh, đừng lo lắng. Anh ngỗng, anh Cố là người tốt.”
“Phải phải, tổng giám đốc Cố chắc chắn là người tốt. Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt.” Nói xong lại cúi người, lùi về sau chui vào xe nhanh như chớp, một cước đạp ga lái xe rời khỏi nơi này ngay.
Quá dữ, ánh mắt đó như muốn đánh hắn đến nơi. Lão Trịnh sợ, hình như Thiệu Liên của hắn chọc phải nhân vật lớn rồi, hắn chịu thua!!
Nhưng mà xem cách nói chuyện của anh ta, cả giọng điệu cũng rất thân thiết, chẳng lẽ…
Tổng giám đốc xưng bá thành phố và ngôi sao nổi nhất giới giải trí, từ bao nuôi đến tình yêu sâu đậm?
Đây là dưỡng thành hay cảnh theo đuổi vợ sấp mặt?
Lão Trịnh không biết, suy nghĩ của hắn rất nguy hiểm. Nếu suy nghĩ này của hắn lọt vào tai Cố Hồng, anh ta sẽ xắn tay áo lên dần cho hắn một trận tơi bời.
Ba yêu bọn họ, là anh em ruột thịt khác loài! Tình cảm ròng rã năm trăm năm!
Tổng giám đốc ngỗng – Cố Hồng ăn trưa với em trai ruột của mình, sau đó vội vã đi công tác, đến tận khi Thiệu Liên vào đoàn phim vẫn chưa về.
Ngày tháng ở nhà anh ngỗng của Thiệu Liên rất vui. Cậu ăn ngon ngủ ngon, không cần nửa đêm lén la lén lút ra ngoài sân hái rau ăn, không cần ăn trong bóng tối, lại càng không cần ngày nào cũng sống trong nỗi sợ nhà kế bên phát hiện ra thân phận thật sự của mình.
Tiểu Xương đính thân vuốt ve, chải chuốt lông cho cậu mỗi khi cậu biến về nguyên hình. Quá trình chăm sóc lông còn dùng tinh dầu SPA chuyên nghiệp, vuốt một cái mà sướng rơn!
Lông vịt đẹp hơn rồi nè!
Hiển nhiên, Bùi Thâm vẫn thường xuyên gọi điện thoại sang kiểm tra tiến độ học hành của cậu. Mỗi lần nhận cuộc gọi của hắn, Thiệu Liên luôn cảm động vừa hồi hộp, xen lẫn trong đó còn có chút áy náy.
Vì vậy, vào cuộc điện thoại bổ túc cuối cùng trước ngày khai giảng. Sau khi Bùi Thâm nói tạm biệt, Thiệu Liên đã gọi hắn lại “Thầy Bùi, khoan cúp máy đã.”
“Còn chỗ nào không hiểu sao?”
“Không phải.” Thiệu Liên ấp úng: “Tôi có thể giúp gì cho thầy Bùi không?”
Đầu dây bên kia im lặng một chốc rồi mới nói: “Thế cậu hát một bài đi.”
“Chỉ vậy thôi?”
Tiếng cười khẽ chui ra khỏi loa điện thoại: “Ừ, chỉ thế thôi. Hát bài Ngày xuân đi. Hợp với hoàn cảnh.”
Bùi Thâm cầm điện thoại đi ra sân thượng. Đập vào mắt hắn là một mảng hoa hạnh mùa xuân, nước chảy róc rách dưới chiếc cầu nhỏ.
Thiệu Liên đằng hắng. Cậu dùng mũi chân gõ nhịp, cất tiếng hát. Giọng hát của cậu khác hoàn toàn với hình tượng lạnh lùng cậu vịt cố xây dựng. Giọng hát của cậu rất ấm áp, cũng rất giản dị. Nó giống một con sông nhỏ trăm tuổi chảy xuyên qua thôn làng nọ, băng qua rừng và uốn lượn quanh ngôi làng.
Khoan thai chậm rãi với tháng năm, ông lão rảnh rỗi nhâm nhi tách trà, tai nghe tiếng côn trùng kêu tiếng chim hót, mắt nhìn mấy đứa con nít đùa giỡn với nhau.
Gom lại thành một bài hát dài bốn phút.
Rất nhanh đã hát xong.
“Cảm ơn. Hay lắm.”
Thiệu Liên: “Còn gì tôi có thể giúp không? Anh cứ nói, nếu giúp được thì tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Ngoại trừ việc tìm vịt dùm anh, với thừa nhận mình là hàng xóm của anh ra thì gì cũng được.
Bên kia im lặng một chốc như đang suy nghĩ: “Quả thật gần đây có việc làm tôi đau đầu. Nhưng việc này cậu không giúp được.”
“Khoan, anh nói đi! Chuyện gì?” Cậu nhất định phải giúp cho bằng được. Nợ ơn người khác khó chịu lắm.
“Vịt tôi nuôi mất tích.”
Thiệu Liên: “…”
Thiệu Liên: “Không thì, tôi mua cho thầy con mới?”
Mặc dù trên đời này không có con vịt nào đẹp bằng cậu.
“Không được. Để tôi từ từ tìm thôi. Chẳng qua là lòng có chút bức bối, muốn tìm ai đó tâm sự.”
Thiệu Liên: Anh ta thích cậu quá trời quá đất luôn éc!
“Con vịt lớn như vậy, đột nhiên mất tăm mất tích. Tôi còn đang nghi ngờ không biết nó có thật sự từng đến nhà mình hay không, hay tất cả chỉ là ảo giác.”
Tới, tới thật. Tôi từng xuất hiện, đừng nghi ngờ bản thân như vậy!
Trong điện thoại, Bùi Thâm bật cười tự giễu: “Nếu không phải ảo giác. Chắc tôi gặp vịt yêu rồi.”
!!!
“Ha ha.” Thiệu Liên đứng thẳng: “Tôi thấy anh mệt mỏi quá nên gặp ảo giác. Anh có muốn đi khám bác sĩ tâm lý không? Tôi đi với anh.”
– —
Hậu trường nhỏ:
Lão Trịnh: Cầm thú!
Tổng giám đốc ngỗng siêu ngầu —: Quả thật là thế.