Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 41



Ánh mắt Trình Bác Dương mê mê hoặc hoặc, y nghe rõ công việc mà Thái Tử gia giao cho, cơn buồn ngủ bay đi mất, đôi mắt ráo hoảnh.

Tỉnh hết cả ngủ.

Hai người này làm gì Thái Tử gia, Thái Tử gia muốn chơi họ một vố á?

Trình Bác Dương không tự chủ được nhớ tới tư liệu của hai người kia.

Hôm qua hai người này hẹn nhau ở khách sạn nói chuyện đầu tư, ngày hôm qua Thái Tử gia cũng ở khách sạn, chẳng lẽ bọn họ xảy ra tranh chấp à?

Nếu chỉ là tranh chấp thì Thái Tử gia cũng không đến mức phải chơi người ta chứ.

Trình Bác Dương chợt lóe linh quang, y đột nhiên nhớ tới còn có thần tượng Khương Bạch của Thái Tử gia cũng đồng thời xuất hiện ở khách sạn!

Khương Bạch tuy đã giải nghệ nhưng ở trên mạng vẫn có không ít người đang phỏng đoán anh sắp comeback. Nếu anh ta comeback thì trước hết phải đi gặp đạo diễn hoặc là nhà đầu tư.
Đạo diễn… Kim tổng…

Đúng cmnr!!!

“Bọn họ đắc tội ngài Khương à?” Trình Bác Dương hỏi theo bản năng.

Giọng Tần Đông Việt có hơi lạnh, “Không liên quan tới cậu, làm theo những gì tôi dặn là được!”

Thái Tử gia không phủ nhận!

Vãi lôz!

Hai người này dám đắc tội thần tượng của Thái Tử gia, khiến fan cuồng Thái Tử gia đây giận rồi.

Thái Tử gia nửa đêm gọi điện thoại cho mình là vì muốn trút giận dùm cho thần tượngn!

Thái Tử gia đúng là hết lòng quá rồi!

Trình Bác Dương một bên cảm thán, một bên trả lời: “Tôi biết rồi, tôi lập tức cho người đi làm ngay!”

“Cúp đây…” Tần Đông Việt đang muốn cúp điện thoại.

Trình Bác Dương ma xui quỷ khiến đề ra một câu: “Ngài Khương muốn comeback đóng phim à? Anh ta giải nghệ đã 5 năm rồi, có thể sẽ không nhận được tài nguyên tốt đâu, dưới tập đoàn của chúng ta có chi nhánh chuyên gia đầu tư điện ảnh, nếu ngài có yêu cầu thì lúc nào cũng có thể sắp xếp được.”
Tần Đông Việt vốn dĩ không có kiên nhẫn nghe Trình Bác Dương nói lời vô nghĩa, nhưng nghe được vế sau hắn đã động tâm.

Thần tượng muốn đóng phim, hắn có thể giúp thần tượng đó nha!

Phim bom tấn, đoàn đội thực lực, vai chính…

Thần tượng muốn cái gì, hắn đều cho được hết!

Trong lúc nhất thời, hảo cảm của Tần Đông Việt đối với Trình Bác Dương tăng thêm rất nhiều, “Đề nghị của cậu rất tốt, tháng này tăng tiền thưởng gấp đôi.”

Trình Bác Dương còn đang thấp thỏm vì nhất thời lỡ mồm “……”

Làm tốt lắm, thêm tiền!

Y vừa tự khen mình, vừa ngoan ngoãn đáp: “Cảm ơn Tần phó tổng.”

Tần Đông Việt hừ một tiếng, tiếp tục nói: “Cậu đi liên hệ chi nhánh bên đó, xem coi có hạng mục phim bom tấn nào gần đây không, liệt kê hết toàn bộ, chọn cái xịn nhất rồi đưa cho tôi, nhanh.”
Sau đó, điện thoại gác máy.

Trình Bác Dương ngơ ngác nhìn chằm chằm màn hình di động tối đi, cảm giác như mình vừa mới đào hố tự chôn.

Hình như tự ăn phải khổ rồi.

Chắc không đâu ha…

Mình vừa mới được thêm tiền mà!

Chắc là ảo giác thôi!

Mau đi liên hệ chi nhánh bên kia chọn vài project Thái Tử gia yêu cầu thôi.

3 giờ sáng, Trình Bác Dương cần cù chăm chỉ, bắt đầu tăng ca.

Lúc này y còn chưa biết, tăng ca hôm nay chỉ là mới bắt đầu mà thôi ——

Chuỗi ngày về sau trong tương lai, y vì ma xui quỷ khiến mới nói ra lời đó mà phải trả giá đại giới nặng nề.

=======khu vực thắp nến cho trợ lý Trình======

……

Sáng hôm sau.

Sau khi Khương Bạch kết thúc video call với hai đứa nhỏ liền bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Vé xe anh mua là lúc 2 giờ chiều, từ khách sạn gọi taxi đến bến xe, lộ trình cỡ hơn một giờ lái, sau khi anh ăn cơm trưa ở khách sạn, rồi làm thủ tục check out, sau đó đi xe tới đó ——
Thời gian đã sắp xếp xong!

Thu thập đồ đạc xong, Khương Bạch nhìn thời gian, vừa lúc đến giờ ăn cơm.

Anh đang muốn đi ra ngoài thì di động đột nhiên vang lên.

Khương Bạch nhìn vào, thì ra là điện thoại từ Tiểu Tần.

Khương Bạch chần chờ một chút, cuối cùng vẫn tiếp điện thoại: “Alo Tiểu Tần, có chuyện gì không?”

“Vé xe của anh mấy giờ đấy? Em đưa anh đi!” Ở phòng bên cạnh, Tần Đông Việt cọ tới cọ lui hồi lâu mới ra vẻ trấn định gọi điện thoại cho thần tượng.

Khương Bạch: “Không cần đâu, cậu vừa đi làm đã xin nghỉ thì không tốt chút nào…”

“Em xin phép rồi, giờ đã ở trước cửa khách sạn!” Sáng sớm Tần Đông Việt đã nghĩ sẵn cái cớ luôn rồi.

Khương Bạch vừa nghe người ta đã đến cửa khách sạn thì đành phải nuốt lời cự tuyệt bên miệng xuống bụng “Cậu chờ một chút, tôi xuống ngay đây.”
“Dạ.”

Khương Bạch cúp điện thoại, nhịn không được thở dài.

Ngày hôm qua, lúc Tiểu Tần và trợ lý rời đi, anh cũng không tới thang máy, mà là đi vào chỗ khuất phía sau thang máy, chờ bọn Tiểu Tần rời đi anh mới bước ra.

Anh đây không phải thằng ngốc nhá!

Thậm chí bởi vì liên quan đến nghề nghiệp thì anh rất mẫn cảm với cảm xúc, quan sát người khác tỉ mỉ hơn người bình thường rất nhiều.

Lúc trợ lý xuất hiện, dù Tiểu Tần đã khống chế biểu tình rất tốt, nhưng anh vẫn nhận ra điểm khác lạ của Tiểu Tần.

Lúc đó phản ứng của Tiểu Tần là rất lo lắng, thậm chí còn mang theo chột dạ.

Giống như sợ bị vạch trần thân phận ——

Hơn nữa, lúc trợ lý của Tiểu Tần gọi “Tần phó tổng”, biểu tình trên mặt của trợ lý rất tự nhiên, không có lạ lẫm hay hồi hộp đối với một người mới nhậm chức phó tổng, chỉ có tự nhiên và cung kính.
Hiện tại đã cách ngày Tiểu Tần phỏng vấn đã được mấy ngày, dù cho Tiểu Tần có nhậm chức phó tổng ngay ngày đầu tiên thì cũng không đến mức đã quen thuộc với cấp dưới nhanh như thế.

Khương Bạch còn chú ý tới quần áo trên người trợ lý là tây trang cap cấp nổi tiếng, giá cả xa xỉ.

Nhìn quần áo vừa vặn với trợ lý, chắc bộ đồ ấy cũng là được đặt may ——

Không đến mức có chuyện công ty đặt may quần áo cao cấp theo số đo cho nhân viên đi làm chứ ha?

Trừ cái này ra, lúc anh và Tiểu Tần nói chuyện, biểu tình của trợ lý luôn rơi vào trạng thái khϊếp sợ.

Thì ra, Tiểu Tần mà anh biết, cùng với Tiểu Tần mà trợ lý biết có sự khác biệt rất lớn.

Ngày hôm qua khi ngủ, anh đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Từ khi Tiểu Tần đến nhà mình, mỗi hành động cử chỉ của Tiểu Tần, thậm chí là động tác ăn cơm ——
Anh mới tỉnh ngộ, thì ra anh đã xem nhẹ quá nhiều chuyện.

Lời nói cử chỉ của Tiểu Tần hiển nhiên không phải xuất xứ từ gia đình bình thường.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Tiểu Tần không phải giống như những gì mình nhận định, chỉ là một nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp đang tìm công việc.

Sao cậu ấy lại giấu giếm thân phận, đến ở nhà của mình?

Là trùng hợp ngoài ý muốn, hay là do cố ý đây?

……

Khương Bạch suy nghĩ rất nhiều, nhưng nghĩ không ra nguyên cớ, sau đó anh không nghĩ nữa.

Dù sao hiện giờ Tiểu Tần cũng không ở nhà mình, nếu không phải mình tới đây thử vai rồi tình cờ gặp gỡ, có lẽ mình và Tiểu Tần cũng chẳng có gì để liên hệ.

Một khi đã như vậy, thì sao phải cố suy nghĩ nhiều để làm gì!

Chỉ là Khương Bạch không ngờ tới, Tiểu Tần lại gọi điện thoại muốn đưa anh đi.
Khương Bạch thu hồi một bụng đầy tâm sự, đi xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Tần Đông Việt đứng ở cửa khách sạn.

Tần Đông Việt đi xuống lầu trước, ngay khoảnh khắc thần tượng xuất hiện liền nhanh chóng bước tới.

“Mấy giờ xe chạy ạ?” Tần Đông Việt hỏi.

Khương Bạch cười nói: “Hai giờ chiều, tôi định 12 giờ rưỡi mới đi, tôi chưa ăn cơm trưa nữa, cậu ăn chưa?”

“Chưa.” Khương Bạch lắc đầu.

“Vậy chúng ta cùng nhau ăn cơm nhé?”

“Được.”

Hai người không tới phòng riêng mà tới nhà hàng ở lầu một để ăn, vừa nói vừa ăn.

Đây là lần đầu tiên một mình mình được ăn cơm cùng thần tượng đó nha.

Tần Đông Việt khá vui vẻ nên ăn nhiều hơn một chén cơm.

Ăn cơm xong, hai người ngồi lại một hồi, Khương Bạch thấy sắp tời giờ bèn lên lầu cầm hành lý, làm thủ tục check out, rồi sau đó ngồi lên xe di chuyển của khách sạn.
Dọc đường đi, hai người đều có chút trầm mặc.

Khương Bạch cất giấu tâm sự trong lòng, còn trong đầu Tần Đông Việt toàn là “thần tượng sắp đi rồi buồn qué”.

Một đường thông suốt, bọn họ rất nhanh đã tới bến xe.

Khương Bạch cầm hành lý, vẫy tay với Tần Đông Việt, “Cậu mau quay về đi, tôi vào đây.”

“Ừm.”

Tần Đông Việt thấp thấp lên tiếng, trơ mắt nhìn thần tượng càng đi càng xa.

Lần sau gặp mặt là khi nào đây?

Tuần sau?

Tuần sau nữa?

Hay là tháng sau?

Tần Đông Việt muốn nhịn nhưng không nhịn nổi, đôi chân dài của hắn vươn ra, đuổi theo Khương Bạch.

“Sau này em có ngày nghỉ, em có thể tới Hương Thành gặp anh không?”

Khương Bạch thấy Tần Đông Việt đuổi theo, ngẩn người, sau một lúc lâu mới cười nói: “Từ đây tới Hương Thành quá xa, đường cũng không dễ đi, bình thường ngày nghỉ của cậu cũng không dài, tới đó cực lắm, sau này có cơ hội rồi nói sau.”
Khương Bạch xua xua tay, đi tiếp.

Tần Đông Việt nhìn bóng dáng của thần tượng, trong lòng trống rỗng, vô cùng mất mát.

Không nói gì suốt đường đi.

Sau khi rời bến xe, Tần Đông Việt trực tiếp trở về công ty, trên bàn làm việc của hắn có vài văn kiện cần xử lý gấp, hắn liền vùi đầu vào công việc, bận bịu tới tối mịt.

“Tần phó tổng, đây là tư liệu ngài muốn.”

Trước khi tan tầm, Trình Bác Dương sửa sang lại các hạng mục đại chế tác bom tấn mà Thái Tử gia yêu cầu, không nhiều lắm, chỉ đầy một trang giấy, y đưa cho Tần Đông Việt, “Tiêu Hồng chính là hạng mục trọng điểm, các hạng mục khác tuy không bằng nhưng đoàn đội chế tác đều là đỉnh nhất, từng chế tác qua không ít phim bom tấn.”

Tần Đông Việt nhìn nhìn, cuối cùng tầm mắt dừng dừng lại ở hạng mục Tiêu Hồng.
Hạng mục này rất xuất sắc, đại chế tác tiêu chuẩn, đoàn đội và biên kịch đều là hạng nhất… Nhưng những thứ này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là đạo diễn, đây là đạo diễn của bộ phim mà thần tượng đã đoạt giải.

Đạo diễn này và đạo diễn lởm thần tượng gặp lúc trước rất khác nhau, ông ta dựa vào bộ phim 《 Người sống sót tiếp theo》 mà hưởng hết cả hai đầu danh lợi, sau đó ông ta lại quay vài bộ phim nổi tiếng bán cháy cả phòng vé, đưa ông lên địa vị đại đạo nổi danh.

Nếu là bộ phim của ông ta thì các phương diện khác khẳng định là có thể bảo đảm, rất thích hợp để thần tượng comeback.

“Liên hệ người phụ trách hạng mục này, xem bọn họ còn thiếu lỗ hổng tài chính nào thì cứ lấy tài khoản tư nhân của tôi lấp vào, tôi muốn có quyền lựa chọn diễn viên!” Tần Đông Việt nói không chút do dự.
Trình Bác Dương nhìn hạng mục mà Thái Tử gia chỉ vào, khóe miệng giật giật.

Không hổ là Thái Tử gia, vừa nhìn đã chọn cái hạng mục xịn nhất, muốn bắt lấy hạng mục này thì tài chính không thể thiếu mấy trăm triệu được —

Nhưng chuyện này cũng không phải chuyện y cần quan tâm, dù gì Thái Tử gia có tiền mà.

Có người theo đuổi thần tượng vung tiền như rác, Thái Tử gia bọn họ ra tay chỉ là vài trăm triệu mà thôi.

Đột nhiên, Trình Bác Dương rất hâm mộ Khương Bạch, có thể có được fan nhà giàu như Thái Tử gia đây.

Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng làm thì phải làm.

Lập tức, Trình Bác Dương lập tức tìm số điện thoại của người phụ trách hạng mục bên chi nhánh, nói về vấn đề tài chính.

Quyền lên tiếng của người phụ trách rất lớn, nghe được có người đầu tư lập tức vui vẻ, mà khi biết người đầu tư muốn quyền lựa chọn vai chính thì tức khắc không dám lên tiếng nữa.
Tuy ông là người phụ trách, nhưng quyền hành chân chính chỉ có thể là đạo diễn đạo diễn.

“Ngài đợi một chút, tôi thương lượng với những người khác trong đoàn đội, có kết quả sẽ trả lời ngài ngay.”

Trình Bác Dương báo cáo với Tần Đông Việt về quá trình rồi tan tầm, Tần Đông Việt bèn tiếp tục chui đầu vào chồng văn kiện, gần 0 giờ mới làm xong.

Hắn nhìn thời gian, thần tượng chắc về đến nhà rồi.

Tần Đông Việt mở app chat, hắn click mở list friend, bên trong chỉ có duy nhất một acc của thần tượng, avatar màu xám, thần tượng không online.

Cũng đúng, thần tượng ngồi xe cả một ngày, nhất định là rất mệt, hôm nay chắc anh ấy không online đâu.

Tần Đông Việt do dự một hồi, nhịn không được gọi điện thoại cho thần tượng.

Hắn muốn hỏi thần tượng về đến nhà chưa.
Lúc Khương Bạch nghe được chuông di động thì đang ăn khuya, hai đứa nhỏ thấy anh về thì bay biến luôn cơn buồn ngủ, một trái một phải dựa vào anh, mi mắt cong cong, vô cùng vui vẻ.

“Là chú Tiểu Tần.” Di động vang lên, bé Chanh liền duỗi cổ nhìn màn hình.

Khương Bạch chần chờ một lát, mới tiếp điện thoại: “Alo?”

“Về đến nhà chưa?” Tần Đông Việt hỏi.

Khương Bạch rũ đầu, thấp giọng nói: “Ừm, tới rồi.”

“Vậy anh nghỉ ngơi nha, đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Khương Bạch vừa cúp điện thoại, Thẩm Nam Tinh liền híp mắt hỏi: “Tiểu Tần liên hệ cậu à? Chuyện khi nào?”

“Mới ngày hôm qua…”

Khương Bạch kể lại chuyện mình trùng hợp gặp được Tần Đông Việt ở khách sạn, chỉ nói là gặp phải Tần Đông Việt lúc đang phỏng vấn, chứ không đề cập đến chuyện Tần Đông Việt giấu giếm thân phận.
Thẩm Nam Tinh vuốt cằm, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa: “Trùng hợp dữ vậy luôn?”

Khương Bạch nhún vai, ai lại bảo không.

Anh ăn cơm qua loa xong, Thẩm Nam Tinh lại hỏi chuyện thử vai, Khương Bạch không nói cụ thể quá trình, chỉ nói nhân vật không thích hợp.

Thẩm Nam Tinh an ủi Khương Bạch vài câu, thấy anh không bị ảnh hưởng mới tống cổ anh lên lầu ngủ.

Đại Bạch đi cả một ngày đường, phải mau chóng nghỉ ngơi thôi, rửa chén gì đó mình làm thì hơn.

Hai đứa nhỏ mấy ngày không gặp Khương Bạch, vừa thấy được anh thì mí mắt díu hết cả lại, nhưng không dám ngủ.

Hai đứa nhỏ vây trái phải, dựa vào người Khương Bạchi, làm nũng muốn nghe chuyện cố tích.

Khương Bạch kể cho bọn nhỏ nghe chuyện cổ tích.

“Ngày xửa ngày xưa, có một vương quốc nọ…”

Theo tiếng nói mềm mại quanh quẩn trong phòng, như là gió xuân, như là mưa phùn, làm hai đứa nhỏ cảm thấy dễ chịu
Mười phút sau, bọn nhỏ ngủ mất.

Khương Bạch bật cười, bản thân cũng mệt mỏi, không bao lâu anh cũng ngủ theo.

Một đêm yên tĩnh.

Bên kia.

Hốc mắt đạo diễn hãm sâu, đáy mắt tràn đầy tơ máu, ông ta mang theo bọng mắt thâm quần, lo lắng đi ra đi vào gọi hết người này tới người kia.

【 Số máy quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được…】

【 Tút tút tút…】

【……】

Ông liên tục gọi lại, cứ gọi hết người này tới người khác, nhưng những cuộc gọi đều bị cúp ngang hoặc là không có ai nghe máy, có vài cuộc gọi được nhận nhưng đối phương vừa nghe giọng ông liền lập tức cúp máy.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Đạo diễn bực bội gãi đầu, sau khi mắng vài tiếng thì tiếp tục ra bên ngoài gọi điện thoại.

Lúc này điện thoại được nhận.

Ông còn chưa kịp nói chuyện thì bên đối phương đã truyền tới một giọng không kiên nhẫn, “Được rồi, ông đừng gọi cho tôi nữa, tôi nói thật cho ông biết đây, ông có gọi cho ai cũng không được đâu, ông bị phong sát rồi! Giờ có là đài truyền hình nào, công ty điện ảnh nào, hay là diễn viên nào… Không ai dám cùng hợp tác với ông đâu, ai mà hợp tác với ông là người đó xui xẻo!”
Phong sát?

Hèn chi một đám block số ông hết, không dám nhận điện thoại của ông.

“Tôi bị ai phong sát?” Đạo diễn không tin được hỏi.

Đối phương nói: “Ông đắc tội ai mà không biết à?”

“Tôi không biết thật mà, gần đây tôi có làm gì đâu…” Đạo diễn sắp khóc rồi.

Ông phải nói vài lời dễ nghe, đối phương mới chịu nói cho ông biết: “Ra lệnh phong sát ông chính là Tần tổng của Tần thị, ông có thời gian gọi điện thoại cho tôi còn không bằng mau đi suy nghĩ xin lỗi người ta thế nào đi, sau này đừng có gọi cho tôi nữa, tôi không muốn bị ông liên lụy đâu!”

Tần tổng của Tần thị?

Chẳng lẽ là ——

Đạo diễn đoán ra được là Tần gia kia, tức khắc mở to hai mắt, lập tức quỵ giữa mặt đất.

Nếu là Tần gia mà ông đang nghĩ tới, thì kiếp này của ông coi như bỏ.

Chỉ là, ông đắc tội Tần tổng khi nào?
Gần đây ông có đắc tội ai đâu!

Hơn nữa những người gần đây ông tiếp xúc không có ai mang họ Tần hết!

Tần tổng… Tần tổng…

Đạo diễn ngồi dưới đất, trằn trọc một đêm cũng không nhớ tới mình đắc tội Tần nào, rồi mình đắc tội khi nào ——

Ông không thể ngồi đó chờ chết được, ông cần phải làm gì đó ngay.

Ngay vào lúc thái dương chiếu vào nahf, đạo diễn bò dậy, ông rửa mặt qua loa, sau đó thay bộ quần áo nhăn nhúm đã mấy ngày không đổi, đi tới tòa nhà Tần Thiên.

Ông muốn đi tìm Tần tổng!

Đạo diễn không phải nhân viên công tác của Tần thị, do không có hẹn trước nên bị bảo vệ chặn ở ngoài tòa nhà, chỉ cho ông đứng ngoài cửa.

Tối qua ông ngồi dưới đất cả một đêm, chân tê rần cả rồi, đứng không bao lâu thì không trụ được nữa, chỉ có thể ngồi xổm xuống.
Tư thế này khá là xứng với bộ quần áo nhăn nheo lôi thôi trên người ông, kèm với quả đầu lộn xộn ——

Người đi đường chẳng những dùng ánh mắt tò mò kỳ quặc nhìn ông, mà còn tự động cách xa ông 3 mét.

“Bị mát hả ta?”

“Hơi hơi á, thấy ổng không được bình thường, cách xa ổng một chút, giờ có nhiều thằng điên ra đường đấm người lắm…”

“Không phải là ăn mày đó chứ?”

“…”

Đạo diễn nghe được người ta đàm tiếu soi mói, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.

Ông quẫn bách xấu hổ rũ đầu, hận không thể tìm cái hố chui vào, nhưng ông còn phải đợi Tần tổng ——

“Ông này bị làm sao đó? Ăn mày trước cửa công ty khó coi quá, đuổi ông ta đi đi!” Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên.

Ngay sau đó, là giọng của bảo vệ ——

“Xin lỗi Tần tổng, tôi lập tức đuổi ông ta ngay…”
Tần tổng?

Tần tổng!

Đạo diễn lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía người đàn ông trung niên “Ngài, ngài chính là Tần tổng?”

Người đàn ông trung niên không nói gì, chỉ nhìn ông một cách ghét bỏ.

Đạo diễn lập tức đứng lên, chạy tới ——

“Thúi quá, tránh xa tôi ra!” Người đàn ông trung niên liên tục lui về phía sau vài bước.

Đạo diễn vội vàng lùi lại, khom lưng uốn gối không ngừng: “Xin lỗi Tần tổng, không biết đã đắc tội ngài lúc nào, hy vọng ngài đại nhân có đại lượng, đừng so đo với đạo diễn quèn như tôi, xin ngài đừng phong sát tôi nữa…”

Đạo diễn nói xong lời cuối cùng còn phát ra tiếng khóc bi thương.

Người đàn ông trung niên khó hiểu: “Phong sát gì? Tôi phong sát ông làm gì?”

Ông chỉ phong sát nhiều nhất là những minh tinh nhỏ chơi mấy trò tâm cơ với ông, dùng dằng không chịu chia tay, còn thứ này…
Chê, phong sát chi cho mệt người!

Đạo diễn mờ mịt: “Chính người của đài XX nói, là Tần tổng của Tần thị phong sát tôi, diễn viên, công ty truyền thông, đài truyền hình không ai dám hợp tác với tôi hết…”

Ở Kinh Thị, người có năng lực ảnh hưởng toàn bộ giới giải trí, đúng thật là chỉ có mộtmình mình họ Tần mà thôi ——

Người đàn ông trung niên đang đắc ý, đột nhiên nghĩ ra điều gì đó.

Không đúng, còn có hai họ Tần cũng có năng lực ảnh hưởng toàn bộ giới giải trí.

Một người là ông già của ông, còn lại là con trai của ông.

Ông già về hưu rồi nên không tính, lúc lão chưa về hưu thì chưa từng duỗi tay đến giới giải trí.

Không phải ông già, thì cũng chỉ có thể là ông con ——

Chẳng lẽ con trai mình giống mình, có hứng thú với người showbiz?

Người đàn ông trung niên —— cũng chính là cha của Tần Đông Việt, Tần tổng.
“Đuổi ông ta đi đi, ngồi ở đây phá hỏng hình tượng Tần thị của chúng ta!” Tần tổng ra lệnh cho bảo vệ xong không để ý tới đạo diễn kêu khóc, khí phách vui vẻ đi lên lầu.

“Tần Đông Việt, gần đây anh phong sát một đạo diễn à?” Ông trực tiếp đi vào văn phòng của Tần Đông Việt.

Tần Đông Việt ngẩng đầu nhìn ông một cái, lạnh lùng nói: “Không ai nói với ông trước khi vào phải gõ cửa à?”

“Tôi là cha anh, là người thừa kế đầu tiên của công ty này, tôi thích vào thì vào đấy, gõ cửa làm gì!” Tần tổng hừ lạnh.

Tần Đông Việt tiếp tục xem văn kiện, không để ý tới ông.

Tần tổng tức giận đập bàn, “Tôi hỏi anh đấy, có trả lời không thì bảo?”

Tần Đông Việt vẫn không để ý tới ông.

Tần tổng đỏ mặt tía tai chỉ vào hắn, tay run run, “Giống y chang mẹ của anh, đáng ghét!”
Tần tổng hừ một tiếng rồi đi ra ngoài.

Ông vừa đi ra hai bước, đột nhiên nghĩ đến con trai mình trước đây dám nói dám làm, hôm nay lại lảng tránh vấn đề này, có nghĩa là nó đã thật sự phong sát một tên đạo diễn.

Tần tổng lại xông vào văn phòng của Trình Bác Dương.

Trình Bác Dương mới vừa cúp điện thoại của Thái Tử gia, y bất động thanh sắc đứng lên, “Tần tổng, có chuyện gì ạ?”

“Có chút việc muốn hỏi cậu!” Tần tổng đi tới đi lui ở văn phòng y hai vòng, mới nói: “Có phải gần đây Tần phó tổng bảo cậu phong sát một đạo diễn không?”

Ông vừa nói ra, Trình Bác Dương liền nhớ tới cuộc gọi vừa rồi của Thái Tử gia.

“Nếu Tần tổng hỏi cậu có phải tôi phong sát đạo diễn không, cậu trực tiếp thừa nhận, ông ta hỏi lý do thì cậu cứ nói lúc tham dự tiệc với khách hàng ở khách sạn thì gã ta đụng vào tôi!”
Trình Bác Dương hoàn hồn, cúi đầu nói: “Đúng là có chuyện này, hai ngày trước chúng ta có bữa tiệc với bên đối tác ở khách sạn, đạo diễn hôm đó cũng ở khách sạn, đụng phải Tần phó tổng, ngay sau đó Tần phó tổng bảo tôi liên hệ người phong sát ông ta!”

“Thật à?” Tần tổng híp mắt lại một lần xác nhận nói.

Trình Bác Dương gật đầu, “Thật mà!”

“Nhảm nhí!” Tần tổng liếc Trình Bác Dương một cái,nói câu”Làm việc chăm chỉ” cho có lệ liền đi ra ngoài.

Ông không đi đâu khác, mà trở về văn phòng của mình.

Ngồi ở trong văn phòng, lòng dạ Tần tổng cứ nhộn nhạo không yên.

Con trai thích đối nghịch với mình, còn rình quyền kế thừa của mình như hổ rình mồi, thế mà ông già còn coi trọng nó, cảm thấy mình không nên thân ——

Tần tổng không phục híp mắt.

Con trai ông làm việc từ trước đến nay im hơi lặng tiếng, vất vả lắm mới bắt bớ được cái cớ rách này, quyết không thể buông tha.
Ông phải méc chuyện này cho ông già mới được.

Tần tổng lập tức gọi điện thoại cho ông già, đem hành vi phong sát đạo diễn của Tần Đông Việt vặn vẹo thành Tần Đông Việt một lời không hợp liền ỷ thế hϊếp người.

“Tần Đông Việt quá đáng lắm rồi!”

“Nó dám lấy vị thế của Tần gia ỷ thế hϊếp người ở bên ngoài, đây không phải là muốn bôi tro trét trấu lên mặt Tần gia sao!”

“Nó không để con ở trong mắt thì thôi, con còn chịu được, giờ nó bên ngoài đè đầu cưỡi cổ người ta… Ba, ba liệu mà dạy dỗ lại nó.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.