Thần tượng hỏi mình sao lại ở đây…
Tần Đông Việt hoảng hốt một trận, rất nhanh đã bình tĩnh lại, “Em phỏng vấn ở đây ạ.”
Phỏng vấn ở khách sạn hả?
Khương Bạch nghi hoặc, ánh mắt không tự chủ được đánh giá quần áo trên người Tần Đông Việt.
Hắn mặc tây trang, dù không có logo nhãn hiệu nhưng chất lượng vải rất tốt, không cần dùng tay sờ, chỉ nhìn bằng mắt thôi cũng có thể thấy nó cao cấp, phiên bản và kiểu dáng là những mẫu công sở được ưa chuộng nhất hiện nay, nhìn đường cắt may hẳn là một sản phẩm thủ công cao cấp được đặt làm.
Quần áo được Tiểu Tần mặc vào trên người rất ôm dáng, dường như nó được may đo riêng cho Tiểu Tần.
Nhưng Tiểu Tần là sinh viên mới tốt nghiệp, điều kiện trong nhà cũng không quá tốt ——
“Bộ đồ này là đồng phục làm việc công ty phát cho, lúc làm việc có thể mặc, lúc không làm thì phải trả lại..” Ý thức được thần tượng đang đánh giá quần áo của mình, Tần Đông Việt đại khái đã đoán được thần tượng đang suy nghĩ cái gì, hắn bèn nghĩ ra cái cớ rách này.
Khương Bạch tin là thật.
Hèn chi Tiểu Tần mặc như vậy, thì ra là đồng phục đi làm.
Khương Bạch cười nói: “Cậu phỏng vấn ở khách sạn này hả?”
“Cũng không phải…” Tần Đông Việt hàm hồ nói.
Mỗi một lần nói dối với thần tượng, nội tâm hắn càng dày vò thêm một phân.
Nhưng vì để không OOC trước mặt thần tượng, hắn chỉ có thể lấp liếm, nói dối nhiều thêm vài câu.
Tần Đông Việt không muốn tiếp tục nói dối nữa, chỉ có thể nói sang chuyện khác, biết rõ còn cố hỏi mục đích đến đây của thần tượng: “Sao anh lại ở đây? Bé Chanh có tới không?”
Khương Bạch cũng tự hiểu Tần Đông Việt không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Anh nghĩ thầm, bằng cấp Tiểu Tần tuy cao, nhưng cũng chỉ là mới tốt nghiệp, lại không có quan hệ móc nối, cơ hội có thể tới khách sạn nổi tiếng phỏng vấn chức vị quản lý cấp cao là rất nhỏ.
Làm ở khách sạn, không phải cao tầng, lúc đi làm cần phải mặc “đồng phục”….
Rất có khả năng là phục vụ phòng, hoặc là quản lý của bộ phận phục vụ phòng này nọ.
Lấy bằng cấp của Tiểu Tần, loại công việc này không trọng dụng được nhân tài!
Cậu ấy muốn nói sang chuyện khác, chắc là không muốn mình phát hiện công việc của cậu ấy là người phục vụ đâu, sợ mình sẽ khinh thường cậu ta.
Lao động không phân sang hèn, nghề nào cũng có thể có Trạng Nguyên.
Khương Bạch nghĩ thế trong lòng, nhưng anh sợ tổn thương đến lòng tự trọng của Tiểu Tần, nên không vạch trần Tiểu Tần.
Ngược lại, anh còn giúp dời đề tài: “Không có, một mình tôi tới đây, có việc cần phải làm!”
“Xử lý xong chưa ạ?” Tần Đông Việt thử thăm dò hỏi.
Khương Bạch gật đầu: “Ừm, xong rồi.”
“Vậy khi nào anh đi? Hôm nay có hơi trễ rồi…”
“Tôi định ở lại đêm nay, ngày mai rồi mới đi.”
Nói đến đây, Khương Bạch đột nhiên nhớ tới phòng anh đang ở là do đạo diễn đặt.
Nếu không hợp tác thì anh cũng không cần thiếu đạo diễn bất cứ thứ gì, cho dù là tiền phòng mấy ngày cũng không được.
Khương Bạch lại cùng Tần Đông Việt nói chuyện một hồi, mới nói đến chuyện mình muốn tới lễ tân, Tần Đông Việt không chút nghĩ ngợi liền nói: “Em phỏng vấn cũng sắp xong rồi, để em đi với anh.”
“Có ảnh hưởng đến công việc của cậu không?” Khương Bạch quan tâm nói.
Tần Đông Việt lắc đầu: “Không có đâu ạ, không ảnh hưởng, em tan làm rồiu.”
“Vậy thì chúng ta cùng đi thôi.”
Hai người dắt tay nhau đến trước lễ tân, Khương Bạch nói với lễ tân ý muốn của mình, lễ tân có hơi khó xử.
“Xin lỗi ngài, khách sạn chưa từng có tiền lệ thế này, ngài có thể xem định giá của khách sạn rồi trực tiếp trả tiền cho người đặt phòng ạ.” Lễ tân kiến nghị.
Đây cũng là một biện pháp.
Lập tức, Khương Bạch liền báo số phòng của mình, dò hỏi giá cả.
Sau khi lễ tân thẩm tra đối chiếu giá cả, đem tổng giá trị báo cho Khương Bạch, đồng thời còn nói thêm: “Thưa ngài, phòng của ngài đã bị hủy nửa tiếng trước, thời gian muộn nhất để trả phòng là 12 giờ đêm nay, nếu ngài vẫn còn muốn ở thì tôi có thể xử lý thủ tục checkin cho ngài.”
Khương Bạch ngẩn người.
Hiển nhiên, anh không nghĩ tới động tác của đạo diễn sẽ nhanh như vậy.
Bất quá, cũng bình thường thôi.
Dù gì đạo diễn cũng trông cậy vào mình ngoan ngoãn đóng vai công cụ nhân để kéo đầu tư, hiện giờ không như mong muốn, chính mình cũng không thể làm theo ý nguyện của ông ta, ông ta cũng sẽ tự nhiên trở mặt không nhận người.
Khương Bạch cười cười, nói với lễ tân: “Ừm, cô giúp tôi xử lý thủ tục nhận phòng nhé, trưa mai tôi trả phòng.”
Nụ cười này của anh như tắm mình trong gió xuân, khiến lễ tân sửng sốt, sau một lúc lâu cũng chưa hoàn hồn lại nỗi.
Tần Đông Việt nhíu nhíu mày, có chút không vui, lạnh giọng nhắc nhở: “Phiền cô xử lý thủ tục nhận phòng.”
“À à, vâng vâng ạ… tôi làm ngay đây…” Lễ tân lấy lại tinh thần, cô vội vàng cúi đầu, một bên thu phí, một bên xử lý thủ tục nhận phòng.
Rất nhanh thủ tục đã được làm xong, lễ tân đỏ mặt, đưa thẻ phòng cho Khương Bạch.
Tần Đông Việt mặt lạnh nhìn lễ tân giật lấy thẻ phòng, rồi sau đó chuyển hướng Khương Bạch, thay đổi sắc mặt trong một giây, mặt lạnh nháy mắt đã trở nên nhu hòa, hắn đưa thẻ phòng vào trong tay Khương Bạch, “Cất thẻ phòng cho kỹ.”
Trước đài: “……”
Quả nhiên không phải ảo giác, cô bị ghim rồi!
Tức quá!
Khương Bạch không hề biết lễ tân đang tức tối, anh cầm thẻ phòng, lại cùng Tần Đông Việt hàn huyên một hồi, rồi định đi lên lầu.
Tần Đông Việt có lòng đưa Khương Bạch, nhưng mà hắn còn chưa kịp nói gì, phía sau đã truyền đến một giọng nói quen thuộc ——
“Tần phó tổng?”
Tần Đông Việt: “……”
Khương Bạch: “???”
Tần Đông Việt đối diện với ánh mắt nghi hoặc ánh mắt của thần tượng, cả người hóa đá trong nháy mắt.
Hắn quay đầu cứng ngắc, nhìn về phía Trình Bác Dương đang bước nhanh về phía mình, hắn cảm thấy lòng lạnh như rơi vào động băng.
Trình Bác Dương mới vừa tiễn khách hàng xong, đang chuẩn bị rời đi thì chợt nhớ tới để quên đồ trong phòng riêng, nên mới quay lại lấy.
Không ngờ tới y vừa quay lại đã đụng phải Thái Tử gia”đã rời đi trước”.
Lạ nhỉm, Thái Tử gia vừa rời đi không bao lâu đã nhắn tin cho mình bảo là có việc phải đi trước, sao giờ anh ta vẫn còn ở đây?!
“Tần phó tổng, không phải anh có việc phải đi trước à? Sao vẫn còn ở đây? Có phải còn chuyện gì chưa giải quyết xong à?”
Trình Bác Dương bước đến trước mặt Thái Tử gia mới muộn màng nhớ tới Thái Tử gia ngồi xe của mình tới khách sạn tham dự bữa tiệc, chứ anh ta không có tự lái xe.
Bây giờ chờ ở đây chắc là đang đợi tài xế.
Trình Bác Dương tự cho là đã tìm được đáp án tại sao Thái Tử chưa rời đi, bừng tỉnh nói: “Có phải tài xế vẫn chưa tới ạ? Ngài đừng đợi, để tôi đưa ngài về…
Lời y nói còn chưa xong đã bị Thái Tử gia trừng mắt một cái.
Cái liếc mắt này y thấy được đầy tính cảnh cáo, còn có hai chữ “câm miệng”.
Trình Bác Dương không rõ nguyên do ngậm miệng lại.
Tần Đông Việt chột dạ nhìn Khương Bạch, muốn nói lại thôi.
Khương Bạch tiêu hóa một hồi mới hỏi: “Cậu ấy… Vừa mới gọi cậu hả?”
Tâm tình Tần Đông Việt thấp thỏm, hắn gật gật đầu, “Dạ.”
“Cậu… Tần phó tổng?” Khương Bạch lại hỏi.
Tần Đông Việt tiếp tục gật đầu.
Khương Bạch trầm mặc, không nói gì một hồi lâu.
Tức khắc Tần Đông Việt cảm thấy vô cùng lo lắng.
Hắn muốn giải thích, nhưng lời đã tới bên miệng lại không biết phải giải thích như thế nào.
Mặc kệ hắn giải thích ra sao, hắn cũng đã lừ dối thần tượng, đây là chuyện ván đã đóng thuyền——
Thần tượng có vì thế mà ghét mình không, có bơ mình luôn không, hay là thậm chí block điện thoại của mình luôn?
Tần Đông Việt lo lắng quá mức, cái trán hơi đổ mồ hôi, lý trí của hắn biến mất vô tung, há mồm chỉ biết xin lỗi: “Xin lỗi anh…”
Trình Bác Dương ở bên cạnh nghe thấy Thái Tử gia nói lời đó, chỉ cảm thấy lỗ tai vang lên ầm ầm, cả người y cảm thấy không ổn chút nào.
Gì vậy cà?
Rõ như ban ngày, vậy mà y tận mắt nhìn thấy Thái Tử gia từ trước đến nay sấm rền gió cuốn, xử sự không kinh lo lắng đến mức vã mồ hôi, còn nói xin lỗi với người khác nữa chứ!!!
Nhất định là mắt y hư rồi!
Không chỉ mắt hư mà lỗ tai y nhất định cũng có vấn đề!
Trình Bác Dương nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin được những gì mình vừa nghe vừa thấy.
Khương Bạch sau khi trầm mặc vài giây thì cười thành tiếng, “Cậu nói xin lỗi với tôi làm gì? Cậu bảo đồng phục làm tôi còn tưởng cậu đi phỏng vấn làm phục vụ khách sạn không đó, không ngờ tới cậu phỏng vấn làm phó tổng khách sạn luôn!”
“Em…”
Tần Đông Việt muốn nói mình không phải phó tổng khách sạn, nhưng Khương Bạch không cho hắn cơ hội nói chuyện.
“Tôi còn nghĩ với bằng cấp của cậu mà đi làm phục vụ thì quá uổng một nhân tài rồi, ai dè đâu đi làm phó tổng…” Khương Bạch cười vỗ vỗ bả vai Tần Đông Việt, “Tần phó tổng, chúc mừng cậu phỏng vấn thành công nha.”
“… Em thích anh gọi em là Tiểu Tần hơn.” Tần Đông Việt thấp giọng nói một câu.
Tần phó tổng nghe lạ lẫm quá, giống như là một người xa lạ.
Khương Bạch cười nói: “Được, sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Tần.”
“Dạ.”
Trình Bác Dương: “…”
Nhìn cử chỉ của Thái Tử gia lúc nói chuyện với người khác, y từ trợn mắt há mồm, tiến hóa tới dại ra như gà.
Phỏng vấn… Người phục vụ… Phó tổng khách sạn…
Ủa? Gì zạ? Ủa?
Với cả người kia là ai vậy?
Hình như anh ta không biết gì về thân phận của Thái Tử gia cả!
Nhưng Thái Tử gia nhìn rất thân với anh ta, quan hệ còn khá tốt ——
Nếu y không nhìn lầm, lúc Thái Tử gia nói “Em thích anh gọi em là Tiểu Tần hơn” , trong mắt còn ra vẻ tội nghiệp đấy à?
Thái Tử gia làm mưa làm gió… tội nghiệp qué…
Trình Bác Dương cảm thấy chân y nhũn ra rồi.
Dường như y đã biết một chuyện không nên biết!
Khương Bạch nói chuyện với Tần Đông Việt một hồi thì thấy hơi mệt.
Tần Đông Việt thấy anh lộ ra vẻ mệt mỏi thì kịp thời im tiếng, dặn dò thần tượng nghỉ ngơi cho tốt.
Nếu có thể thì Tần Đông Việt rất muốn tự mình đưa thần tượng lên lầu, nhưng tình huống không cho phép, bên cạnh còn có một tên kéo chân sau.
Hắn nhìn theo bóng dáng của thần tượng, cho đến khi thần tượng bước vào thang máy, mới thu lại ánh mắt ấm áp.
Giây tiếp theo, mặt hắn không biểu tình nhìn về phía Trình Bác Dương.
Ánh mắt sắc bén làm Trình Bác Dương cảm thấy áp bách, y chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cảm thấy chân mình càng nhũn ra.
“Đi theo tôi!”
Tần Đông Việt lạnh giọng nói một câu, rồi bỏ đi ra ngoài.
Trình Bác Dương đi theo ở phía sau, mồ hôi lạnh chảy ra như suối.
Hai người ra tới bên ngoài khách sạn, Tần Đông Việt mới dừng lại, “Chuyện vừa rồi đừng nói cho lão Tần tổng.”
“Tôi biết rồi!” Trình Bác Dương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Trước đây ông chủ của y là thái thượng hoàng, nhưng ông chủ hiện tại lại là Thái Tử gia, nên nghe lời ai vừa nhìn đã biết ngay.
Nhưng mà…
“Tần phó tổng, vị kia là?” Trình Bác Dương thật sự tò mò.
Đôi mắt Tần Đông Việt xẹt qua như một viên đạn, “Không liên quan tới cậu.”
“Hình như vị kia không biết thân phận của ngài… Lỡ như sau này lại đụng phải, tôi sợ mình sẽ làm hư chuyện của ngài…” Giọng Trình Bác Dương rất cẩn thận, nhưng ẩn chứa một sự tinh tế trong lời nói của y.
Nói cách khác, nếu y chẳng biết gì thì sau này nếu gặp phải người ta, có lẽ sẽ lại nói những gì không nên nói.
Lời này của y có hai nghĩa lận.
Thứ nhất, y muốn nói cho Thái Tử gia rằng nếu hắn không tiết lộ điều gì thì sau này nếu y có ở trước mặt người kia nói lời gì không nên nói, Thái Tử gia không được gây phiền phức cho y, y có biết cái gì đâu.
Dưới tình huống như thế, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, trong lòng y chỉ là con số 0!
Thứ hai, nếu Thái Tử gia chịu lộ một chút thông tin… Xem như thỏa mãn lòng hiếu kỳ của y.
Y muốn biết lắm rồi í, người này có quan hệ gì với Thái Tử gia, Thái Tử gia ở trước mặt anh ta như đổi thành một người khác.
Tần Đông Việt liếc Trình Bác Dương một cái, ít nhiều gì cũng có thể đoán được tâm tư của y.
Nhưng y nói đúng, nếu y cái gì cũng không biết, thì loại chuyện kéo chân sau như ngày hôm nay rất có thể sẽ xảy ra lại lần nữa.
Hơn nữa, nói cho Trình Bác Dương hay một ít việc, cũng có chỗ lợi.
Tỷ như, việc điều tra đạo diễn và Kim tổng kia, cùng với mấy cái việc lặt vặt như dạy cho bọn họ một bài học đều có thể sai y đi làm.
Như vậy, mình có thể lược bỏ vài chuyện phiền toái.
Tần Đông Việt cong cong môi, chậm rãi nói: “Vị hồi nãy là Khương Bạch, là một diễn viên tôi rất thích.”
Hắn nhấn mạnh hai chữ “rất thích”.
Khương Bạch?
Trình Bác Dương cảm thấy tên này rất quen thuộc, giống như đã nghe qua ở đâu, hình như là diễn viên thì phải.
Đấy chẳng phải là Khương ảnh đế bị chửi trên mạng thương tích đầy mình đó à!
Khoảng thời gian trước, chuyện anh ta comeback bán thổ sản còn lên hot search rất nhiều lần!
Sau khi tin tức anh ta ở Hương Thành truyền ra, giao thông đi tới Hương Thành trên khắp cả nước đều tê liệt, không ít người như ong vỡ tổ chạy tới Hương Thành.
Đúng rồi, còn có tin tức hành hung ở nơi công cộng nữa!
Có người cầm dao đi tìm Khương Bạch, thiếu chút nữa đã mất đi mạng người, còn có người qua đường họ Tần thấy việc nghĩa nên hăng hái làm ——
Khoannn, dừng khoảng chừng là 5 giây ——
Người qua đường, họ Tần!
Họ Tần!!!
Cái ngày Thái Tử gia rời công ty, hashtag #Khương Bạch Hương Thành#leo lên hot search, các phương tiện giao thông đi Hương Thành đều tê liệt cũng leo lên hot search.
Thái Tử gia trước khi đi thì kêu y đặt vé máy bay, rồi sau đó bảo y chuẩn bị phi cơ tư nhân, tuy rằng chưa nói điểm đến, nhưng sau khi y hỏi đường hàng không thì Thái Tử gia nói không cần chuẩn bị phi cơ tư nhân nữa, còn vội vã rời đi.
Theo y biết, từ đây đến Hương Thành không có đường hàng không!
Hơn nữa một màn ở khách sạn hồi nãy——
Đủ loại “trùng hợp” tập trung lại với nhau, Trình Bác Dương cảm thấy mình đã phát hiện ra chân tướng.
Y trừng lớn mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Thái Tử gia, “Ngài… Ngài không phả là người qua đường họ Tần mà cảnh sát Hương Thành thông báo đó chứ?”
Người, qua, đường, họ, Tần!
Ánh mắt Tần Đông Việt nặng nề nhìn chằm chằm Trình Bác Dương, đôi mắt đen ẩn ẩn lập loè sát khí.
Trình Bác Dương thấy phản ứng của Thái Tử gia, không còn gì mà chuẩn hơn nữa!
Thái Tử gia đúng là người qua đường họ Tần trên thông báo!
Má ơi má ơi má ơi!!!
Vì theo đuổi thần tượng mà Thái Tử gia ném công ty ra chuồng gà, rồi lái xe đi Hương Thành tìm thần tượng!
Nếu y không tính sai thì từ đây đến Hương Thành, lái xe phải tốn ít nhất mười mấy tiếng đồng hồ ——
Cái nghị lực này!
Bái phục!!!
Nhưng so với nghị lực của Thái Tử gia, y càng bội phục Thái Tử gia thấy việc nghĩa hăng hái làm hơn!
Tuy y không theo dõi chuyện của Khương Bạch, nhưng việc này lúc ấy rất nổi ở trên mạng, cho nên cũng đi ăn ké dưa của quần chúng.
Nghe nói, lúc ấy tội phạm cầm dao hành hung, chạy tới định đâm Khương Bạch, người qua đường họ Tần thấy việc nghĩa hăng hái làm, lấy thân chắn dao ——
Trình Bác Dương bỗng nhiên bừng tỉnh, “Thái Tử gia, ngài bị chém một dao à? Ở đâu? Nghiêm trọng không?”
Nói xong, y giơ tay lên định kiểm tra.
Tần Đông Việt lạnh lùng liếc một cái, tức khắc Trình Bác Dương đông cứng cả người.
“Không nghiêm trọng, vết thương nhỏ thôi.” Vẻ mặt Tần Đông Việt ghét bỏ nói: “Tránh xa tôi ra một chút, tôi không thích người khác đến gần.”
Trình Bác Dương: “…”
Ủa chứ lúc thần tượng khoác vai trong khách sạ, không phải Thái Tử gia ngài rất vui à!
Nói cái gì mà không thích người khác đến gần, thật ra là chỉ muốn thần tượng đụng mình thôi chớ gì!
Không nghĩ tới Thái Tử gia ngài đây là cái dạng người này!
Trình Bác Dương nhìn ánh mắt Tần Đông Việt, dần dần phát sinh biến hóa.
Thái Tử gia trước đây ở trong mắt y là tinh anh trong thương giới, cao cao tại thượng.
Thái Tử gia trong mắt y hiện giờ là một fan cuồng, quơ tay là bắt được cả đống ở trên mạng.
Vì thần tượng, fan cuồng không cần tiền, không muốn sống ——
Trình Bác Dương nghĩ đến ngớ người, cho tới khi một trận khí lạnh đánh úp lên người y.
Y hoàn hồn, đối diện với đôi mắt lạnh nhạt của Thái Tử gia.
Trình Bác Dương: “…”
“Tôi hiểu rồi, ngài Khương Bạch là diễn viên mà ngài rất yêu thích…”
“Cậu có thể trực tiếp gọi là ngài Khương!” Tần Đông Việt sửa đúng.
“…” Trình Bác Dương: “Vâng, ngài Khương!”
“Ừ, anh ấy hiểu lầm tôi là nghiên cứu sinh vừa tốt nghiệp, đang đi tìm việc, tôi không có giải thích cho anh ấy.” Tần Đông Việt tiếp tục nói: “Hôm nay gặp ở khách sạn, anh ấy cho rằng tôi phỏng vấn ở khách sạn, sau đó thì cậu tới…”
Ánh mắt Tần Đông Việt sâu kín dừng lại trên người Trình Bác Dương trên, hàm chứa vài phần oán niệm.
Trình Bác Dương: “… Là lỗi của tôi!”
Anh lừa người ta, tôi không cẩn thận phá game anh, là lỗi của tôi hết!
Trình Bác Dương không cam tâm nghĩ.
Tần Đông Việt còn gật đầu như thật, “Đúng là lỗi của cậu.”
Trình Bác Dương: “…”
Sau khi kể ra hết, suy nghĩ của Trình Bác Dương về Tần Đông Việt con nhà người ta đã hoàn toàn bị xóa sổ khỏi trái đất.
Nhưng mà đây chỉ là cú sốc đời đầu mà thôi.
Bởi vì rất nhanh y sẽ nghênh đón cú sốc đời sau nữa.
“Điều tra hai người kia, tôi muốn biết đời tư và quá khứ của bọn họ, nhanh!” Tần Đông Việt đem thông tin của đạo diễn và Kim tổng từ giám đốc khách sạn share cho Trình Bác Dương.
Trình Bác Dương: “Bọn họ có liên quan tới công ty chúng ta à? Là muốn hợp tác, hay là sao?”
“Không hợp tác, bọn họ đắc tội tôi!”
Trình Bác Dương: “……”
Trước đây cũng có người đắc tội Thái Tử gia anh luôn á, anh đều trực tiếp lật đổ sự nghiệp người ta, có lén điều tra ai bao giờ đâu anh.
Phong cách của Thái Tử gia càng ngày càng ngộ à nghen.
Tần Đông Việt thấy y còn bất động, thúc giục: “Cậu mau điều tra tư liệu của bọn họ đi, tốt nhất là tối nay đưa cho tôi luôn!”
“… Được, tôi sẽ cố gắng!” Trình Bác Dương đang muốn đi, lại nghĩ tới Thái Tử gia không có xe, y nhịn không được hỏi: “Tôi có xe này, ngài cần tôi đưa ngài không?”
“Không cần, cậu đi đi!”
Tần Đông Việt vẫy vẫy tay, lại trở về khách sạn.
Trình Bác Dương: “…”
Ò, y quên mất, Thái Tử gia là fan cuồng không não.
Thần tượng ở khách sạn, tất nhiên hắn không muốn rời đi rồi.
Trình Bác Dương hít sâu một hơi, y đi tới bãi đỗ xe, liên hệ người điều tra tư liệu của đạo diễn và Kim tổng.
Còn Tần Đông Việt thì một tấc cũng không muốn rời khỏi thần tượng, đáng tiếc có một bức tường chắn ngang giữa hắn và thần tượng, ngăn chặn hành động của hắn.
Bức tường này, chính là tường của khách sạn!
Lúc thần tượng ở quầy lễ tân, hắn đã nhớ kỹ số phòng của thần tượng, rồi hắn tìm lễ tân thuê một phòng kế bên cạnh phòng của thần tượng.
Khương Bạch tất nhiên không biết hàng xóm cạnh phòng mình là ai.
Sau khi anh về phòng, lập tức đặt mua vé về Hương Thành ngay chiều mai, sau đó gọi video cho Thẩm Nam Tinh, nói chuyện cùng hai đứa nhỏ hơn một tiếng đồng hồ.
Hai đứa nhỏ biết được ngày mai anh trở về, vui mừng lăn lộn ở trên giường.
Đối với chuyện này Thẩm Nam Tinh chỉ biết vuốt mặt, có chút oán niệm.
Mặt mình cũng đâu có xấu, rõ ràng đẹp trai y như Đại Bạch mà sao mấy đứa nhỏ chỉ biết dính Đại Bạch mà không dính y?
Bé Chanh thì thôi đi, dù sao cũng là con ruột của Đại Bạch, con cái quấn cha y không có gì để nói.
Nhưng tại sao Nghiêm Mao Mao lại không thích mình như thích Đại Bạch vậy chớ?
Lúc Đại Bạch ở đây thì hai đứa nhỏ một trái một phải, lúc nào cũng tranh đoạt sự chú ý của Đại Bạch.
Đến lượt y ở đây thì hai đứa nhỏ tự ôm nhau ngủ, còn y thì cô đơn nằm bên mép giường.
Thẩm Nam Tinh: “…”
Rõ ràng là đẹp trai như nhau mà sao trình độ được hoan nghên lại khác thế nhỉ?
Rốt cuộc là vấn đề nằm ở đâu!
(là do ăn ở cả đấy)
Dưới oán niệm của Thẩm Nam Tinh, Khương Bạch cúp điện thoại, anh nhanh chóng rửa mặt chải đầu rồi tắt đèn ngủ.
Ngày mai còn phải bắt xe, hôm nay phải nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt.
Cách vách.
Tần Đông Việt đang nằm ở trên giường, như thế nào cũng ngủ không được.
Hắn nghĩ, ngày mai thần tượng phải về rồi, đến khi nào hắn mới có thể gặp lại thần tượng được?
Nếu hôm nay thần tượng không đụng phải Trình Bác Dương, chờ công việc xong xuôi rồi hắn còn có thể lấy cớ không tìm được việc, trở về đó sống thêm tí nữa.
Nhưng cố tình thần tượng lại gặp phải ——
Cái cớ xịn nhất đã không còn, hắn còn tìm được cớ gì nữa để đi gặp thần tượng đây?
Tần Đông Việt trằn trọc, vắt hết óc cũng chưa nghĩ ra cách nào cho tốt.
Cho đến khi tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Là điện thoại của Trình Bác Dương.
“Tần phó tổng, tư liệu ngài cần của hai người kia đã tra xong, giờ tôi gửi email cho ngài đây…”
“Đã biết, mau lên!”
Một phút sau, Tần Đông Việt nhận được tất cả tư liệu của đạo diễn và Kim tổng.
Kim tổng, làm giàu nhờ phá dỡ và di dời, trở thành chủ nhà trọ.
Mỗi năm thu nhập khoảng mấy trăm vạn, bình thường thích vào mấy nơi đặc biệt, thích chơi đùa với mấy cô gái trẻ đẹp, biết giới giải trí có nhiều người đẹp lại còn dễ chơi, gã liền tìm người móc nối quen biết vài người trong giới, thường xuyên lừa gạt bằng cách đầu tư.
Đạo diễn, coi như là ma cũ trong giới, đã vào nghề hơn mười lăm năm, cũng từng quay vài bộ phim nổi tiếng, nhưng vẫn không có gì đột phá, mấy bộ phim sau này đều bị flop, nhà đầu tư lỗ sạch vốn, đầu tư hắn kéo đến sau này cũng càng ngày càng ít ——
Gần hai năm nay chưa có bộ phim nào được quay.
Ông ta cứ mời diễn viên này diễn viên nọ, nơi nơi kéo đầu tư, trên tay lại không có kịch bản nào, không ít diễn viên từng hợp tác trước đây đều bị ông ta hố qua. Lần này ông ta liên hệ Khương Bạch, hoàn toàn là muốn lợi dụng lưu lượng của Khương Bạch để kéo đầu tư!
……
Tần Đông Việt nhìn tới đây, mặt mày vặn vẹo âm trầm có thể vắt ra nước!
Thần tượng suy nghĩ lâu như vậy, thật vất vả mới nguyện ý bước ra bước đầu tiên, thử đi đóng phim trở lại, vậy mà lại đụng phải cái hố cớt này!
Hắn nhớ tới lúc mình núp sau kẹt cửa, nhìn thấy cảnh hai người này rót rượu cho thần tượng mà tức sôi trào máu họng ——
Tần Đông Việt lập tức liên hệ Trình Bác Dương.
Hiện tại đã là 1 giờ sáng.
Trình Bác Dương mới ngủ không được bao lâu đã bị tiếng chuông di động đánh thức, y mắt nhắm mắt mở đeo mắt kính lên, nhìn người gọi tới.
Thái Tử… Không phải, là fan não tàn!
“Tần phó tổng, có chuyện gì?” Trình Bác Dương hỏi.
Tần Đông Việt lạnh lùng nói: “Liên hệ mấy đài truyền hình lớn và các công ty quản lý, dùng danh nghĩa của tôi phong sát đạo diễn, phim của ông ta ai mà dám mua, diễn viên nào dám diễn là muốn chống đối tôi!”
“Còn tên Kim tổng, không phải ông ta thường xuyên ra vào mấy nơi đặc biệt à? Thu thập chứng cứ đi. Với cả chẳng phải ông ta là chủ nhà trọ sao? Cậu cho người điều tra thuế của ông ta… Chỉ cần ông ta có vấn đề gì thì phải báo công an hết!”