Luật sư: “Hành vi của Hách Hữu Tiền cấu thành tội cố ý gây rối, xét thấy vụ án quá nghiêm trọng, phán 6 tháng, phạt 5000! Các tòng phạm khác tội nhẹ hơn, ngoại trừ bị phạt 3000 thì còn bị phạt tù một tháng.”
“Chỉ một tháng thôi à… Quá nhẹ cho bọn họ rồi!” Thẩm Nam Tinh bất mãn nói thầm.
Luật sư cười nói: “Trên pháp luật thì bọn họ thấy nhẹ, nhưng trong đời sống, bọn họ nhất định sẽ bị ảnh hưởng.”
Thẩm Nam Tinh ngẫm lại thấy cũng đúng.
Trấn trên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chuyện thất đức mà bọn họ làm sẽ bị mọi người biết trong phạm vi nhất định, nhất là những người làm chung một ngành.
Nghĩ như thế, trong lòng y thoải mái hơn nhiều.
Khương Bạch cúp điện thoại của luật sư, đôi mắt Thẩm Nam Tinh sáng lấp lánh nhìn anh nói, “Đại Bạch, thư của thẩm phán cũng đã được gửi rồi, giờ chúng gọi cho Bộ Công Thương tố cáo bọn họ vi phạm hợp đồng.”
Hai người lập tức liền gọi đường dây nóng cho Bộ Công Thương.
Rất nhanh đã được kết nối.
“Alo, chúng tôi muốn tố cáo…”
Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh tường thuật sự việc một lần.
“Nghiêm trọng vậy sao? Chúng tôi sẽ lập tức phái người điều tra công ty này, nếu tình huống là thật, chúng tôi nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc, có kết quả chúng tôi sẽ liên hệ với các anh.”
“Vâng, xin cảm ơn.”
Cúp điện thoại, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh sảng khoái trong lòng.
Cuối cùng cũng giải quyết xong đám nham hiểm đó.
Trại tạm giam.
Gã nhân viên và hai người khác bị giam chung một chỗ.
Một đêm qua đi, hai mắt gã đỏ bừng, tơ máu dày đặc, quầng đen dưới mắt thâm xì, vô cùng tiều tụy khiến người ta sợ hãi.
“Cậu bị làm sao đấy? Tối hôm qua ngủ không được à?” Một người hỏi hắn.
Gã nhân viên uể oải ỉu xìu gật đầu, “Ừ, ngủ không ngon.”
“Ở đây nhiều ngày sẽ quen thôi!” Một người khác vỗ vai gã nhân viên, vẻ mặt quan tâm nói: “Giọng cậu sao thế, bị bệnh à?”
“Không có, hơi nghẹt mũi xíu thôi.”
Gã nhân viên mặt mày bình tĩnh như nước giải thích, nhưng trong lòng đã nổi điên mắng chửi ầm ầm.
Gã ngủ không ngon là do lạ chỗ à?
Chỗ nào gã ngủ cũng được hết!
Nguyên nhân gã ngủ không được, là bởi vì tối qua hai người này ngáy như sấm, gã vừa mới nhắm mắt đã bị tiếng ngáy ồn ào đánh thức.
Ngáy là một chuyện, còn có chuyện khác nữa ——
Chân hai người này thúi vl!!!
Bình thường ở cùng hai người họ đều mang giày, nên không ngửi thấy, tối hôm qua ba người ngủ chung, hai người kia vừa cởi giày thôi mà xém chút nữa gã đã qua đời tại chỗ, thúi xỉu!
Gã bị ép hửi cả đêm!
Lúc đầu, gã thấy tởm muốn ói, sau đó cũng không thấy tởm hay thấy mắc ói nữa, bởi vì gã bị nghẹ mũi rồi, không ngửi được gì.
Vì hô hấp thông thuận, gã không thể thở bằng miệng ——
Thế có khác đéo gì ăn nấm chân đâu!
Nghĩ đến bản thân ăn nấm chân cả đêm, gã nhân viên lại thấy buồn nôn, gã che miệng chạy đến WC, nôn thốc nôn tháo.
Gã ói lên ói xuống, ói ra cả nước mắt, lại nghe thấy hai người bên ngoài nói chuyện với nhau ——
“Chậc, thằng cháu của giám đốc Hách vô dụng ghê, mới có tí đã không chịu được khổ!”
“Đúng vậy, chỉ là ăn không đủ ngo ngủ không đủ giấc thôi mà, tôi thấy có khác gì ở bên ngoài đâu, một đêm mất ngủ thôi mà đã như thế!!”
“Trời nóng, còn bị cảm… Đúng là công tử bột.”
“Bột cái mẹ mày!” Trong nhà có cha mẹ che chở, đi làm có Dượng Cả che chở, gã nhân viên làm gì đã chịu uất ức như thế, gã lao tới đạp hai người kia túi bụi.
Hai người vừa trốn tránh, vừa tức giận hỏi: “Mày bị điên à?”
“Tao điên á? Má tụi mày còn dám hỏi tại sao tao điên à? *ĩ mẹ tụi mày tưởng tao không muốn ngủ à, tao muốn ngủ chết mẹ, mà tụi mày ngáy muốn sập trần, tao ngủ thế đéo nào được? Đến heo còn đéo ngủ được!”
“Tao công tử bột á? Tao bị cảm à? Giọng tao như thế đúng là do nghẹt mũi, nhưng đéo phải vì bị cảm nên nghẹt, là do chân hai đứa mày thúi vãi loz…” Gã nhân viên kích động hét lên, thân thể không ngừng run rẩy.
Hai người nghe gã mở mồm ra là mẹ này má nọ, tức lên, không né nữa mà nhào vào đánh nhau luôn.
Hai đánh một không chột cũng què, gã nhân viên nằm sải lai, một người ngồi trên đùi gã, một người nắm tóc của gã.
“Mày chửi ai? Mày ỷ Dượng Cả của mày là tổng giám đốc nên ngày nào cũng lên mặt ở công ty hả? Mày nghĩ mày là ai!”
“Mày tưởng mày ngon lắm hả? Không có dượng thì mày chỉ là con tép riu thôi!”
Gã nhân viên bị đánh đau cả người, tóc bị nắm cũng đau, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Tụi mày dám đánh ta, chờ tao ra ngoài tao sẽ nói Dượng Cả đuổi việc tụi mày…”
“Gan đấy!”
“Muốn đuổi thì đuổi, ngày thường mày lười biếng, còn tụi tao làm trâu làm ngựa, vậy mà tiền lương còn thấp hơn của mày, ổng không đuổi tụi tao thì tụi tao cũng muốn nghỉ làm lâu rồi!”
Xé rách da mạch, hai người cũng không che giấu gì sất.
Ngày thường, bọn họ bị gã nhân viên chèn ép uất ứa chan chứa trong lòng, hôm nay trả lại hết.
Lúc đầu gã nhân viền còn ráng giãy dụa, tay chân không động đậy được thì dùng hàm răng ——
Sau đó, gã nhân viên bị đánh mặt mũi bầm dập, mắt thì bên to bên nhỏ.
“Cứu với… Cứu mạng…” Gã nhân viên vừa khóc vừa hô to.
Hai người muốn bịt mồm hắn lại, nhưng đã chậm một bước, người bên ngoài đã nghe được.
“Vào tù rồi mà còn đánh nhau hả?”
Cảnh ngục tiến hành giáo dục tư tưởng nghiêm khắc với ba người, rồi sau đó nhốt thêm một ngày nữa.
Vì thế hai người nọ càng ghim gã nhân viên hơn, không có chuyện cũng ráng kiếm chuyện để đánh, vì để tránh cho cảnh ngục phát hiện, bọn họ còn chọn đánh chỗ nào không lưu lại dấu vết.
Gã nhân viên bị đánh luôn tìm cách để trả đũa, tỷ như nhân lúc hai người họ ngủ thì nhào vào đánh.
Hai người nọ bị đánh tỉnh thì đánh gã không còn giữ kẻ, gã lại khóc lóc kêu cứu cảnh ngục, kết quả vẫn là giáo dục tư tưởng và ngăn cấm đang chờ đợi bọn họ.
Gã nhân viên đã không ra gì rồi, nữ nhân viên và Hách Hữu Tiền cũng chẳng ra làm sao.
Ở chỗ này, mỗi ngày đều phải ở cùng với bạn tù, rất dễ gây chướng mắt.
Chướng mắt thì làm sao bây giờ? Đập nó thôi ——
Bọn họ cho rằng đây là khoảng thời gian thảm nhất của bọn họ, không ngờ tới, sau khi kết thúc tạm giam, còn thứ khác đang chờ đợi bọn họ.
Tất nhiên, đấy là chuyện sau này.
……
Có ba người địa phương hỗ trợ, lượng công việc của Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh giảm bớt không ít, bé Chanh cũng chẳng cần giúp gì nhiều, vô cùng cao hứng dẫn Đào Đào đi dạo.
Đến nỗi Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh có thể vừa đóng gói hàng, vừa lướt weibo rồi xem phim.
“Vãi nồi!” Thẩm Nam Tinh đột nhiên hô một tiếng.
Tự dưng la làng lên khiến Khương Bạch giật mình làm rớt quả đào trên tay “Làm hết hồn, cậu xem cái gì nữa đó?”
Khương Bạch tức giận nhìn Weibo của Thẩm Nam Tinh.
Thẩm Nam Tinh vẻ mặt rối rắm nhìn Khương Bạch, miệng mấp máy nửa ngày mới quyết định nói thật: “Đại Bạch, chuyện cậu ở Hương Thành lên hot search, giờ mọi người ai cũng biết cậu đang ở Hương Thành.”
Y nói xong liền đưa điện thoại di động cho Khương Bạch, ý bảo tự xem Khương Bạch hot search.
Khương Bạch thấy hai cái.
# Khương Bạch Hương Thành #
# Hương Thành Vận Chuyển 1 Giây #
……
Thì ra nguyên nhân của chuyện này là trước đó có người chụp lại hóa đơn thùng trái cây rồi up lên mạng, nhưng up ở vòng bạn bè, rồi lại bị người ta chụp màn hình rồi leak trên weibo.
Người dùng weibo rất nhiều, rồi truyền từ người này sang người khác, account marketing thấy hot thì lập tức bâu vào cắn.
Trong lúc nhất thời, hai cái hashtags Khương Bạch và Hương Thành bị đưa lên hot search.
Khương Bạch nhìn vài lần, mặt không đổi sắc trả điện thoại cho Thẩm Nam Tinh.
“Đại Bạch…” Thẩm Nam Tinh ra sức suy nghĩ nên an ủi Khương Bạch như thế nào để anh an tâm.
Ai dè đâu Khương Bạch còn an ủi ngược lại y: “Cậu đừng lo lắng, bọn họ tìm không ra đâu. Địa chỉ vận chuyện của chúng ta là trạm trung chuyển Hương Thành, mà các công ty vận chuyển của trấn, huyện, thôn xung quanh đây đều phải đi qua trạm trung chuyển Hương Thành, nhiều chỗ như thế bọn họ cũng đâu có rảnh đi tìm từng chỗ một?”
Thẩm Nam Tinh thật đúng là được an ủi.
Bọn họ ở cái thôn hẻo lánh không có ai ở, nhất định chẳng ai tìm được đâu.
Nhưng lỡ có ai tìm được rồi sao?
Người trong thôn chỉ biết trái cây của Tiểu Khương, chứ không ai biết đại minh tinh Khương Bạch cả!
Dù có người tới tận đây cầm ảnh hỏi thì cũng chưa chắc có người nhận ra được.
Thường ngày Đại Bạch ra cửa sẽ đội mũ rơm, ngoại trừ thôn trưởng lui tới nhiều nhất thì những người khác chỉ thấy được nửa khuôn mặt phía dưới của Đại Bạch, có thể nhận dạng được toàn bộ khuôn mặt hay không là cả một vấn đề!
Ai mà nghĩ ra được một kẻ làm nông với một đại minh tinh là cùng một người chớ!
Thẩm Nam Tinh an tâm, “Cậu nói đúng, hơn nữa chúng mình đã bàn trước với Vận Chuyển 1 Giây rồi, bọn họ sẽ không tiết lộ địa chỉ của chúng ta, nhất định sẽ không có ai tìm ra được!”
“Ừa.”
Khương Bạch nghĩ thầm, hy vọng vậy.
Nhưng bọn họ lại không biết rằng,sau khi hai cái hashtags #Khương Bạch và #Hương Thành này lên hotseach, cái loại vé tàu đường từ khắp nơi trên cả nước đến Hương Thành đều cháy vé.
Rất nhiều bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của các công ty lữ hành đều bị điện thoại oanh tạc.
“Alo, tôi muốn mua vé máy bay đến Hương Thành!”
“Ngại quá, Hương Thành không có sân bay ạ! Nhưng thành phố kế bên có sân bay…”
“Vậy cho tôi một vé đi tới thành phố kế bên!”
“Vâng, anh chờ một lát…” Trong loa vang lên tiếng bàn phím gõ lạch bạch, một phút sau, giọng của nhân viên của Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng lại cất lên: “Ngại quá, vé máy bay thành phố kế bên Hương Thành đã bán hết rồi ạ!”
“Bán hết? Sao cô không nói sớm? Tôi mà mua không được vé khác nhất định sẽ mắng vốn cô!”
Điện thoại bị cúp.
Nhân viên Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng vẻ mặt mờ mịt: “…” (loz j z chời ._.)
Muốn khiếu nại mà không hỏi mã số nhân viên à… khiếu nại trong lòng hả anh gì ơi?
Cũng giống như thế, nhưng xảy ra ở các bộ phận Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của các công ty lữ hành khác.
“Tôi muốn vé tới Hương Thành, vé máy bay, xe buýt, vé xe lửa, tàu cao tốc… Chỉ cần có thể tới Hương Thành, vé nào cũng được, cô mau bán cho tôi một vé!”
“Ngại quá, các loại vé đi đến Hương Thành đã bán hết rồi ạ.”
“Cái gì? Bên cô cũng bán hết rồi á? Sao bán hết lẹ vậy! Vậy cô cho tôi vào danh sách chờ được không, chỉ cần có vé đi Hương Thành sẽ để lại cho tôi được chứ?”
“Xin lỗi, chuyện này không hợp quy định…”
“Tôi mặc kệ, cô có vé nhất định phải để lại cho tôi, nếu không tôi sẽ khóc cho cô xem, số điện thoại của tôi là xxx… Có vé nhất định phải để cho tôi đó!”
Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng: “…”
……
Dịch vụ Chăm sóc Khách hàng của các công ty lữ hành rất bận, ngay cả bọn bán vé chợ đen luôn chủ động xuất kích tìm kiếm khách hàng cũng rất bận.
“Alo chào anh? À à, anh muốn mua vé đi Hương Thành hả… Ngại quá, vé đi Hương Thành chỗ em bán hết rồi, nếu có em báo anh cho… Anh yên tâm, có vé là em ưu tiên anh trước.”
“Alo? Muốn vé hả? Xin lỗi bán hết rồi… Ừ ừ, có vé bán cho cô trước.”
“Vé đi Hương Thành? Hết rồi, có tôi liên hệ anh sau!”
Hôm nay Hoàng Thư Lãng đã nhận hơn một trăm cuộc điện thoại, trả lời hơn mấy trăm tin nhắn, cả người gã uể oải nằm ườn trên ghế.
Di động lại vang lên lần nữa.
Gã cũng không thèm nhìn mà trực tiếp tắt máy.
Ting ting ting ——
Trên máy tính, tiếng inbox vang lên.
Hoàng Thư Lãng trực tiếp rời khỏi phần mềm chat.
Đám khách hàng này ngày thường đều là do gã chủ động chào hàng, hôm nay thì như ong vỡ tổ nhao nhao tìm gã mua ——
Gã muốn bán lắm, nhưng có vé đâu mà bán.
Giật không lại luôn á!
Cơ hội kiếm tiền tốt như thế, nếu cướp vé được thì giờ gã đã phát tài rồi!
Hoàng Thư Lãng hít sâu mấy hơi, sau đó rống một tiếng để sảng khoái tinh thần, rồi tiếp tục châu đầu vào máy tính trước mặt, mở giảm ping và phần mềm giành vé, hết sức chăm chú tiếp tục giành giành giật giật…
Gã không tin gã chẳng mua được vé nào!
……
Lúc Tần Đông Việt ăn cơm chiều thì thấy hot search liên quan đến #Hương Thành.
Sau khi Khương Bạch có tin tức trở lại, bữa trưa hay bữa chiều đều không ra khỏi văn phòng. Cứ ở trong đó replay liên tục livestream của Khương Bạch, hoặc ngồi xem weibo của Khương Bạch.
Gần đây chuyện mà hắn thích làm nhất chính là ngồi xem video chế biến đồ ngọt của Khương Bạch.
Thần tượng làm gì nhìn cũng ngon.
Nếu có thể ăn được thì tốt rồi!
Dù không ăn được, nhìn hình rồi ăn cơm cũng tốt.
Tần Đông Việt theo thói quen mở Weibo, định xem video đó rồi ăn chung với cơm.
Vừa log lên hắn liền thấy được hot search #Khương Bạch #Hương Thành.
Các loại vé đi tới Hương Thành từ khắp nơi trên cả nước đã bán hết.
Khương Bạch đang ở Hương Thành!
Nhìn đến câu thứ hai, Tần Đông Việt từ trước đến nay luôn giữ bình tĩnh tự dưng bật dậy.
Hắn muốn đi Hương Thành.