Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 15



Vừa lên giá, thông báo đặt hàng liên tục vang lên.

“Có nhiều người ủng hộ shop chúng mình ghê…” Thẩm Nam Tinh nhìn phần thông báo đặt hàng đang không ngừng update, mừng đến nỗi mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ.

Khương Bạch cũng vui vẻ, “Nếu cứ tiếp tục như thế, trái cây năm nay không ế nữa rồi.”

“Không đâu!” Thẩm Nam Tinh chắc chắn nói.

Hai người lại nhìn khung chat của cửa hàng, vẫn giống như lần trước, mấy tin nhắn được gửi tới không hề liên quan đến sản phẩm, phần lớn tin nhắn đều là “chốt đơn giả”, “ảnh đế mặt dày bòn tiền fan”, “kiếm tiền bẩn”… toàn là mấy thứ linh tinh công kích người khác.

“Thôi, đừng đọc!” Thẩm Nam Tinh tắt khung chat đi.

Khương Bạch không phản đối.

Hôm nay vừa phát sóng trực tiếp, vừa phải đấu trí đấu dũng với bọn công ty lừa đảo, giờ chỉ mới 8 giờ mà hai người đều đã thấy buồn ngủ.
“Đi ngủ sớm một chút, ngày mai chắc là bận lắm đấy.” Khương Bạch nói.

Tuy rằng được 3 người kia giúp đỡ, nhưng khâu chọn lựa, đóng gói, trang trí cũng không dễ gì, ngày mai có thể sẽ lại là một ngày bận rộn.

“Ừa.” Thẩm Nam Tinh chống cái eo lười đi ra ngoài.

Khương Bạch đột nhiên nghĩ tới một việc, gọi y lại: “À nè, cậu xem xem cái bạn fan kia đã trả lời địa chỉ chưa?”

“Mới 8 giờ, cô bé chắc chưa online đâu…” Thẩm Nam Tinh một bên nói thầm, một bên cầm di động đăng nhập Weibo, nhìn vào khung chat của Tần.

Quả nhiên chưa trả lời.

Thẩm Nam Tinh bày ra bộ dáng biết ngay mà, lắc lắc di động trước mặt Khương Bạch, “Nè, chưa có trả lời, chắc là chưa đọc tin nhắn. Tớ nhớ là thời gian online của cô bé khá trễ, tớ gặp cô bé cũng chỉ mới hai lần, một lần là lúc hơn 11 giờ, lần còn lại lúc rạng sáng.”
“Vậy là trễ lắm đó.”

“Có trễ đâu! Cậu có nhớ cái đêm trước ngày cậu livestream lần đầu không, mình tớ múa phím suốt đêm đó? Cô bé cũng múa cả đêm, đánh văng bọn anti ra chuồng gà luôn, xong đến 8 giờ sáng thì off!”

Nói tới đây, Thẩm Nam Tinh nhịn không được trêu chọc Khương Bạch, “Chắc là fan chân ái rồi, yêu đến tận xương tủy luôn.”

Khương Bạch bật cười, “Được rồi, cậu mau đi ngủ đi.”

“Đi thôi!”

Sau khi Thẩm Nam Tinh đi rồi, Khương Bạch cũng chuẩn bị tắt máy tính, lên lầu dỗ bé Chanh ngủ.

Nhưng trong đầu anh lại văng vẳng đâu đó lời nói của Thẩm Nam Tinh.

Fan chân ái…

Khương Bạch ghi nhớ ba chữ này, ma xui quỷ khiến làm sao anh đăng nhập chiếc nick clone chưa bao giờ dùng — Khương Bát.

Cái acc clone Khương Bát này anh đăng ký lúc mới vào nghề, vốn dĩ muốn đăng ký tên là Khương Bạch, ai dè đâu trượt tay, mới đánh được chữ B đã hết giờ đăng ký, Khương Bạch thành Khương Bát, xong cái acc này cũng trở nên vô dụng, chân chính biến thành acc clone.
Anh search người dùng tên Tần, rất nhanh đã tìm được chính chủ trong một loạt account.

Avatar của Tần chân một cái hình màu đen, cái phong cách này chẳng giống nữ sinh chút nào…

Khương Bạch vừa nghĩ, vừa click vào trang chủ của đối phương, thấy được post Weibo gần đây nhất của Tần.

Thời gian post bài là lúc 5 năm trước.

Nội dung bài post chỉ vỏn vẹn hai từ Chúc mừng.

Khương Bạch ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thời gian post, rồi lâm vào hồi ức.

Ngày ấy 5 năm trước, là lúc anh đạt được Giải Kim Ngọc Lan nam chính xuất sắc nhất.

Phóng viên chen chúc, đèn flash lập loè không ngừng, âm thanh chúc mừng không dứt bên tai ——

Hồi ức đột nhiên im bặt.

Tầm mắt Khương Bạch một lần nữa tập trung vào hai chữ Chúc mừng này.

Anh nghĩ thầm: Hai chữ này, chắc là nói với mình.

Kế tiếp, Khương Bạch lại nhìn bài post khác của Tần.
Toàn bộ bài post trên Weibo của đối phương không quá 20 cái, nhưng mỗi một cái đều cùng một nhịp thở với mình.

Tỷ như, trong cái ngày chiếu bộ phim đoạt giải, nội dung weibo của hắn là nói về bộ phim đó, cùng với hai chữ Xem hay.

Lại tỷ như, trong cái ngày bộ phim truyền hình mà anh diễn vai chính phát sóng, nội dung weibo của hắn là về bộ phim truyền hình đó, cùng với ba chữ Đang theo dõi.

……

Xem đến cuối cùng, Khương Bạch nhịn không được nở nụ cười.

Cái phong cách này, thật đúng như Thẩm Nam Tinh đã nói, là một cô bé hướng nội nhưng lại khá thú vị.

Khương Bạch lại tò mò bấm vào album hình ảnh của Tần.

Toàn bộ album cũng chỉ có hai tấm hình, một cái là màu trắng, một cái là màu đen.

Khương Bạch theo bản năng nhìn tuyến thời gian của hai tấm hình.

Tấm màu trắng được post sớm hơn, hẳn là dùng đã lâu.
Còn tấm màu đen, post vào lúc 5 năm trước, thời gian cụ thể là vài tháng sau khi anh giải nghệ —

Là do mình giải nghệ, nên mới đổi avatar thành màu đen sao?

Suy đoán này khiến trong lòng Khương Bạch không dễ chịu gì.

Chắc là đã từng có rất nhiều người xem anh là ánh sáng trong lòng họ nhỉ? Họ dốc hết tâm huyết và coi anh như là thần tượng, ủng hộ ánh sáng là anh đây, nhưng ánh sáng đấy lại chọn thời điểm lóa mắt nhất, không nói tiếng nào đã giải nghệ —

Không còn ánh sáng, chỉ còn lại bóng đêm.

Những người đã từng thật lòng ủng hộ mình, lúc ấy chắc là rất đau buồn!

Khương Bạch hoảng hốt nhìn màn hình, trầm mặc hồi lâu, mới hạ quyết tâm click mở khung chat của Tần, nhắn hai câu.

【 Khương Bát: Xin lỗi. 】

【 Khương Bát: Cảm ơn cậu. 】

Xin lỗi cậu vì lúc giải nghệ đã mình không nói lời từ biệt đàng hoàng, không nói tiếng nào đã giải nghệ.
Cảm ơn cậu vì lúc trở lại cậu vẫn đứng ở phía sau lưng mình, bảo vệ mình như thuở ban đầu.

Khương Bạch bần thần nhìn khung chat, sau đó tắt máy tính lên lầu ngủ.

Mà bên kia, Tần Đông Việt cuối cùng cũng đã mua được sản phẩm từ cửa hàng của Khương Bạch, vẻ mặt rối rắm nhìn cái quy định mỗi người chỉ có thể mua được một sản phẩm.

Nếu có thể, hắn muốn mua hết cơ.

Nhưng cửa hàng lại giới hạn số lượng mua.

Đương nhiên, hắn có cả đống acc nhỏ, log acc nhỏ vào mua cũng được.

Nhưng mà nếu thần tượng đã giới hạn số lượng mua, nhất định sẽ có dụng ý riêng của anh.

Tần Đông Việt rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn từ bỏ cái ý định dùng acc clone mua hàng.

Hắn nhịn không được cứ F5 rồi lại F5, nhìn đi nhìn lại đơn hàng đang chờ xử lý, đôi mắt đen nhánh trước giờ luôn trầm lặng, giờ lại dường như phát ra ánh sáng.
Sau một hồi lâu.

Lực chú ý của Tần Đông Việt mới rời khỏi đơn đặt hàng, hắn mở Weibo, muốn xem lại cái video Khương Bạch làm đồ ngọt và mứt trái cây vài lần, song phát hiện khung chat có thêm 2 tin nhắn mới.

Hắn tùy ý nhìn sơ qua một cái.

Một cái được gửi từ Thiên Nam Tinh.

Đối với cái tên này, hắn loáng thoáng có điểm ấn tượng, nhưng chỉ là người qua đường.

Tần Đông Việt không click vào tin nhắn của Thiên Nam Tinh, trực tiếp bỏ qua, rồi nhìn tin nhắn tiếp theo.

“Khương Bát…”

Có một từ Khương, tầm mắt của Tần Đông Việt dừng lại ở cái tên này nhiều hơn một giây.

Hắn click vào rồi đọc.

【 Xin lỗi. 】

【 Cảm ơn cậu. 】

Hai câu ngắn gọn và không thể giải thích được đập vào trong mắt.

Tần Đông Việt hoàn toàn không để ở trong lòng, đôi mắt của hắn cũng chẳng động chút nào, giây tiếp theo liền tắt khung chat, ánh mắt sáng ngời tìm video của Khương Bạch rồi xem đi xem lại vài lần.
……

Hôm sau, khoảng 7 giờ rưỡi, ba người kia đã có mặt trong sân nhà Khương Bạch.

“Tiểu Khương, chúng tôi tới làm việc.” Ba người họ là người mà ngày hôm qua trưởng thôn đưa tới.

“Sao các anh tới sớm thế?” Khương Bạch mới rời giường, bữa sáng cũng chưa kịp làm.

Anh nhìn thời gian, mới 7 giờ rưỡi, sao tới sớm quá vậy.

Ba người cười nói: “Trước đó có nói 8 giờ bắt đầu làm việc, nên chúng tôi tới trước, để không chậm trễ thời gian.”

“Lần sau đừng tới sớm vậy nữa…” Khương Bạch cười cười, hỏi: “Các anh ăn sáng chưa? Tôi còn chưa nấu bữa sáng, các anh vào ngồi đi, tôi nấu nhanh lắm, ăn xong rồi làm.”

“Chúng tôi ăn rồi.” Ba người đồng thanh.

Khương Bạch thấy bọn họ vội vã bắt đầu làm việc, nên không nói thêm cái gì nữa

Bởi vì là ngày đầu tiên bắt đầu làm việc, suy xét đến tình huống bọn họ không rành về rừng trái cây, Khương Bạch quyết định dẫn ba người đi tham qun trước. Anh chào hỏi Thẩm Nam Tinh rồi sau đó cầm sọt và một túi hoa quả, dẫn ba người lên xe.
Anh vừa lái xe, vừa hỏi ba người, “Các anh biết lái xe không?”

“Biết!” Ba người nhìn nhau, cười nói: “Người trong thôn thường nói muốn lăn lộn ở bên ngoài thì phải biết ít nhất một nghề, ba tụi tôi từng có học qua cách điều khiển máy xúc đất… Biết lái xe, có bằng lái.”

“Ừm, vậy sau này mấy anh lái xe nhé, có thể dừng xe ở dưới chân núi…”

Khương Bạch vừa nói cho bọn họ nghe những việc cần lưu ý, vừa mời bọn họ ăn trái cây.

Rất nhanh bọn họ đã tới chân núi, Khương Bạch đậu xe bên đường, rồi sau đó dẫn ba người lên núi. Anh giới thiệu sơ lược phân bố trái cây trong rừng, rồi sau đó dạy ba người cách hái trái…

Hái trái cây cũng chẳng phải kỹ thuật khó gì, không lâu sau ba người đã hiểu được quy luật hái, tốc độ cũng tăng lên nhanh chóng.

Khương Bạch cùng bọn họ hái được khoảng một sọt trái cây, rồi sau đó cùng họ vận chuyển đến xe bán tải của mình.
“Hái đầy rồi thì các anh lái xe chở về là được, ngày hôm đó hái loại trái cây nào tôi sẽ nói trước với các anh… Lúc lên núi thì nhớ mang nước theo, trên đường có khát có đói thì các anh có thể ăn trái cây…”

Nói xong, Khương Bạch để xe lại cho bọn họ, còn mình thì tự đi bộ về.

Ba người nhìn bóng dáng Khương Bạch, trong lòng dần dần bốc lên một ngọn lửa.

“Tiểu Khương tốt bụng ghê, chúng mình phải nỗ lực làm việc mới được!” Một người nói.

Hai người khác gật đầu phụ họa, “Đi thôi, mai đi hái trái cây.”

……

Lúc Khương Bạch trở về, Thẩm Nam Tinh đang cho Khương Chanh ăn sáng.

Cháo trắng với rau đơn giản, trứng luộc, còn có nước ép trái cây, cùng với mâm thiết đựng trái cây.

“Đại Bạch, mau lại đây ăn sáng nè.” Thẩm Nam Tinh nhìn thấy Khương Bạch, vội vàng phất tay.
Khương Chanh cũng vui vẻ kêu: “Ba ơi.”

Khương Bạch rửa tay, sau đó qua đấy ngồi, nói với Thẩm Nam Tinh chuyện ba người kia rất thuận lợi —

Nói nói, đã ăn xong một bữa cơm, bọn họ nhận tin vui từ luật sư.

“Toà án bên kia đã phán án, chúng ta thắng kiện!” Giọng luật sư rất vui mừng, ông ta thuật lại nội dung phán án lần nữa.

Hành vi vi phạm hợp đồng của Công ty vận chuyển là sự thật, bị phán thua kiện, ngoại trừ bồi thường 18.000 tiền vi phạm hợp đồng ra thì còn cần phải công khai xin lỗi.

Đối với kết quả này, Khương Bạch và Thẩm Nam Tinh rất vừa lòng.

18.000 không nhiều lắm, nhưng thứ họ muốn vốn dĩ chẳng phải tiền, mà là công lý.

Còn nữa, sau khi công ty vận chuyển công khai xin lỗi, việc này nhất định sẽ có rất nhiều người biết đến, lúc người khác tìm công ty vận chuyển để hợp thì cũng có cái vết xe đổ này làm gương, tránh việc dẫm vào quẫn cảnh như bọn họ.
“Thư của thẩm phán sẽ được gửi đến cho anh trong vòng 5 ngày. Với cả bên cục cảnh sát cũng đã điều tra và lấy được bằng chứng rồi, kết quả xử phạt của bọn Hách Hữu Tiền cũng sẽ được tuyên…”

“Kết quả thế nào?” Thẩm Nam Tinh chờ mong hỏi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.