“Nhậm Tuân nghỉ học rồi, các cậu có biết chuyện đó chưa?”
“Sao lại nghỉ chứ, cậu ấy biểu hiện rất tiến bộ trong lớp, thậm chí tôi càng ngày càng có thiện cảm với cậu ấy mà. Ai nói cậu biết?”
“Cô giáo đó, lúc trước cô thấy tôi có nói chuyện với Nhậm Tuân vài lần cho nên tưởng bọn tôi thân thiết, cô hỏi thăm tôi, nhưng tôi chẳng biết gì. Hình như Triều Vỹ cũng bị cô gọi ra để hỏi.”
“Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy, thời buổi này mà nghỉ học thì sau này làm sao ngẩng đầu được? Biết sớm chia tay như vậy khi trước tôi đã đối xử với cậu ấy tốt hơn một tí.”
Quách Thiên Thành đọc sách bên cạnh nghe không sót chữ nào. Anh bình thản khép sách toán lại, mang sách hóa ra tiếp tục làm bài. Điềm Tranh luôn quan sát anh cũng cảm thấy ngoài ý muốn trước thái độ này.
Ngay trong buổi tối Quách Thiên Thành ngộ nhận tình cảm ấy thì anh đã rời khỏi nhà Nhậm Tuân. Thứ nhất là vì nhục nhã, thứ hai là vì thất vọng, bản thân anh có bao nhiêu kiêu ngạo, vì sao lại phải cúi đầu hết lần này đến lần khác nhân nhượng trước một người không yêu mình?
Quách Thiên Thành bám vào cái cớ đó để vớt vát chút tự tôn cuối cùng, một đi không trở lại, cũng không có bất kì lời từ biệt nào. Cứ thế mà biến mất khỏi cuộc đời Nhậm Tuân. Thiếu niên mười bảy tuổi lần đầu biết thế nào là tình phụ ta, vừa đau đớn vừa muốn hủy diệt thế giới.
Khi đó anh dựa vào đâu mà nói ‘người ấy chắc chắn cũng thích cậu’? Người mà Nhậm Tuân nghĩ tới cũng có phải là anh đâu, mà không ai khác ngoài đối thủ của anh. Đây đúng là hạ mặt mình xuống cho người ta tát đến nóng cả tay, hèn hạ và nực cười hết chỗ nói.
Sau khi anh đi, Nhậm Tuân mở mắt và thở dài một hơi thật dài như buông thõng. Cứ như thế đi, đây đã là cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra ngay lúc này rồi. Áp lực tiền bạc không để cậu thư thả một giây nào, Nhậm Tuân quyết định làm đơn xin thôi học, bẻ sim cũ để trốn tránh liên lạc từ những người quen xưa.
Nam sinh mười bảy tuổi chưa có bằng cấp ba, tâm sinh lý chưa phát triển đầy đủ đã bắt đầu bước ra xã hội lăn lộn giành giật từng đồng tiền với người ta. Tàn nhẫn và khốc liệt là thứ hằng ngày cậu phải đối diện.
Đôi khi cậu cảm thấy mình thật may mắn vì trú ngụ trong thân xác này là một linh hồn trưởng thành, nếu chuyện này mà xảy ra với Nhậm Tuân kiếp trước thì cậu chưa chắc đã có thể vực dậy được. Bây giờ cậu không được nản lòng, phải dốc sức kiếm tiền chữa trị cho mẹ, trả tiền nhà, ăn hôm nay lo ngày mai,… áp lực xoay cậu đến quay mòng mòng.
Trước hết, cậu đi tìm việc ở mọi nơi dán biển tuyển nhân viên.
“Còn nhỏ quá làm sao đứng bếp được, thôi thì cậu chạy bàn đi, nếu chăm chỉ sẽ được ăn thêm bonus, được không?”
“Dạ được ạ.”
[…]
“Nhìn cậu thế này có thể làm gia sư được sao?”
“Em có bằng khuyến kích môn hóa cấp quốc gia ạ.”
Chủ nhà ngay lập tức niềm nở mở cửa chào đón, đây cũng là một công việc thu nhập không tồi.
[…]
“Công việc bốc vác cần người có sức khỏe ưu việt, ít nhất là sáu mươi ký trở lên, cậu còn là con nít chưa mọc đủ lông, nhỡ có chuyện gì chúng tôi đền đến phá sản mất.”
“Cháu tuy ốm nhưng khỏe lắm ạ.” Nhậm Tuân kì kèo không buông, như con chó cắn chặt không muốn nhả món thịt ngon này. Trong ánh mắt ngỡ ngàng của ông quản lí kho, cậu khiêng thùng mô-tơ lên vai gọn trơn, vác đến kho hàng rồi quay trở lại trước mặt ông chú.
Cái thùng ấy ít nhất cũng hai mươi kí!
“Bác thấy chưa, không thành vấn đề.”
“Được rồi, nhận, nhận, nhưng người ta hỏi thì cậu phải nói cậu mười tám tuổi rồi biết chưa?”
Nhậm Tuân sung sướng gật đầu.
[…]
Từ đó về sau những người môi giới công việc cũng quá quen với cậu nhóc chăm chỉ và ngoan ngoãn này, có việc nhẹ mà lương ổn định thì đều thương tình gọi cậu trước. Nhậm Tuân là người có lòng quyết tâm cực mạnh mẽ, lúc học thì điên cuồng, lúc kiếm tiền càng thể hiện mặt điên cuồng ra rõ hơn, làm không ngơi nghỉ, ỷ tuổi trẻ mà phá sức.
Sau một thời gian cuối cùng cậu cũng tranh thủ được ít tiền đóng viện phí cho mẹ, tuy nhiên đó chỉ là viện phí, còn phần trị liệu vẫn là một món tiền khổng lồ khiến cậu nhức đầu không thôi. Cũng nhờ làm công việc tay chân nhiều nên giờ đây cơ thể Nhậm Tuân trở nên nảy nở với đường cong cơ bắp xinh đẹp, loại cơ này không quá phô trương mà lại rất mềm mại khỏe khoắn, áp lên màu da ngăm của thiếu niên thật sự quyến rũ không tưởng.
Mà Nhậm Tuân có vẻ vẫn chưa ý thức được nhan sắc của mình có bao nhiêu lợi hại, cho đến khi một ông chú bên studio thời trang cho nam một hai mời gọi cậu về làm mẫu ảnh thì đầu óc cậu mới chậm chạp nhảy số.
“Cậu thiếu niên này, nếu không chịu nhận lời mời làm việc cho tôi thì tôi sẽ ở mãi đây luôn!”
Chính xác đây là một cảng biển hàng hóa ra vào tấp nập, bọn họ đang vận chuyển một số hàng hóa lên tàu, Nhậm Tuân trong trạng thái hồ hôi nhễ nhại mặc áo ba lỗ thì bị ông chú kia nhắm tới. Thiếu niên không có sức đâu mà nhây cùng chú ta: “Này ông chủ lớn, có thể đứng khép lại một chút không, chú đang cản trở công việc kiếm cơm của tôi đấy!”
“Gai góc quá nhỉ, đúng là một con ngựa hoang khó thuần.”
Cậu ngoáy tai: “Chú nói cái gì?”
“Tôi nói mấy chỗ này không xứng với cậu, đuổi việc thì sang làm cho tôi đây.”
Nhậm Tuân nhìn ông ta bằng ánh mắt khôi hài như nhìn người điên, cậu trước giờ chưa từng nghĩ tới việc dùng khuôn mặt để kiếm cơm. Người ta mặt hoa da phấn, môi đỏ như son, nếu là con trai thì cũng phải trắng trẻo một chút mấy em gái mới thích. Còn cậu đây thì có cái gì? Hiện giờ cậu là tên lưu manh bỏ học, mang tư duy phản nghịch với xã hội, trên người thì hôi hám nhễ nhại, nếu đi đường đạp hòn đá cậu còn có thể cục súc văng câu chửi tục.
Học sinh năm tốt gì đó, tu dưỡng gì gì đó đều như phóng cái rắm.
Cậu đã loại bỏ mình ra khỏi xã hội văn mình kia, trong thâm tâm cậu cảm thấy mình không xứng. Hơn nữa cậu cần tiền chết đi được, thà đi bưng bê hàng hóa nhận từng đồng bạc lẻ nghe còn thiết thực hơn cái nghề mẫu ảnh.
Giống như nhìn được sự biến ảo khó lường trong mắt cậu, ông chú giơ ba ngón tay lên thề thốt, nói hay như hót: “Tôi đảm bảo, cậu là một viên ngọc quý đang cần người chế tác tài ba mài giũa, mà tôi chính là cái người chế tác đó đây. Cậu tin tôi đi, công việc mẫu ảnh này có thể cho cậu lương gấp năm lần công việc hiện tại của cậu. Nếu chỗ tôi ăn nên làm ra thì sẽ càng không bạc đãi cậu.”
“Chỉ là làm mẫu ảnh mà thôi, ông chú nói cứ như tôi sẽ trở thành idol vậy.”
Ông chú che miệng cười sâu xa: “Idol hay không thì còn phải coi biểu hiện của cậu.”
“Thôi trễ giờ rồi, tôi phải tiếp tục làm việc đây. Nếu ông chú cứ một mực muốn mời tôi…” Cậu bày ra bộ dạng lưu manh không biết xấu hổ, nhịp nhịp chân: “Đưa tiền trước đây, thấy tiền thì mới nói chuyện.”
Thứ làm cậu không ngờ đến là ông chú đưa cho cậu cái thẻ màu đen tuyền ẩn chứa quyền lực, Nhậm Tuân cũng xuất thân từ con nhà có điều kiện, sao có thể không nhận ra ý nghĩa của cái thẻ đen này. Mà giọng điệu của ông chú giống như thứ này không xá là gì: “Mật khẩu là xxxxxxx. Tùy ý cậu dùng. Nhưng mà con người nên biết thành thật một chút, đã dùng tiền rồi thì ngày mai phải đến địa chỉ này gặp tôi.”
Ông chú lợi dụng vài giây kinh hãi của cậu, nhét cái cardvisit vào tay cậu lúc nào không hay, sau đó hiên ngang tiêu sái vuốt tóc rời đi như một tên đại gia. Nhậm Tuân cắn môi, ánh mắt dần dần rực rỡ như nổ pháo hoa: “Cái này là… kim chủ trong truyền thuyết sao?”
Đúng là không có ai cưỡng lại được ma lực của đồng tiền, đây lại còn là rất nhiều tiền, cho nên cậu sẽ không dại gì mà bỏ lỡ. Vả lại biểu hiện ta đây là đại gia của ông chú kia quả thật đáng cmn tin, cần bao nhiêu uy tín có bấy nhiêu uy tín.
Trong lúc vô thức, cậu bị cột lên cái thuyền ma từ lúc nào không hay.