Người phụ nữ đi bên cạnh càm ràm: “Bạn của nó cũng chỉ là một đứa học sinh, ông làm gì phải kiêng dè như vậy.”
“Bà đừng coi thường đứa nhỏ đó, nó chính là người thừa kế tương lai của Quách thị đấy. Phóng mắt ra cả cái thủ đô này, ai mà không biết họ Quách danh giá đến mức nào chứ? Nó đã được tiếp xúc với chuyện kinh doanh từ nhỏ nên chắc chắn sẽ nghi ngờ chúng ta.”
Hai người này vừa nhìn là biết không có ý gì tốt lành, họ đi đến trước linh cữu của bố Nhậm, thái độ lập tức thay đổi đến chóng mặt. Nhậm Tuân đang trầm mặt buồn bã cũng kích động nâng mắt lên nhìn họ: “Chú, thím.”
Hai người trung niên một nam một nữ ấy là một cặp vợ chồng, người đàn ông đó là chú ruột của Nhậm Tuân, là em trai của bố, tuy nhiên cũng chỉ vì lợi ích mà qua lại với nhau. Kiếp trước cậu cũng không có bao nhiêu kí ức về ông. Chủ yếu là họ có cổ phần trong công ty nhà cậu nên Nhậm Tuân phải nể mặt.
“Ừ, chú biết chuyện lần này là cú sốc lớn với con, đang tuổi ăn tuổi học mà… chậc chậc, đứa trẻ bất hạnh.”
Nhậm Tuân rũ mi mắt, lắng nghe không phản bác, biểu tình của thiếu niên sạch sẽ mà lãnh đạm, lại có chút xa cách làm hai người kia không tiện ca thán thêm.
Nhậm Phàn bắt đầu nói đến chuyện chính, đôi mắt dưới thấu kính trở nên giảo hoặc hơn: “Bố con ra đi đột ngột làm bao đơn hàng và dự án lớn của công ty bị trì trệ, có một số hợp đồng mà ta không thể đích thân ra mặt giải quyết được, dù gì ta cũng chỉ là phó tổng, phải cần có chữ ký của mẹ con.”
Nhuận Tuân kinh ngạc: “Chữ ký của mẹ con?”
Trước giờ bố không để mẹ nhúng tay vào chuyện làm ăn, giờ đây nghe đến việc cần chữ ký của mẹ khiến cậu hơi bất ngờ chứ cũng không hoài nghi gì.
“Hiện giờ bố con đã mất, mọi quyền điều hành của ông ấy đều rơi vào tay mẹ con. Chú biết mẹ con không rành chuyện làm ăn cho nên sẽ ở sau hỗ trợ chị dâu hết lòng, chúng ta dù gì cũng là người thân mà.” Nhậm Phàn lấy tập văn kiện từ tay vợ trao cho cậu: “Bây giờ mẹ con ngã bệnh, chỉ có con là thuyết phục được bà ấy, kí vào đây một chữ sau đó cứ để chú lo tất cả.”
Nhậm Tuân do dự nhận lấy tập văn kiện.
“Chuyện này rất gấp, không được chậm trễ đâu. Có rất nhiều đối thủ đang đợi chúng ta thất thế để bỏ đá xuống giếng, giá cổ phiếu của công ty đang trên đà lao dốc rồi, con phải tranh thủ thời gian biết không?”
Dù sao cũng đang tang gia bối rối, hơn nữa Nhậm Tuân không cho rằng người chú mang cùng huyết thống kia của mình là loại người lòng lang dạ sói, tính kế lên đầu chính vợ con của anh trai. Cậu đọc kỹ điều khoản rồi đưa mẹ ký vào, giấy trắng mực đen cứ thế ấn định.
Ngay hôm sau lập tức có tin truyền đến, công ty nhà cậu bị sang tên, mà người giở trò không ai khác chính là Nhậm Phàn. Mẹ con cậu không biết gì cho đến khi chiến hữu cũ của bố gọi đến, vừa nóng giận vừa hung hăng mắng Nhậm Phàn bất nhân bất nghĩa, vu oan bố cậu trốn thuế, ăn chặn quỹ công ty, cho đến chết mà vẫn gánh tội lên đầu. Lúc này cậu mới nhận ra tất cả.
Dưới sự chặn đầu của Nhậm Phàn, Nhậm Tuân và mẹ mình không được sở hữu bất kì một đồng bạc nào từ bố, căn nhà trên giấy tờ cũng bị đem đi cấn một khoảng nợ mà cậu không biết đến, bị đuổi ra khỏi nhà trong hoàn cảnh không một xu dính túi.
Mẹ Nhậm suy sụp càng thêm nghiêm trọng, rơi vào tình trạng điên điên dại dại, phát bệnh gặp ai là đánh người ấy bao gồm cả cậu. Trong một đêm, tang lễ của bố còn chưa hoàn tất thì mẹ con Nhậm Tuân chính thức tứ cố vô thân.
[…]
“Nhậm Tuân, vì sao không nhấc máy? Tôi đã nói có chuyện gì cũng phải giữ liên lạc với tôi, mẹ nó, cậu nghe không hiểu hả?” Bị mẹ bắt về nhà giam lỏng không cho chạy ra ngoài đã khiến hắn phát bực, lén lút mới mượn được điện thoại để gọi cho Nhậm Tuân thì không ai nhấc máy. Hỏi anh làm sao không lo cho được.
Vậy là anh quyết định trốn ra khỏi nhà để đi tìm cậu.
Đến nhà thì thấy đã bị người ta niêm phong, Quách Thiên Thành trong lúc hoảng loạn chỉ có thể tìm Chu Gia Bảo thuyết phục cậu ta, cuối cùng anh mới biết được nơi ở hiện tại của Nhậm Tuân. Bọn họ gặp nhau tại một dãy nhà tồi tàn trong khu ổ chuột, nơi mà kẻ cao quý như Quách Thiên Thành cảm thấy vô cùng không quen.
“Cậu đến đây làm gì…?”
“Còn hỏi nữa, ông đây là vì lo lắng cho cậu nên mới chạy đến. Nhà cậu… làm sao vậy, tang lễ chưa xong vì sao người ta lại khiêng đồ đạc thế kia? Nội thất nhà cậu đâu, sao lại trống vắng như thế?”
“Liên quan gì đến cậu?”
Anh nhíu mày: “Cậu có coi tôi là bạn không, chẳng lẽ tôi không có quyền được biết rắc rối gì đang xảy ra với cậu sao?”
Nhậm Tuân cười ra nước mắt: “Cậu đừng hỏi nữa, chính tôi cũng rất muốn biết tại sao mọi chuyện lại ra nông nổi này. Cho nên cậu làm ơn đừng hỏi, đừng hỏi gì hết!”
Nhậm Tuân gần như là hét lên, giống như một kẻ chống đối xã hội, như một con chó bị dồn tới đừng cùng vô cùng điên dại. Chỉ qua một ngày mà thiếu niên gầy càng thêm gầy, nét u buồn tang thương ấy là thứ mà một đứa trẻ mười bảy tuổi không nên có.
Quách Thiên Thành đau lòng khôn xiết.
“Đừng… đừng như vậy.” Quách Thiên Thành muốn an ủi cậu nhưng anh biết an ủi lúc người ta tuyệt vọng chẳng khác nào xát muối vào vết thương, giờ đây anh cảm thấy tay chân mình thật sự dư thừa.
Anh ôm lấy cậu, mặc cho cậu đấm đá trút giận anh vẫn không hối hận vì quyết định của mình, ôm lấy cậu càng chặt chẽ hơn.
“Đúng vậy, khóc lớn lên vì nó có thể làm lòng cậu nhẹ nhõm.”
Trong lời an ủi dịu dàng của anh, Nhậm Tuân giờ đây chừng chút một buông xuống phòng bị và gai góc cậu bật khóc tức tưởi.
“Ngoan nào, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cậu.” Quách Thiên Thành vuốt ve tóc cậu, anh cảm thấy gia đình Nhậm Tuân chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, có thể là thân thích hoặc đối thủ làm ăn thừa nước đục thả câu, hãm hại mẹ con họ.
Mà một thiếu gia như anh, lẽ nào không che chở nổi hai miệng ăn? Trong con ngươi thiếu niên nổi lên một trận bức xúc cùng hung tàn, thề nhất định phải đòi được công đạo cho người trong lòng.
Tình cảm Quách Thiên Thành dành cho cậu đã quá rõ ràng rồi. Không có bạn bè nào lại nghĩa khí đến mức bất chấp tất cả để tìm cậu trong đêm, không có bạn bè nào lại ôm cậu rồi lén lút hôn lên trán cậu hết. Nhậm Tuân đã nhận ra tất cả nhưng cậu không còn sức lực để vạch trần anh, không còn sức lực để đáp trả.
Trong lúc bản thân cậu hoang mang không biết đối đối mặt với tương lai mịt mù phía trước như thế nào thì sự theo đuổi của Quách Thiên Thành khiến cậu càng thêm áp lực và tự ti. Trong tiềm thức của cậu, họ là người của hai thế giới. Sợ rằng tương lai, chuyện đi học đối với cậu là nằm ngoài tầm tay. Vậy thì cậu có tư cách gì để kiêu ngạo đứng trước mặt anh, sóng vai cùng anh, cạnh tranh cùng anh đây?
Đến một bữa cơm cho ngày mai cũng đã vắt kiệt hết sức lực của cậu rồi. Yêu đương nhập nhằng… là cái thá gì? Nhậm Tuân khinh bỉ chính mình, càng khinh bỉ cái gọi là tình yêu kia.
Tối hôm ấy Quách Thiên Thành ngủ lại căn nhà tồi tàn của cậu, anh chịu không được cảnh dơ bẩn, nôn thốc nôn tháo mấy lần, vậy mà vẫn không chịu ra về. Nhậm Tuân không cản anh, đêm ấy cậu tâm sự cùng anh, tựa vào vai anh từ từ nhắm mắt.
“Cậu biết không, thật ra tôi đang thích một người.”
“Là loại tình cảm rất lâu rồi bị tôi lãng quên, giờ đây nó chợt trỗi dậy điên cuồng.”
Chất giọng mềm mại khàn khàn truyền tới từ bên đầu vai, Nhậm Tuân nói rất khẽ như cất lên lời bộc bạch từ tận đáy lòng.
Vài câu đơn giản khiến người nghe không khỏi nghĩ nhiều, trái tim của anh bất giác gia tốc, có chút căng thẳng và mong đợi.
“Cậu ấy rất tốt với tôi, luôn che chở tôi trong những ngày đầu bước vào môi trường lớp chuyên. Cậu ấy học hành kiệt xuất, đối nhân xử thế lại chừng mực, gia cảnh tốt, con người hoàn hảo như vậy làm tôi thật sự ngưỡng mộ.”
Nghe cậu nói Quách Thiên Thành cảm thấy lời này là đang miêu tả chính mình, không thể sai biệt được, trái tim từ đập nhanh chuyển sang run rẩy vì vui sướng.
“Cậu nghĩ… cậu ấy có thích tôi không?”
“Người ấy chắc chắn cũng thích cậu.” Dường như anh đang cười.
Thích cậu, tôi thích cậu! Ban đầu là vì cậu mưu mô nhảy nhót để lọt vào mắt mới khiến tôi chú ý, sau này biết được cậu cũng có mặt kiệt xuất riêng làm ông đây tâm phục khẩu phục. Mỗi ngày một thích cậu nhiều hơn.
Thâm tâm anh gào lên đáp án.
Nhưng mà những lời như vậy phải để một thời điểm lãng mạn khác, anh cầm hoa hoặc quà đứng trước mặt cậu bày tỏ sẽ ý nghĩa hơn. Hoàn cảnh bây giờ có phần đường đột làm anh không kịp chuẩn bị gì hết…
Nhậm Tuân đã mơ màng thiếp đi trên vai anh từ lúc nào, hơi thở thật đều và mỏng mang đến cho anh ước muốn chở che cậu nhiều hơn. Tim anh mềm nhũn. Chần chừ hồi lâu sau mới lấy hết dũng khí, cúi đầu xuống hôn lên bờ môi cậu.
“Trương Triều Vỹ, tôi yêu cậu.”
Cả cơ thể anh như rơi vào hầm băng khi nghe câu nói này.