Chớp mắt một tháng trôi qua, quay chụp 《Dung Phi Truyện》 đã hoàn thành hai phần ba.
Thời tiết ngày càng lạnh, tình hình diễn ngoài trời cực kỳ gian khổ, nhưng cũng may các diễn viên đều đã tiến vào trạng thái.
Là nữ 3, phần diễn vai Lệ phi của Phương Niên đã quay xong hết.
Thạch Nham rất hài lòng với biểu hiện của cô, hôm đó còn đặc biệt tổ chức lễ mừng đóng máy nho nhỏ cho cô.
“Nào, mọi người chúc mừng Phương Niên đóng máy, thời gian qua vất vả rồi!”
Thạch Nham và những người khác đứng trước bánh gateaux cùng vỗ tay.
“Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn mọi người.”
Phương Niên nói lời cảm ơn, chia bánh gateaux cho mọi người.
Chia từng miếng qua, lúc đến trước mặt Giang Ngộ, cô cười nói: “Cảm ơn thời gian qua thầy Giang đã chăm sóc em.”
Trước mặt người khác, cô chỉ có thể nói vài lời xã giao.
Nhưng từ sau khi làm hòa, Giang Ngộ thật sự âm thầm chỉ đạo cô chuyên nghiệp không ít, cho cô được rất nhiều lợi.
“Cảm ơn, tôi không thích đồ ngọt.”
Giang Ngộ mặc long bào nhìn bánh gateaux trong tay cô, mỉm cười lạnh lùng mà khách sáo.
Ảnh đế chính là ảnh đế, rõ ràng mười mấy tiếng trước còn quấn lấy cô muốn lần nữa lần nữa, ban ngày lại là dáng vẻ không thân quen.
Phương Niên âm thầm lườm anh một cái, tiếp tục mỉm cười: “Vậy không làm phiền thầy nữa.” Nói xong muốn đi chỗ khác.
“Chờ chút đã.”
“Thầy còn có việc gì ạ?”
“Em không còn cách thức cảm ơn nào ngoài bánh gateaux à?” Anh ghé sát lại, hạ giọng hỏi cô.
Phương Niên sợ tới mức lùi về sau vài bước, giương mắt quét bốn phía, chỉ thấy mọi người đều đang ăn bánh gateaux hoặc bận rộn, không ai nhìn về phía này, lúc này mới nhỏ giọng hỏi anh: “Anh muốn gì?”
“Buổi tối em sẽ biết.” Anh quơ quơ điện thoại.
Kết thúc đóng máy, Phương Niên và Tuệ Tuệ sửa sang lại hành lý về nội thành.
Thuận lợi hủy bỏ hợp đồng với công ty quản lý, cũng không biết Giang Ngộ làm thế nào, tóm lại cô không bị công ty cũ lên mạng tung tin bôi đen trả thù, cũng thành công đưa Tuệ Tuệ ra ngoài.
Sau đó còn hơn hai tháng là Tết, phòng làm việc tạm thời không sắp xếp công việc mới cho cô, nói là ông chủ dặn dò phải chọn kịch bản thật tốt, chế tác phim cho cô.
Về phần ông chủ Giang còn mục đích nào không thể để ai biết hay không thì cũng chịu.
Còn Phương Niên bắt đầu khui chuyển phát nhanh.
Vừa mở hết đồ ra, Giang Ngộ liền gọi video Wechat đến.
“Vợ, em thích quà anh tặng không?”
Gương mặt Giang Ngộ trong màn hình đẹp trai đến không tưởng.
Phương Niên không lên tiếng, nhưng tai lại đỏ lên.
Thật lâu sau cô mới nghẹn một câu: “Lưu manh.”
Giang Ngộ nhướng mày: “Lúc trước em nói những bộ đồ này đẹp lắm mà.”
“Trước là trước, giờ em đã già rồi.”
“Ai nói? Vợ anh mãi mãi tuổi 18.”
Tuy cảm thấy anh hơi mặt dày nhưng Phương Niên vẫn không nhịn được cười.
“Hôm nay anh quay gì?”
“Thì là dẹp sạch bọn quan tham nhũng trong triều.”
“Cùng Tô Nhược à?”
“Em ghen?”
“Đâu có.”
Lại còn chối, dáng vẻ rõ là quan tâm nhưng không thừa nhận, Giang Ngộ nhìn là hiểu ngay, nhưng cũng không trêu cô.
“Chỉ quay cảnh đó cùng Tô thị thôi, không có động tác nào quá thân mật.” Trong phim thì gọi A Nhược, trước mặt vợ thì gọi Tô thị luôn.
“Vâng.”
Hoàn toàn chính xác, hiện giờ phim truyền hình kiểm duyệt nghiêm ngặt, bộ phim của bọn họ lại đi trên con đường tác phẩm IP lớn chất lượng cao, sau này muốn quảng bá trên ngôi sao, không thể có cảnh quá ướŧ áŧ.
Hơn nữa anh đã sớm nói với cô, để nhanh chóng nhập vai, mỗi lần diễn cảnh tình cảm, anh đều tưởng tượng gương mặt đối phương thành cô.
Mắt thấy cảm xúc cô vẫn không tốt, Giang Ngộ cười nói: “Lấy hết quần áo ra chưa? Mặc cho anh xem chút.”
“Không muốn.”
Xấu hổ chết đi chứ.
“Bảo bối ngoan, nghe lời.”
Anh luôn biết làm thế nào để cô ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ.
Hết cách, chỉ riêng gương mặt kia là cô không có sức chống cự rồi, càng miễn bàn anh còn dùng giọng nói hết sức dịu dàng để dỗ dành cô.
Vì thế Phương Niên đặt điện thoại xuống, bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Quà của Giang Ngộ là một vài bộ đồ cosplay tình thú.
Có các loại đồng phục y tá, quần áo học sinh, thủy thủ, tiếp viên hàng không, hầu gái, trước kia hai người đi ngang qua cửa hàng đồ dùng tình thú, Phương Niên hơi kích động, thế nhưng lúc ấy da mặt mỏng nên không dám đi vào.
Thay xong một bộ đồ y tá, cô cầm điện thoại tiếp tục gọi video với anh.
“Hisss…” Cô nghe thấy rõ một tiếng hít hà đầu kia.
“Đẹp không anh?”
“Đẹp lắm, gậy thịt cứng lên rồi này.”
Phương Niên hơi thẹn thùng, nhưng lại âm thầm đắc ý trước phản ứng của anh.
“Vợ, em nghe tiếng tim em đập đi.”
Cái gọi là trang phục tình thú đương nhiên sẽ khác đồ y tá bình thường.
Bộ quần áo này thuần màu trắng, có mũ y tá, ống nghe, quần áo liền, bên trên là cổ áo chữ V xẻ sâu, một phần ba bầu ngực sữa lộ ra ngoài, độ dài bên dưới cũng chỉ đến bẹn đùi, khó khăn che đi qυầи ɭóŧ nhỏ.
Phương Niên mắc cỡ đỏ mặt, vạch áo trước ngực mình ra, dán ống nghe lạnh lẽo lên bầu vú tuyết trắng của mình.
“Nghe được cái gì?”
“Không có gì.”
“Anh nghe thấy tim em đang nói, vú ngứa quá, huyệt dâm rất ngứa, muốn gậy thịt lớn của chồng.”
“Ừm…”
Bị anh nói, Phương Niên cũng chầm chậm có cảm giác, dưới thân tuôn trào nhiệt, ướŧ áŧ.
Cô vô thức liếm môi, đòi hỏi người đàn ông phía bên kia màn hình: “Chồng ơi, em muốn…”
Anh là nam chính, suất diễn đến tận khi cả phim kết thúc, một tháng sau còn phải ở đoàn phim ấy.
Chia lìa năm năm, mới gần gũi hơn hai tháng đã phải chịu xa cách, mới ngày đầu tiên Phương Niên đã cảm thấy gian nan.
“Bảo bối ngoan.” Giọng Giang Ngộ trầm thấp, rõ ràng cũng nhẫn nhịn dục vọng, “Trận này em chơi những món đồ chơi trước đó anh mua cho em đi.”
Anh nói là ngoài những bộ quần áo này còn có đồ chơi tình thú như gậy rung, máy trứng rung vân vân.